Chương 17: Phẫn
Thanh Chi vuốt là lượt lại mép váy, ngừng lại một lúc trước cánh cửa gỗ nặng nề, quan sát bầu trời đang dần dần ngả sang màu đen. Cô đã tính kĩ rồi, hôm nay đến chơi nhà Thiếu Nam cô không mang ô, nếu trời mưa lớn, có lẽ sẽ được ở cùng cậu ấy đến tận tối, sau đó còn có thể được cậu ấy đưa về nhà. Dòng suy nghĩ thoáng đưa đến đó, trên gò má hồng hào xinh xắn của cô lại sớm ửng đỏ như một nụ hồng, bàn tay thon nhỏ từ từ đẩy cửa gỗ bước vào:
- Thiếu Nam?
Giọng nói trong trẻo pha màu mây tươi mát như rót ngọt vào lòng người vang vọng khắp không gian yên tĩnh của căn nhà lớn. Mộc An ở trên tầng nghe thấy mà chợt giật mình một cái. Cái thanh âm lanh lảnh như chim oanh như một lưỡi dao sắc cứa vào tai Mộc An. Tiếng bước chân bước lên tầng ngày một rõ. Thiếu Nam chẳng ở nhà. Nếu đây nhà cô, chắc chắn sẽ đẩy vị khách khó ưa kia ra, không nói một lời mà khóa trái cửa lại. Đáng tiếc đây lại là nhà Thiếu Nam, cứ để cô bạn này đi khắp nhà tìm Thiếu Nam cho chán, không thấy Thiếu Nam thì tự đi về. Cô cũng lười đuổi.
Cô thản nhiên ngồi trên tấm mền dày Thiếu Nam sắp sẵn ở gần bậu cửa sổ, an nhàn vuốt ve con Chum. Khi cửa phòng mở ra, bóng của Thanh Chi đổ dài lên một góc tường, làm rung rung vài nhánh lá xanh, Mộc An mới quay người lại.
Khuôn mặt xinh đẹp hiền lành của Thanh Chi bỗng khó coi đến méo xẹo:
- Sao cậu lại ở đây?
Mộc An chẳng gợn một tia cảm xúc, nhìn chằm chằm vào Thanh Chi. Một lát sau, cô cầm bút lên viết vào một trang giấy trắng:
- Cậu đoán xem? Đồ nói dối?
Thanh Chi cười như không hiểu. Mộc An chán ghét tiếp lời:
- Cậu tự hại mình để lấy được lòng thương cảm của người khác...
Cô còn bồi thêm một câu khiến bàn tay trắng xinh của Thanh Chi nổi đầy gân xanh:
- ... Đáng thương !
Thanh Chi cười khẩy một cái:
- Câm rồi à?
Mộc An viết ra giấy rất rất lâu khiến Thanh Chi mất kiên nhẫn đến phát bực:
- Cậu không xứng đáng để tôi mở miệng nói chuyện.
Thanh Chi...
Cô bạn ngoan hiền thông minh, vừa giỏi toán, lại vừa vẽ đẹp, khéo tay là cô gái trong mơ của biết bao nhiêu người. Một nữ chính hoàn hảo bước ra từ câu chuyện cổ tích. Một cô bé lọ lem chính hiệu trong mắt bao người. Người ta nhìn Thanh Chi như đang nhìn một tạo vật đẹp đẽ của thượng đế, là cô gái trong sáng, ngây thơ, lương thiện nhất thế gian, chẳng biết giận dỗi một ai, chỉ biết cam chịu, nét mặt thoáng nét dịu dàng khiến người ta muốn nâng niu, bảo vệ biết mấy. Cũng vì vậy mà mặc dù nghèo, Thanh Chi cũng vẫn thấy tự tin. Cô xinh xắn, giỏi giang, được người người yêu mến, chỉ còn đợi hoàng tử của đời mình đến nữa mà thôi.
Nhưng khi hoàng tử trong đời xuất hiện với ánh hào quang rực rỡ và nụ cười ấm áp như gió xuân, cậu ấy lại chỉ nhìn về phía vị tiểu thư xinh đẹp và giàu có là Mộc An kia. Điều đó đã khiến trong thâm tâm Thanh Chi nổi lên sự đố kị sâu sắc, khó chịu vì bất công.
Câu chuyện đã có lọ lem, có hoàng tử, có vị tiểu thư , sau lại xuất hiện một nam thứ hoàn hảo không kém là Đăng Khôi. Một câu chuyện đúng chuẩn đã bắt đầu, nhưng kịch bản lại sai bét. Nữ chính là Thanh Chi hoàn toàn bị bỏ lơ. Cả thế giới này đều xoay quanh Mộc An. Cô cảm thấy Mộc An đúng là con hồ ly của đời cô.
