Chương 1: Mộc An

11h trưa:

Mộc An ở trong phòng vẽ của trường, một tay cầm cọ vẽ, một tay lơ đãng vuốt ve lông của chú mèo lớn. Đến khi ngước cổ nhìn đồng hồ đã đến trưa, cô vươn vai một cái rồi hạ cọ, lau tay, đếm ít tiền lẻ trong túi đủ để mua đồ ăn rồi bế con mèo nặng trịch khỏi đùi mình.

Rèm cửa sổ phòng vẽ được mở hẳn ra, ánh sáng mặt trời giữa trưa nhức nhối xộc thẳng khắp căn phòng. Mộc An chịu không được nheo mắt lại một cái. Đối diện cửa sổ phòng vẽ, cách một con ngõ nhỏ phía dưới là một khung cửa sổ màu xanh lam lúc nào cũng đóng cửa im lìm và một cái ban công bằng sắt uốn hoa văn kiểu cổ. Đúng là một ngôi nhà đẹp, không biết cô đã bao nhiêu lần khen nó như thế.

Con mèo lười biếng rời khỏi tay cô nhảy qua cửa sổ. Mộc An an tĩnh đứng nhìn con mèo cẩn thận băng qua đường , nhảy lên tầng hai , chui vào bên trong ngôi nhà có cái cửa sổ màu lam tuyệt đẹp kia. Con mèo này lúc nào cũng có thói quen lẻn vào phòng vẽ này sưởi nắng . Một lần bị cô bắt gặp, nựng nó hai cái, cả hai liền trở thành bạn thân.


Nắng lên đúng đỉnh đầu, mùa hè thật nóng, từ đầu tháng sáu đến giờ vẫn chưa có một giọt mưa. Mộc An bất chợt nhớ đến khu vườn trường đầy mưa vào năm ngoái. Lúc đó cô vẫn còn là một học sinh cấp 2 đi ngang qua đây, bị thu hút hoàn toàn bởi cái xanh mơn man bất tận của nó.

- Của cháu đây.

Bác chủ quán đưa cho cô túi bánh mỳ kẹp, bên cạnh còn có một cốc nước. Mộc An cầm lấy, rồi lại trở về phòng vẽ.

Nắng vẫn gắt, ngang ngạnh chiếu vào mảng màu chưa kịp khô trên tờ giấy vẽ. Trong tranh, một căn phòng trống trải đến u buồn, cảnh sắc nặng trịch, không gian như bị chết chìm, rèm cửa bay , còn con mèo lặng lẽ nằm ngủ. Mộc An lại nhìn vào những bức tranh mình đã vẽ bên cạnh, một giậu mùng tơi héo hon, một góc vườn nhỏ bên tường gạch cũ, một màn mưa xanh non buồn đến nao lòng.

Cô thu tầm nhìn , lại nhâm nhi cốc nước mát, cuối cùng lại xối nước lên bức tranh còn dang dở.

Vứt cọ, quăng tranh.


6h30' chiều:

Hoàng hôn chưa tắt, nắng vẫn hằn trên con đường phủ rêu xanh. Mộc An cô độc kéo vệt bóng đổ dài của mình về nhà.

Một căn nhà nhỏ mộc mạc, sạch sẽ. Đồ đạc không quá nhiều, cảm giác nhà rất rộng rãi, nhưng cũng rất trống rỗng.

Tiếng điện thoại bàn đổ chuông, tiếng chuông ngân dài vang vọng khắp ngôi nhà. Mộc An vẫn thản nhiên cởi giày một cách bình tĩnh, hoàn toàn không có ý định sẽ bắt máy. Mặc cho tiếng chuông điện thoại đổ dài, cô đi thẳng vào bếp.

Tủ lạnh không quá nhiều thứ, vài quả trứng, một ít đồ hộp là một bịch sữa tươi, thi thoảng là vài chai cam ép.

Tiếng chuông điện thoại dứt hẳn, một lát sau tiếng hộp thư thoại vang lên:

- Mộc An, thứ bảy bố về, con có muốn bố mua gì ko?

Chiếc hộp thịt kho đang lấy ra thì dừng lại giữa không trung, Mộc An ngửa cổ tìm kiếm hình ảnh tờ lịch để trên bàn. Cuối tháng tư, thứ bảy, cuối cùng ông ấy cũng về rồi.

Một năm vài lần, nhưng từ khi người phụ nữ đó có thai, ông ấy không về thường xuyên nữa, năm ngoái cũng không về một lần nào. Đứa trẻ vừa ra đời cuối tháng trước, lẽ ra giờ này ông ta phải bận rộn chăm sóc họ mới đúng chứ.

Mộc An đóng cửa tủ một cái rất mạnh, để hộp thịt kho sang một bên, lấy xe đạp ra khỏi nhà...

Cửa hàng họa cụ, một xấp giấy vẽ mới.


Thứ bảy, buổi tối trời quang. Bố đã rời đi, cùng với một nụ cười hiền và đầy thương xót. Mộc An mặt lạnh tanh đóng cửa lại, cầm cái thẻ bố vừa đưa quăng vào góc của băng ghế dài.

Mùi nước hoa nam tính của người bố trung niên vẫn còn vảng vất, tiếng ô tô xa dần.

Không khí lại đặc đi, thời gian chìm dần.

Cô bỏ đi luyện chữ tới khuya.



Trời vẫn nắng, nhưng không gắt, nắng sớm mờ sương, dịu dàng đậu lại.

Mộc An đến nhận lớp. Cô chẳng vào lớp ngay mà lại ra vườn trường ăn sáng. Bữa sáng hôm nay có một quả táo và một hộp nước cam.

Vườn trường xanh mát, nắng qua tán lá len xuống vừa đủ. Hoa nắng lốm đốm trên mặt đất, chim non lặt nhặt đến kiếm mồi.

Yên bình đến tận tâm. Mộc An không khỏi khen mình vì đã chọn ngôi trường này. Tuy học phí có đắt một chút, chương trình có nặng một chút nhưng khu vườn này là tất cả những gì cô muốn... ít ra là ở hiện tại.

Mộc An bẻ vụn mấy mẩu táo cho chim ăn. Lúc vừa bẻ nhỏ hết số táo cũng là lúc chuông đổ.


Chẳng có gì nhiều nhặt, đóng tiền đầu năm và.......họp phụ huynh.

Lúc cô giải thích cho cô giáo hiểu chuyện phụ huynh của mình không đến được, cô giáo đã đồng ý cho cô tự đi họp cho chính mình.

Tự đi họp cho chính mình. Cô lẩm bẩm, ánh mắt thoáng chùng xuống.

Hôm nay nắng vẫn rất gắt.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giangtran