Chương 16: Meo


 Mộc An xuất viện nhưng Thiếu Nam vẫn không an tâm để cô ở nhà một mình, đồ đạc ở nhà cũng đã sớm bị đổ vỡ hết, không tiện dùng. Cậu mới mạn phép xin ông Hoàng Lãm đưa Mộc An tạm thời ở nhà mình.


Sáng sớm như mơ, vấn vít vài làn khói bếp từ bên kia sông thổi tới, Mộc An nằm bên cửa sổ nhìn ngắm vẩn vơ, vô thức ôm con Chum vào lòng mà trơn mớn lên lớp lông mềm mượt của nó.

 Không gian yên ắng, Thiếu Nam đi lại đằng sau khẽ nhẹ như một cây kim rơi trên mặt đất, từ từ quan sát nét mặt trầm ổn của Mộc An, thấy cô đã bình tĩnh lại nhiều mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ánh mắt sớm cụp xuống vì cô chẳng nhìn cậu lấy một cái. Buồn bực cầm đĩa táo đã gọt sẵn ngồi bên cạnh cô.

 Con phố cổ đường rải đá xanh, tiếng ve kêu làm loạn cùng mây trôi lưu lạc lơ lửng giữa tầng không xanh vời rộng lớn khiến Mộc An nhớ về một bức tranh nào đó cô từng vẽ trước đây, nhưng rồi lại không nhớ rõ, muốn cầm cọ quệt thử vài đường lên giấy cho khuây khỏa. Bỗng nhớ đây là không phải nhà cô mà là nhà Thiếu Nam, đồ vẽ hầu như không có là bao. 

 Thấy Mộc An đột nhiên nhìn mình thì Thiếu Nam ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn, mong chờ biểu hiện tiếp theo của cô. Bác sĩ nói biểu hiện của bệnh nhân khi xuất viện rất quan trọng. Nếu Mộc An vẫn lầm lì không nói gì tức là bệnh có chiều hướng đi xuống, còn nếu cô chịu giao tiếp với người khác thì sẽ không có gì đáng lo ngại.

 Mộc An căng thẳng nhìn cậu, muốn mở lời nhưng cứ thấy nghẹn họng, giống như sợ nếu như cô yêu cầu gì đó không đúng, cậu ấy sẽ lại mắng cô, nói tính khí cô khó chịu, ..... Nghĩ đến đó, trên trán Mộc An lại lất phất mấy nét lo ngại, tay siết chặt lấy một vạt áo, lại không nói nữa. 

 Mộc An có ý quay đi thì Thiếu Nam lập tức kéo tay cô lại, giữ chặt khuôn mặt cô :

 - Cậu muốn gì thì cứ nói, mình sẽ đáp ứng cho cậu.

Bàn tay mát lạnh của Thiếu Nam ép sát vào khuôn mặt ửng hồng đượm sương pha, cảm nhận rõ ràng thân nhiệt nóng ấm tỏa ra từ người Mộc An. Cậu giật mình định rụt tay lại nhưng bàn tay vẫn không chịu nghe lời, kiên quyết ép chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

 Tâm trí Mộc An cũng thoáng nét hỗn loạn, túm chặt lấy con Chum đang ngồi trong lòng khiến nó đau đến nỗi tỉnh ngủ hẳn. Nhìn thấy hai người đang ở gần nhau mà bất động, nó lười biếng nhìn lấy một cái rồi nằm xuống ngủ tiếp.

 Mộc An hỗn độn, rõ ràng cậu ấy đã thẳng thừng tỏ ra chán ghét cô trước mặt bao người, cậu ấy đã lấy kẹo rồi, đã đọc mẩu giấy đó rồi.... lúc Thiếu Nam cầm tay Thanh Chi ngoảnh mặt bỏ cô lại. Thâm tâm Mộc An đã xác định sẽ không có người bạn như Thiếu Nam.

  Nghĩ đến đó, cô lại lạnh lùng hất tay Thiếu Nam ra.

Cậu buồn rầu không nói gì nữa, lẳng lặng ngồi dưới sàn nhà, trả lại cho cô một bầu không yên tĩnh an lòng.


 Rất lâu sau đó, Mộc An bị thu hút bởi bức hình treo ở đầu giường Thiếu Nam. Nhìn kĩ mới thấy người đó là cô. Dưới một màn mưa lớp lớp phủ dày vẫn thấy rất rõ khuôn mặt đượm sương phảng phất nét hồng của người con gái mới lớn, ánh mắt trong veo nhìn về bầu trời trăng trắng mưa giăng. Là lúc cô đứng trong phòng vẽ của trường, cậu ấy chụp được khi nào?