Thanh Chi tiến lại gần Mộc An nhìn cho rõ. Mộc An_ dung nhan rực rỡ, lại cao sang như đóa quỳnh, ánh mắt lại buồn man mác như ánh trăng non. Cái vẻ đẹp khiến cô buồn nôn biết mấy :
- Cậu nói tôi đáng thương? Không lẽ cậu thì không à? Nhà giàu có thì không ở lại chạy về cái nhà nghèo cũ kĩ, ở đây giở trò bị tự kỉ, bị trầm cảm không vẽ được cái quái gì chứ? Ai là người ốm đau lên xuống để Thiếu Nam, Đăng Khôi phải điêu đứng mấy phen hả? Cậu bước được vào cái nhà này để ở chẳng phải cũng là vì gây được vẻ đáng thương trước mặt Thiếu Nam sao? Tôi ghét nhất cái thể loại tiểu thư làm đủ trò nhũng nhiễu như cậu.
Mộc An chẳng buồn đáp, chỉ tay về phía cửa, mắt không nhìn Thanh Chi lấy nửa cái, giọng nói khản đặc, cất lời đầu tiên từ khi ra khỏi bệnh viện:
- ĐI !
Thanh Chi ghét nhất là kiểu ra lệnh cho người khác của Mộc An, giống như cô ta là cái rốn của vũ trụ, là người đứng ở vị trí cao nhất, cao cao tại thượng nhìn xuống một con bé nghèo như cô. Môi của Thanh Chi bặm lại, trừng trừng nhìn Mộc An :
- Một con bé có mẹ không giữ nổi đàn ông như cậu có quyền gì đuổi tôi? Cả lớp này đều biết bố cậu có bồ nhí, còn có con riêng. Mẹ cậu không quyến rũ nổi đàn ông nên bây giờ cậu lẳng lơ bù cho mẹ cậu đúng không?
Mộc An tức giận đánh rơi cốc trà trong tay. Tiếng thủy tinh vỡ choang. Ánh nắng cuối ngày cuối cùng ló ra sau rừng mây đen hắt lên cái trong suốt của mảnh vỡ thủy tinh, ánh lên một góc nụ cười nhếch mép khinh bỉ của Thanh Chi.
Thanh Chi gào lên:
- Cậu mới là người phải cút khỏi đây.
Tia lửa hằn sâu trong ánh mắt. Mộc An bật dậy vung tay tát Thanh Chi một cú trời giáng.
Đăng Khôi đứng một góc bên cạnh cây sấu già phía đường đối diện nhà Thiếu Nam, lặng lẽ quan sát tầng hai, nơi có rèm cửa màu xám tro và thân hình mảnh mai như sắp bị gió thổi tung của Mộc An. Cậu chỉ muốn nhìn một chút rồi trở về, mảnh giấy cầm trong tay cũng không dám đưa trả cho Mộc An. Mảnh giấy mang tâm tư thật lòng của cô ấy khiến cậu bối rối không biết phải làm sao cho phải, vừa muốn đốt nó đi, lại vừa muốn trả lại cho cô ấy rồi nói sự thật.
Giúp cô ấy với Thiếu Nam chính là cậu tự ngược đãi tình cảm của bản thân. Nhưng giúp tình cảm ích kỷ này của cậu ích kỷ thêm nữa, chính là làm tổn thương Mộc An. Cuối cùng cậu lại từng bước đi vào căn nhà lớn, cậu thà cứ thế khó chịu, cũng không muốn cô ấy buồn mãi.
Cậu tự biết tình cảm của mình dành cho Mộc An sớm đã không còn bình thường như hai người bạn. Mặc dù đối xử với cô ấy có chút dồn ép , ích kỷ, nhưng Mộc An không hề biết cô ấy là mối tình đầu của cậu. Lần đầu Mộc An theo mẹ vào nhà cậu thưởng họa, cũng là lần đầu tiên Đăng Khôi được tận mắt nhìn thấy thiên tài hội họa được người ta đồn thổi một cách thần thánh hóa, là người khiến bố cậu không công nhận cậu. Mộc An như bước ra từ một truyền thuyết cổ, khiến cậu vừa ghét vừa sợ không với tới. Nhưng lần đầu tiên ấy, cô lại mỉm cười khi thấy cậu, còn chủ động rủ cậu đi ngắm sen, mộc mạc mà lại như vầng dương rạng rỡ. Lúc đó cậu còn vui vẻ chấp thuận việc mình thua Mộc An, còn ngây ngốc nghĩ rằng sau này nếu cậu cưới cô ấy, thì nhà mình chỉ cần cô ấy vẽ đẹp thôi, còn cậu sẽ làm kinh doanh nuôi dưỡng tài năng của cô ấy. Tranh của cô ấy rất đẹp, sau này trong nhà cũng sẽ chỉ treo tranh của cô ấy...
