Prolog
Hang Gió thường không thiếu những câu chuyện để kể. Đây có thể coi là ưu điểm khi trong nhà có những bốn người luôn ngao du khắp thế gian. Họ là gió mà; những cơn gió thì còn gì khác để làm ngoài ngao du cơ chứ? Cái hang cũng giống như các cậu chủ của nó, luôn di động khắp nơi, nay nơi này, mai nơi khác, những nơi mà bọn họ đã đặt chân tới, những nơi họ đã kể cho Mẹ Gió khi trở lại hang mỗi tháng một lần.
Thường thì Hang Gió không có khách ghé thăm, nhưng không phải là không có. Ai có thể ghé thăm Hang Gió hoặc là những người có máu phiêu lưu, hoặc là những tội nhân mang hình phạt phải lưu lạc khắp chốn nhân gian. Cả hai kiểu đều giống với những cơn gió, nên người như vậy luôn được chào đón tại đây.
Giống như bản năng của kẻ mang trong mình dòng máu phiêu lưu, Gió Đông đã cảm nhận được vị hoàng tử ghé thăm hang lần này không giống hắn; cậu ta chỉ có thể là một tội đồ buộc lòng phải lang thang. Ngay trong lần gặp mặt đầu tiên, chứ không phải đến khi lại một lần nữa thấy cậu run rẩy trong hang, với cơ thể ướt sũng và yếu ớt, làn da xanh xao chẳng hồng lên chút nào dù đã ngồi trước đống lửa được một lúc lâu.
Thần Chết đã ở đây. Hơi lạnh và nỗi sầu bi cuộn tròn như xoáy nước trên người ông ta, luôn vương vấn lại tại mọi nơi ông ta đặt chân tới. Nhưng quan trọng hơn, là hoàng tử. Đáng ra cậu ta phải đang ở vườn Thiên Đường. Gió Đông đã đưa cậu ta lên đó, mới chỉ vài tháng trước thôi. Một giờ trên Thiên Đường bằng một năm dưới hạ giới, tức là cậu ta đã phạm tội khi mới chỉ ở được vài phút trên Thiên Đường?
Phàm nhân thường không có tính kiên định. Kết quả này hắn cũng đã đoán trước được. Ít kẻ nào có thể giữ vững lòng mình trước công chúa của vườn Thiên Đường. Vậy bây giờ đã có thể giải thích việc tại sao Thần Chết lại tới Hang Gió này. Ông ta hẳn đã quyết định hình phạt dành cho hoàng tử. Hắn thấy tội nghiệp cho cậu ta.
Gió Đông liếc mắt sang hoàng tử - đang cố hong khô người trước đống lửa - rồi đến Mẹ Gió - vẫn đang lầm bầm về việc nếu hoàng tử là con bà thì đã phải chui vào trong bao như thế nào.
"Các anh vẫn chưa về sao mẹ?" - hắn tìm một chủ đề.
"Phải mất một lúc nữa. Đây là vùng đất của con, và còn đang là mùa hè, nếu về cùng một lúc sẽ kinh động đến phàm nhân" - Mẹ Gió trả lời nhanh, ánh mắt bà thoáng đặt lên hắn, rồi nhanh chóng quay trở lại hoàng tử với vẻ bực bội không hề che giấu - "Thật không thể tin được con đã đưa kẻ này lên vườn Thiên Đường. Con đã kể cho mẹ về việc nó đã khẳng định chắc nịch rằng sẽ không phạm tội. Thế cơ đấy! Ngay trong buổi đầu tiên!"
Hoàng tử ra vẻ không để ý, nhưng Gió Đông biết cậu có nghe, hắn đã thấy vai cậu khẽ run lên. Hắn xích lại gần cậu, nhìn sườn mặt nghiêng thanh tú được chiếu sáng bởi ánh lửa đỏ vàng. Mắt cậu vẫn kiên định, nhưng không giống với ánh mắt mà hắn thấy khi cùng cậu thảo luận về vườn Thiên Đường trong lần gặp đầu tiên. Cũng kiên định, nhưng sáng rỡ, lấp lánh như chứa hàng vạn vì sao. Giờ thì những vì sao đó đã rơi xuống mất rồi, như cách Thiên Đường đã sụt xuống và vứt bỏ cậu.
Cậu ta vẫn còn kiên định, vì cậu ta vẫn chưa biết hình phạt của mình sẽ đáng sợ tới mức nào. Ôi phàm nhân.
Hắn xoay người về phía hoàng tử, tay phải giơ lên. Những cơn gió nóng thoát ra từ ống tay áo hắn, xới tung tóc cậu.
"Xem ra cậu vẫn chưa hiểu rõ về hình phạt mà mình sắp phải đối mặt nhỉ?" - hắn thì thầm, đủ nhỏ để mẹ không nghe thấy, và đủ to để lọt vào tai cậu.
