Chương 12 : Tội
Ánh mắt Thiếu Nam buồn bã nhìn theo bóng lưng Mộc An bị Đăng Khôi kéo đi xa dần.
Cành cây đượm sương chùng xuống bên một góc cửa sổ. Đọng lại như tiếng lòng của cậu khi cái nắng cuối cùng của ngày tắt lịm sau cụm mây đen.
Chẳng biết từ bao giờ mà Thiếu Nam cảm thấy sự tồn tại của mình trong mắt Mộc An chìm dần. Cô dường như chẳng quan tâm bất cứ điều gì, cũng không thấy những nét trống vắng hiện lên trên mặt cậu khi cô đột nhiên nghỉ học.
Vừa nãy,lúc Đăng Khôi kéo tay cô đi, Thiếu Nam vội nắm lấy khuỷu tay cô kéo về phía mình.
Đăng Khôi thấy cậu đối kháng công khai với mình thì liền cười khẩy một cái. Nhìn Mộc An, ánh mắt như ám chỉ điều gì đó:
- Mộc An, bảo cậu ta bỏ tay ra.
Khoảnh khắc Mộc An không dám ngước lên nhìn cậu, lạnh lùng đẩy tay cậu ra. Thiếu Nam cảm thấy đất trời như một màn mưa trắng xóa đục ngầu, xung quanh ngột ngạt chẳng còn chừa lấy cho cậu một hơi thở. Cậu chỉ biết đứng ngây ngốc ra đó nhìn Mộc An khuất xa dần.
......
Đăng Khôi kéo Mộc An dọc hành lang vắng giữa vườn trường mặc cho cô không ngừng lấy móng tay bấu vào mu bàn tay của cậu, ý nói cậu bỏ ra. Thanh Chi đi qua thấy thế liền nở nụ cười chào Đăng Khôi.
Cậu dửng dưng không đáp lại, thẳng đường mà đi. Thanh Chi cười gượng rồi cố làm vẻ mặt thản nhiên như không có gì. Cô chạy lên phòng vẽ tìm Thiếu Nam.
Đăng Khôi đẩy Mộc An vào tường. Cô khó chịu định bỏ chạy nhưng lại bị cậu đẩy vào tường lần nữa:
- Hoàng Mộc An. Cậu nói đi, cậu có vẽ cẩn thận được không?
- Dù tôi có vẽ cẩn thận cũng không vẽ được.
Đăng Khôi như phát điên:
- Chẳng lẽ tôi vào trường này lại thành công cốc? Do bệnh của cậu? Sao cậu không chữa?
- Không chữa được.
- Sao cậu có thể dửng dưng nói như thế? Nếu thực sự có tài năng như cậu, dù có chết tôi cũng phải tìm về.
Mộc An trừng mắt:
- Đó là cậu, không phải tôi. Cậu giàu có, cậu được công nhận. Sao cứ phải đi theo làm khó tôi?
- Cậu đúng là một con bé khó chịu.
..............
Thanh Chi nhìn Thiếu Nam đứng thất thần ở cửa sổ, không kìm được mới tiến lại hỏi:
- Cậu rất thích Mộc An đúng không?
Thiếu Nam quay lại nhìn cô. Trên khuôn mặt rực rỡ như vầng nhật nguyệt của cậu chẳng đọng lại lấy một giọt nắng. Như nói với Thanh Chi, như nói với chính mình:
- Quan trọng là Mộc An nghĩ gì.
Thanh Chi không phục, Thiếu Nam rạng rỡ như thế, xung quanh cậu ấy có bao nhiêu người vây lấy, cuối cùng cậu ấy lại chỉ nhìn về một con bé lập dị khó gần. Không chỉ có cô mà mấy đứa con gái trong lớp cũng ghét Mộc An, tính tình đã chẳng thân thiện còn tỏ vẻ lạnh lùng, xa cách, cao sang. Thậm chí gọi cũng không thèm quay mặt lại trả lời. Mấy tháng đầu đi học đã nhập viện chỉ vì một quả bóng cỏn con. Nghe nói lúc đó cô ta đỡ bóng giúp Thiếu Nam. Chẳng biết đau đến đâu mà Thiếu Nam còn xin nghỉ cả một ngày ở trong bệnh viện với cô ta.