Từng đó năm gặp lại, khuôn mặt rạng rỡ ngày xưa đó lại như nhuốm màu chàm, nhuốm đen cả dòng cảm xúc hỗn độn của cậu. Ngay cả một nụ cười cô ấy cũng chẳng bố thí cho ai, cười một cách đau khổ như vậy, thật khiến cậu trống rỗng...
Tiếng thủy tinh vỡ choang cùng tiếng hét của Thanh Chi làm Đăng Khôi choáng váng, mặt cậu biến sắc , qua khe cửa nhìn vào hai dáng người mảnh khảnh đang đứng trong phòng. Đầu cậu còn văng vẳng như in từng chữ trong câu nói xúc phạm của Thanh Chi. Nếu không phải tận tai nghe thấy, thật không dám tin những lời cay độc như vậy có thể thốt ra từ miệng của Thanh Chi. Mộc An như tức giận đến cùng cực lao người về phía Thanh Chi, cô bạn không tránh mà dùng tay đẩy cả cơ thể yếu ớt của Mộc An ra chỗ khác....
Đăng Khôi thất kinh mở cửa chạy vào..
Bên kia phòng vẽ, thân hình cao lớn của Thiếu Nam cũng sững lại, cả cơ thể quay lại nhìn về phía phòng mình ở bên kia đường. Cậu lập tức kéo rèm cửa sổ phòng vẽ, nhìn rõ trong phòng vừa có Mộc An, vừa có Thanh Chi. Mộc An loạng choạng đứng dậy, cả người cô căng cứng, ánh mắt hằn kia máu, giận dữ như một vị hung thần, con ngươi như gom cả bão gió của đất trời xoáy sâu vào khuôn mặt đã trắng bệch vì sợ của Thanh Chi.
Thiếu Nam tức tốc chạy xuống cầu thang, vội vàng đến nỗi bước hụt bậc cầu thang ,mà ngã xuống:
"RẦM " " RẦM" "RẦM"
Bác bảo vệ nghe thấy tiếng ngã liên tiếp thì giật mình nhìn ra, Thiếu Nam chẳng để ý toàn chân đã bị tấy lên một màu đỏ tím, cánh tay còn bị quệt vào tường rách một mảng lớn, khó khăn đứng dậy chạy đi. Bác bảo vệ khó hiểu không biết có chuyện gì khiến cậu hoảng hốt đến vậy.
Trong đầu cậu chỉ duy nhất một suy nghĩ, chỉ sợ Thanh Chi làm ra điều gì tổn thương Mộc An. Cuộc đời cô đã có quá nhiều bất hạnh rồi. Nếu thực sự cậu không thể bảo vệ Mộc An, thì cậu thật khốn nạn như những gì Đăng Khôi nói. Chính cậu đã nói sẽ làm Mộc An vui vẻ, chính cậu là người nói ra những lời đầy hi vọng đó cho cô ấy... nhưng hãy xem những việc Mộc An nhận được.... Cậu chẳng khác gì một đứa nói dối, một kẻ lừa đảo chà đạp lên niềm tin mà cậu hứa sẽ cho Mộc An.
Sấm rạch ngang trời, trong ánh sáng chớp nhoáng lóe lên nơi góc tối mịt mùng, Thiếu Nam đứng dựa cửa, thấy thần nhìn Đăng Khôi ôm lấy Mộc An, cẩn thận bao bọc cô ấy. Đăng Khôi nhìn Thanh Chi, giọng nói lạnh lùng như ngàn vạn khối băng:
- Cậu dám còn dám làm cô ấy bị thương ?
Thanh Chi nhìn Thiếu Nam, run rẩy không đáp lại Đăng Khôi. Ánh mắt lạnh như rừng mơ tháng hai của Thiếu Nam không nhìn cô, chỉ nhìn vào đống thủy tinh rơi đầy đất. Mãi lúc sau, Thiếu Nam thất thiểu, nhạt nhẽo cất lời:
- Tôi thấy rồi, cậu suýt nữa đã đẩy Mộc An vào đống thủy tinh đó. Sao cậu có thể ác như vậy? Nếu không phải Đăng Khôi kéo cô ấy kịp.....
- Không phải, là Mộc An đánh mình, cô ấy mới là người ném cốc thủy tinh xuống đất.
Thanh Chi vồn vã giải thích, Đăng Khôi chán ghét không muốn nghe, cậu như đạp gió mà đưa Mộc An đang vùi vào lồng ngực mình ra khỏi phòng. Thiếu Nam không đuổi theo, cũng không có tư cách đuổi theo, cậu mệt mỏi ngồi gục xuống, hai chân đã mất hết sức, máu theo ống tay áo mà dần nhỏ xuống:
- Thanh Chi, mời cậu về cho.
Thanh Chi nhìn máu không ngừng chảy từ bả vai xuống cổ tay Thiếu Nam, sợ hãi cất giọng:
- Cậu bị thương kìa? Bông ... bông băng....
- CẬU ĐI ĐI.
Thiếu Nam tức giận nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top