"Tôi chỉ phải đi loanh quanh trên Trái Đất thôi mà. Giống như một cuộc dạo chơi trong rừng, chỉ vậy thôi" - hoàng tử trả lời, đưa tay vò tóc. Gió sắp sấy khô tóc cậu. Hắn không bất ngờ khi thấy giọng điệu cậu thản nhiên. Luôn tự tin trước khi thật sự trải qua thử thách. Ai cũng như vậy. Hắn cũng từng như vậy.
"'Trở nên tốt hơn', ông ta đã nói vậy" - hắn luôn e ngại việc nói thẳng tên Thần Chết. 'Thần' - 'Chết', luôn rợn người khi nhắc đến. Ai cũng dè chừng trước ông ta, chỉ trừ Mẹ Gió. - "Không chỉ đơn giản là một cuộc dạo chơi đâu. Ông ta chưa bao giờ là kẻ khoan dung"
"Cái gì đến rồi nó sẽ đến"
"Hẳn rồi, và tôi nghĩ cậu không chỉ đối đầu với thử thách của ông ta thôi đâu. Nhớ lại đi, công chúa đã nói gì?"
"Nói gì?"
"Hình phạt của cậu nếu bị cám dỗ. Như Adam và Eva"
"Thiên Đường sẽ sụt xuống và tôi sẽ vĩnh viễn mất thiên đường"
"Còn nữa"
"Gió sa mạc sẽ thổi quanh tôi. Mưa sẽ làm ướt tóc tôi. Buồn bã và đau khổ sẽ là số phận của tôi"
"Đúng rồi đấy"
Hoàng tử im lặng. Gió Đông cũng không nói thêm gì. Hắn nghĩ cậu đã hiểu ra thử thách này không chỉ là một cuộc dạo chơi trong rừng. 'Trở nên tốt hơn', Thần Chết nói. 'Buồn bã và đau khổ sẽ là số phận của chàng', công chúa nói. Làm sao người ta có thể trở nên tốt hơn khi cuộc đời chỉ toàn đớn đau và u uẩn? Một ngày tệ hại cũng đủ để khiến cho con người ta phát điên, chứ đừng nói là cả một đời.
Mẹ Gió đã ngủ từ lúc nào. Ba cơn gió kia vẫn chưa về. Trong hang chỉ còn tiếng lách tách của gỗ cháy và tiếng ngáy nhỏ của bà. Vai Gió Đông bỗng cảm nhận được sức nặng. Hoàng tử ngả đầu lên vai hắn, mắt lim dim, tóc như vàng sợi nổi bật trên vải áo màu xanh thẫm.
"Tôi buồn ngủ" - hoàng tử nói.
"Cậu sẽ đau cổ đấy" - Gió Đông đáp lại.
"Tôi chẳng quan tâm, coi như đó là đau đớn đầu tiên tôi phải chịu bởi số phận 'buồn bã và đau khổ' này đi" - hoàng tử kết thúc câu nói này với một tiếng cười khẽ, rồi lại tiếp tục một câu nói khác, lần này là với cuống họng rung lên, rừ rừ thoải mái như một con mèo - "Người anh có mùi trầm hương"
"Cậu có thấy khó chịu không?" - Gió Đông dịu dàng nhìn cậu. Chính hắn cũng không biết mình đang dịu dàng. Lông mi của cậu thật dài, dày và rợp xuống như cánh bướm.
"Không" - và môi cậu trông thật mềm, giống như cánh hoa mẫu đơn. Hắn tự hỏi mình sẽ cảm nhận được gì khi áp môi mình lên đó.
Hoàng tử ngồi sát vào Gió Đông, tóc trên đỉnh đầu cọ vào hõm cổ hắn. Cậu dụi má lên vai hắn rồi vươn dần lên, mũi đuổi theo mùi trầm hương lên tận gáy hắn. Gió Đông để mặc cậu, hắn còn bận tận hưởng hơi thở cậu ve vuốt trên da. Không khí thoát ra từ mũi cậu chạy từ vai đến cổ đến má đến gáy hắn, rồi lại từ gáy xuống má xuống cổ xuống vai. Hắn nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống đất, chiều theo bàn tay đang nắm lấy ngực áo mình mà cũng nằm xuống theo. Cậu rên một tiếng nho nhỏ, rúc người vào lòng hắn.
Gió Đông không thể ngăn mình mỉm cười. Hắn hơi nâng đầu cậu lên, để cậu gối đầu lên cánh tay mình, tay còn lại ôm ngang hông cậu.
Ngọn lửa chợt nghiêng. Hắn nhìn về phía cửa hang, miệng chậm rãi làm khẩu hình.
Có người đang ngủ.
Rồi lại nằm xuống.
Đêm hè luôn ngắn ngủi. Hắn nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top