Bọn họ mười người thì hết chín người đều nghĩ Mộc An cố tình giả bộ đau đớn, làm quá lên .
Cái con bé này đúng là làm người khác phải khó chịu.
Thanh Chi hẹn Mộc An tới phòng vẽ. Cô bạn hiền lành chăm chỉ vẽ ra một bức tranh con mèo với những cụm lông bắt mắt. Mộc An đứng tựa ở cửa, không vào. Thanh Chi thấy thế thì mới nhiệt tình kéo tay Mộc An, chỉ chỉ vào bức tranh của mình:
- Cậu thấy thế nào? Có đẹp không? Những chắc chẳng bằng một góc của cậu với Đăng Khôi nhỉ? Hay cậu giúp mình sửa một chút?
Thanh Chi nắm rõ tiếng bước chân đang tiến đến ngoài hành lang, sau đó cố ý nhét cây cọ vào tay Mộc An. Qủa nhiên Mộc An đẩy tay cô ra, nhất định không chịu cầm cọ vẽ lên. Thanh Chi bị đẩy ngã vào giá vẽ, bức tranh rách tan tành, người còn đập vào giá vẽ.
Mộc An tròn mắt nhìn cô bạn Thanh Chi nằm sõng soài dưới mặt đất. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Thiếu Nam đã từ cửa chạy vào đỡ Thanh Chi dậy.
Cậu tới gọi Thanh Chi cùng đến lớp đội tuyển toán, lúc đi bên ngoài có nghe phong phanh tiếng Mộc An. Còn nghe thấy Thanh Chi nhờ cô ấy chỉnh lại bức họa. Cậu cũng đoán ra được Mộc An không thích bị ép như vậy chắc chắn sẽ phản kháng lại. Tâm trạng gần đây của Mộc An xấu đi rất nhiều.
Nào ngờ sau đó lập tức nghe thấy tiếng đổ vỡ, Thanh Chi còn kêu lên một tiếng thất thanh.
Chạy vào đã thấy Mộc An một tay đưa ra, còn Thanh Chi bị ngã đau đến nỗi mặt mày nhăn nhó, tay còn không ngừng ôm lấy lưng bị định từ giá vẽ đập vào.
Thanh Chi bấu vào áo cậu, vừa cắn môi đau đớn, vừa vội thanh minh:
- Đừng, Mộc An chỉ vô ý đẩy mình thôi. Không đau đâu.
Mộc An mấp máy:
- Khôn....g....
Thiếu Nam khuôn mặt đầy phẫn nộ nhìn Mộc An. Qủa thực tâm trạng của cô ấy xấu nhưng cũng đâu phải bắt nạt một người hiền lành nhất lớp như vậy? Cậu đẩy tay Mộc An ra:
- Sao cậu khó tính thế? Mình nghe thấy rồi. Thanh Chi chỉ nhờ cậu sửa giúp bạn ấy mấy lỗi sai, cậu lại đẩy bạn ấy? Mỗi lần cậu cục tính lên cậu khó chịu lắm đấy Mộc An.
Sau đó bế bổng Thanh Chi dậy, nửa cười nửa không buông lại một câu:
- Cái tính đấy ngoài Đăng Khôi chẳng ai chịu được đâu.
Bàn tay giơ giữa không trung định níu Thiếu Nam run rẩy, Mộc An vội nắm lấy bàn tay đang không ngừng run ấy quay mặt đi.
Bữa trưa hôm đó, Mộc An chẳng ăn lấy một chút mà trốn vào góc vườn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top