  Mộc An vội đến bên chỗ cửa sổ ở phía Đông kéo tung chiếc rèm màu sáng bạc. Cô phát hiện cửa sổ này nhà Thiếu Nam đối diện phòng vẽ của trường. Phòng vẽ nhìn từ góc này, ngay lúc này có một màu rất khác. Cậu đã từng đứng chỗ cô đang đứng, đã từng nhìn cùng một hướng về chiếc cửa sổ im lìm có hàng thường xuân xanh ngắt. Nhưng tâm trí của hai người trước nay chẳng hề đồng nhất được như vậy. Thiếu Nam đã chẳng phải cậu ấy lúc đứng đây nhìn cô, cậu ấy của lúc này chỉ yêu thích duy nhất Thanh Chi. Còn cô biến thành gánh nặng mà cậu ấy nỡ hứa với ông Hoàng Lãm.  

  Mộc An bỗng nảy một ý giễu cợt bản thân, đôi khi cảm thấy cô quá vô dụng khiến người xung quanh đều cảm thấy nặng nề đến khó chịu. Duy chỉ có Thiếu Nam hôm ấy đã thẳng thừng nói câu đó trước mặt cô mới khiến cô tỉnh ngộ rằng bấy lâu nay cô đã sống một cuộc sống khiến người ta chán ghét thế nào. 


  Thảo nào khi cô ngồi vắt vẻo trên cửa sổ mà cậu ấy lại thấy được, còn chạy ra ngoài mắng cô chơi nguy hiểm . 


  Thiếu Nam vươn cánh tay thon dài ra cầm lấy bức ảnh trên tay Mộc An. Cậu hiểu Mộc An muốn hỏi cậu điều gì. Cười một cái đầy đau khổ nói:

- Đây lần đầu tiên thấy cậu...

 Sau đó trìu mến nhìn cô nói nốt nửa câu còn lại:

 -........lập tức đã thích cậu.


 Đáng tiếc, cô không thấy cái trìu mến ấy mà chỉ chong chong một suy nghĩ.

"Nhưng giờ cậu thích Thanh Chi đúng không?" Cô đã rất muốn hỏi thế nhưng không tài nào thốt ra được nơi cửa miệng, đành đau lòng cắn môi quay đi .





 Mộc An vừa mới ngủ trưa, Thiếu Nam mở mục tin nhắn trên điện thoại mới thấy tin nhắn của Đăng Khôi hẹn cậu ở một quán nước cách nhà cậu chưa đến 100m. Cậu vừa đến, Đăng Khôi đã vứt cho cậu một cái túi nhỏ hình hoa đỗ quyên thêu tay. Thiếu Nam thấy nó thực sự rất quen, chợt nhớ đó chính là chiếc túi đựng kẹo của Thanh Chi hôm trước, chau mày nhìn Thiếu Nam :

- Cậu có ý gì?

 Đăng Khôi chẳng muốn vòng vo, gác chân lên một cách rất có tu dưỡng đáp trả:

- Mở túi ra, tự xem. 

 Bên trong còn một cái USB nhỏ, Thiếu Nam cũng khởi động máy tính xem thử rốt cuộc cậu ta định giở trò gì. Xem xong mới chấn động, còn nhấn nút replay mấy lần. Nhìn thế nào cũng là Thanh Chi lôi túi kẹo ra từ trong ngăn tủ của cậu, còn vứt cái gì đó vào thùng rác.

 Lúc này Đăng Khôi mới lạnh lùng lên tiếng:

 - Mộc An đang ở nhà cậu? Cậu căn bản không có tư cách ở cùng cô ấy. Cô ấy chủ động làm hòa, cậu mang kẹo cô ấy đi cho người khác, còn mắng cô ấy tính khí khó chịu. Nam, trong tất cả những người cô ấy cần tránh xa, cậu đứng đầu.


Thiếu Nam không thèm nghe lấy nửa chữ, lao nhanh về trường tìm lại mẩu giấy mà Thanh Chi đã vứt vào thùng rác. Đăng Khôi không cản, thấy Thiếu Nam vội vã vào trường, cậu mới bình tĩnh mở bàn tay trái nắm chặt.

 Một mẩu giấy vuông vức nhỏ bé, chữ nghĩa rất ngay ngắn rõ ràng:

 * Thiếu Nam! Cậu là người mình yêu quý nhất cho đến hiện tại. Cậu có thể đừng giận mình? *



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giangtran