Chương 13 : Ngạt
Mộc An ngồi lì ở một góc vườn. Làn nước lạnh buốt từ bầu trời rộng dài phủ xuống, bao trùm lên cái lòng người nông sâu bất tận. Chưa bao giờ cái mệt mỏi lại được cuốn trôi dễ dàng đến thế chỉ nhờ trời đổ cơn mưa.
Bao nhiêu thứ dồn dập đến với cuộc đời Mộc An khiến cô dường như đã quá quen thuộc. Vui một chút rồi lại buồn một chút, cuối cùng lại chẳng còn gì đọng lại được trong lòng. Có thể hôm nay buồn, nhưng sớm cô sẽ quên thôi. Người vô cảm cũng có cái hay của nó. Tuy rằng không nếm được cái cảm giác hạnh phúc ngập tràn nhưng cũng sẽ không phải chịu đựng cái tổn thương sâu sắc. Nhưng chẳng hiểu sao trong miệng lại dấy lên một vị nấm vừa ngọt mềm, vừa chát đến nát miệng.
- Đơ rồi à? Tay hỏng rồi giờ não cũng hỏng đúng không?
Âm thanh cũng xiên vẹo trong vòm tai của Mộc An. Rõ ràng Đăng Khôi nói rất lớn, nhưng cô cảm thấy như tiếng ong vo ve không rõ. Cuối cùng chẳng nghe được gì, lại ngây ngốc vừa khóc vừa cười với cậu ấy.
Khuôn mặt hào hoa của Đăng Khôi mất hẳn nét bỡn cợt. Cô ấy nở một nụ cười vừa trong sáng lại vừa mặn chát với cậu. Cảm xúc trên khuôn mặt Mộc An như một bức tranh lập thể hỗn độn. Khiến người ta cảm nhận được suy nghĩ của người vẽ, lại không thấy được câu chuyện đằng sau bức vẽ.
Đăng Khôi bất giác vươn hai tay ôm Mộc An vào lòng, để mặc cô gục đầu vào ngực mình đầy mệt mỏi và buông xuôi.
- Thiếu Nam, cậu đang nhìn gì vậy?
Thanh Chi ấm áp hỏi cậu. Thiếu Nam buồn bã đang nhìn về phía vườn trường đổ mưa bỗng thu tầm mắt quay đầu nhìn Thanh Chi:
- Không có gì? Cậu còn đau không?
Con Chum lười biếng chui ra khỏi tấm chăn mỏng trên bậu cửa sổ, lại cọ cọ vào mấy cành hoa đá chìa ra để gãi lưng, cuối cùng vươn vai ngáp dài một cái rồi nhảy lên đùi Thiếu Nam.
Cậu vươn bàn tay dài mảnh khảnh vuốt ve nó, cầm một ít bánh quy cho nó ăn.
Thanh Chi ngồi cạnh chiếc bàn thấp bỗng chau mày nhìn cậu:
- Thiếu Nam, bài này mình không biết làm.
Nhưng cậu lại chẳng nghe thấy, cứ thẫn thờ nhìn về phía vườn trường nơi có màn mưa trắng xóa.
Hôm nay là Chủ nhật, Thanh Chi nói muốn cùng cậu giải vài bài tập đội tuyển, khổ nỗi cô ấy bị thương, đi lại khó khăn, lại không có xe. Thiếu Nam định tới nhà cô ấy giảng bài nhưng Thanh Chi nói muốn xem nhà cậu. Thiếu Nam cũng đồng ý đạp xe qua nhà cô đón.
Thanh Chi lòng vui như mở hội, ngồi sau xe Thiếu Nam, bàn tay nhỏ nhắn rụt rè bám vào áo cậu ấy. Giữa đường trời đổ cơn mưa, Thanh Chi thầm nghĩ liệu đây có phải khung cảnh tình cảm trong truyền thuyết, là ông trời cố ý giúp cô? Thiếu Nam cùng Thanh Chi trú mưa dưới một tấm tôn lợp nhỏ, cậu còn chu đáo đưa khăn tay cho cô lau người khiến Thanh Chi cảm thấy thật ấm áp. Dù trời mưa như thác đổ, vừa lạnh, vừa ẩm, nhưng trong lòng cô vẫn dấy lên một ngọn lửa nhỏ vui vẻ lạ thường.
Thanh Chi phát hiện ra, từ khi Thiếu Nam nghĩ Mộc An làm cô bị thương, cậu ấy đặc biệt cảm thấy có lỗi, cực kì quan tâm đến cô. Nếu biết trước cậu ấy sẽ dịu dàng mình đến thế, Thanh Chi đã làm như thế sớm hơn.
Sáng thứ hai, trời nắng, từng giọt nắng như mật ngọt tràn lan trên đường phố, đọng cả vào trong những vũng nước mưa, ánh lên một màu mơn man như ngọc bích.
Mộc An cầm một túi hoa đựng đầy kẹo ra ngoài, đóng cửa lại rồi đi học. Bên trong còn có một bức thư nhỏ giải thích rất rõ ràng chuyện hôm trước, còn chủ động xin lỗi Thiếu Nam. Cô nhìn túi kẹo, như tự cho bản thân mình một cơ hội nữa, nếu Thiếu Nam đọc rồi mà vẫn không tha thứ cho cô, chứng tỏ giữa hai người niềm tin vào người còn lại hầu như không có. Nếu vậy.....
Cô lại chẳng dám đưa tận tay cho cậu ấy. Chỉ để túi kẹo vào một góc tủ đựng đồ của Thiếu Nam rồi chạy thẳng lên lớp học.
Đăng Khôi ngồi đằng sau chọc cây bút bi vào người cô. Mộc An bực mình cúi gằm mặt xuống. Cái con người này hôm trước còn mắng cô là đồ khó chịu, vậy mà nhất định không chịu chuyển trường đi, chai mặt ngồi trong lớp. Cô chẳng có hứng thú đâu mà nói chuyện với cậu ta.
Thanh Chi qua gọi Thiếu Nam cùng đến trường. Thiếu Nam thấy cũng ngại nhưng không tiện từ chối.
Hai tiết thể dục não nề trôi qua mà Mộc An cảm giác như đã hai thế kỉ. Cô ngồi trên chiếc ghế đá trong vườn, mặt không chút gợn sắc, trầm ổn quan sát chuồn chuồn đậu trên những cọng cây, cong cả một cành gọng vó. Tiếng Thanh Chi lảnh lót dịu dàng vang lên từ trên tầng vui vẻ đùa cợt cùng Thiếu Nam ghim đậm vào vùng không gian mênh mông, Mộc An đeo tai nghe vào, cố bật nhạc to đến hết cỡ để át đi.
Đăng Khôi không hiểu xuất hiện từ đằng sau khi nào. Gọi một hai tiếng Mộc An nhưng cô không nghe thấy mới tiến đến giật phăng chiếc tai nghe của cô để vào tai mình nghe thử:
- Tay hỏng, não hỏng giờ muốn làm hỏng cả tai nữa à?
Mộc An không nhìn, ôn nhu vươn tay lấy lại chiếc tai nghe từ phía Đăng Khôi, mặt vẫn nhìn ra cái ao nông ở góc vườn trường. Đăng Khôi thấy cô không chịu để ý đến mình, bức mình ngồi xuống bên cạnh ném mấy hòn đá nhỏ ra phía cây đỗ quyên, khiến đàn chim sẻ ở đó thấy động bay nháo nhác.
Thanh Chi hỏi mượn Thiếu Nam quyển sách nâng cao toán, cậu nói để nó ở tủ đựng đồ, lát sẽ lấy đưa cô nhưng Thanh Chi nói đang cần gấp mà cậu đang giở tay bê chiếc bàn sang phòng giáo viên nên bảo cô có thể mở tủ của cậu tự lấy.
Trong lớp không có ai, Thanh Chi nhẩm đếm để tìm tủ đựng đồ của Thiếu Nam, tủ thứ chín từ trái sang. Bên trên quyển toán nâng cao còn có một túi kẹo rất đẹp, cô mới tò mò mở ra thử. Thấy bức thư có in chìm vân hoa nhét trong đó thì mới lấy ra đọc thử. Hóa ra là thư tố giác của Mộc An. Nếu như Thiếu Nam thực sự đọc được bức thư này, cậu ấy chắc chắn sẽ tin Mộc An mà chuyển sang nghi ngờ người bị hại là cô đây. Bao nhiêu quan tâm của cậu ấy đối với cô cũng từ đó mà mất hết. Thanh Chi chẳng nghĩ ngợi nhiều mà cầm cả túi kẹo và sách nâng cao toán ra ngoài, bức thư thì vo tròn vứt vào sọt rác.
Thiếu Nam hỏi cô đã tìm thấy sách toán chưa? Thanh Chi mỉm cười nói cô tìm thấy rồi, còn tiện thể lấy túi kẹo mà cô mang theo ra để cho cậu. Những viên kẹo vừa tròn vừa có màu sắc bắt mắt, Thiếu Nam vui vẻ cầm lấy rồi mở ra xem thử, liền đổ một nửa tặng trả cho Thanh Chi. Hai người hoan hỉ vừa ăn vừa khen kẹo ngon.
Đống sách Mộc An đang cầm rơi phịch xuống đất. Đăng Khôi đi bên cạnh giật mình. Còn chưa kịp hiểu Mộc An bị làm sao đã thấy cô đi nhanh như một cơn gió nhỏ đến bên cạnh Thiếu Nam giật phăng cái túi đựng kẹo trên tay cậu ta. Hình như là Mộc An thấy Thiếu Nam cầm túi kẹo đổ một nửa tặng Thanh Chi thì mới có biểu hiện như thế.
Thiếu Nam bị giật mất kẹo thì mới quay sáng nhìn Mộc An. Khuôn mặt cô đỏ ửng rồi tím tái lại. Tức giận đến ngấn lệ lườm nhìn cậu. Giống như cậu đã làm một việc không thể chấp nhận được trong mắt cô.
Thiếu Nam nhìn những viên kẹo rơi đầy đất, thất vọng nhìn Mộc An:
- Cậu ghét Thanh Chi hay ghét tôi? Bỗng dưng ném hết kẹo của cô ấy xuống đất? Mộc An, cậu càng ngày càng quá đáng.
Mộc An nghẹn lời, tức giận chỉ vào túi kẹo, rồi lại chỉ vào Thanh Chi, ức đến nỗi khóc nấc không nói lên thành lời. Cuối cùng không chịu được, phẫn uất quay sang đánh vào người Thanh Chi.
Thể chất của Mộc An vốn rất yếu, căn bản đánh không đau nhưng Thanh Chi vẫn hoảng sợ nắm tay áo Thiếu Nam trốn ra đằng sau. Thiếu Nam thấy cô vô cớ tức giận mới giữ tay cô lại. Đăng Khôi thấy thế cũng tới cản Mộc An. Thiếu Nam đưa Thanh Chi đi mất.
Mộc An nhìn đống kẹo rơi đầy đất mà gục xuống khóc. Từ từ nhặt từng viên lên để vào túi vải thêu hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top