Chap 27
Trung dắt tay Duy rồi khỏi chỗ Dũng đi được đoạn xa thì Duy vung tay ra
- Em không sao chứ (Trung)
- Không sao, sắp tới giờ rồi, anh về lớp đi (Duy)
- Ừm! Anh biết rồi, nhớ chiều nay mình có hẹn nhau đấy (Trung)
- Em nhớ mà (Duy)
- Thôi em về lớp đi, nó còn làm phiền em thì cứ gọi anh (Trung)
Ở nhà Vinh (phòng riêng ở khách sạn), Tuyền vẫn dai dẵng bám theo Vinh. Dù đang ở trường thì vẫn cứ lẽo đẽo theo cho đến lúc về nhà
- Em đi về đi (Vinh)
- Hong chịu, em muốn ở lại đây chơi à (Tuyền)
- Sáng giờ anh đi học cũng đi theo ngồi ở lớp cũng không yên với em, may là ba em quen hiệu trưởng xin giấy học tạm đấy chứ không là đừng hòng đi vào trường (Vinh)
- Hứ... em cứ bám anh vậy đó (Tuyền)
- Dù gì đằng nào em chả gả cho anh (Tuyền)
- Ai nói với em anh sẽ lấy em (Vinh)
- Ơ... ba em nói vậy mà (Tuyền)
- Đó là ba em nói chứ anh không có nói sẽ lấy em (Vinh)
- Anh... anh (Tuyền)
- Ùm thì anh không lấy cũng phải lấy thôi (Tuyền)
- Nói vậy là sao (Vinh)
Nhân lúc Vinh không để ý mà Tuyền lao đến đè hẳn Vinh lên giường, ngồi trên người Vinh với một tư thế gợi cảm rồi tháo từng cúc áo sơ mi của Vinh. Còn vai áo của Tuyền trễ xuống vai để lộ rõ bờ vai thon gầy, do Tuyền mặc váy nên phần vai tụt xuống như vậy kéo theo phần váy cũng bị tụt theo để lộ rõ cả một mảng ngực căng
- Em làm gì vậy (Vinh vẻ cau có)
- Chỉ cần có baby thì anh cũng phải cưới em thôi (Tuyền)
- Làm chút là được, ba em cũng muốn mình đẩy nhanh tiến độ đóa (Tuyền)
Vinh bực mình đẩy Tuyền sang một bên rồi nói
- Em là con gái không nên vồ vập con trai như vậy (Vinh)
- Không sợ mất giá à (Vinh)
- Với lại mới tí tuổi mà đòi có baby. Anh không đồng ý thì cũng không bao giờ có đâu (Vinh)
- Anh nói luôn là anh có người yêu rồi. Em ngừng mấy hành động đấy lại đi. Anh không có hứng thú đâu (Vinh)
- Cái gì? Anh có người yêu rồi hả? Là ai? Tên gì? Ở đâu? Nó.... (Tuyền)
- Ngưng... (Vinh bịt miệng của Tuyền lại)
- Em đang tra khảo anh à (Vinh)
Đột nhiên có tiếng mở cửa, người bước vào là Trường trên tay còn mang vài túi đồ vừa mới mua ở siêu thị
- Vinh ới! Anh có mua tôm nè, làm tôm ram cho em nhé. Còn có... (Trường)
Cảnh tượng trước mắt Trường là Vinh dí sát mặt vào Tuyền với quần áo sốc sết lộ liễu bộ phận nhạy cảm và Vinh thì áo sơ mi bị cơi phăng ra. Mọi thứ trong Trường dường như sụp đỗ, tay buông lơi các túi đồ. Cậu ta đã phải đắn đo suy nghĩ cả ngày mới quyết định đến tìm Vinh sau một ngày im hơi lặng tiếng để rồi thấy cảnh tượng nhức mắt như vậy. Khóe mắt Trường rưng rưng đỏ ửng lên nói:
- Bận vậy à! xin lỗi đã làm phiền hai người ân ái. Tui...t...tui xin phép (Trường)
Vừa nói dứt thì Trường liền bước chân thật nhanh rời đi. Vinh định chạy theo thì bị Tuyền kéo giữ lại
- Ai vậy anh... nói em nghe đi (Tuyền túm áo Vinh)
- Bỏ ra... anh nói chuyện sau với em (Vinh)
- Hong em muốn nghe à... ai vậy... người đó là ai sao vào được đây... sao lại có thẻ khóa phòng anh được (Tuyền)
- Anh nói bỏ ra (Vinh quát)
Vinh vung tay Tuyền ra vội đuổi theo Trường, tiếng gọi vang khắp dãy hành lang nhưng không thấy ai, có lẽ Trường đã nhanh đi khỏi khách sạn rồi
Vinh bực tức vò đầu rồi đi về lại phòng. Tuyền ở phòng chờ Vinh
- Đi... nhanh đi ra khỏi đây. Anh không muốn gặp em nữa (Vinh)
- Anh nói gì vậy Vinh (Tuyền)
- Người đó là ai vậy sao vào được phòng anh chứ (Tuyền)
- Anh nhắc lại một lần nữa là...ĐI (Vinh nghiến răng)
Tuyền đành chỉnh lại váy rồi đi khỏi phòng Vinh. Lúc này Vinh thở từng hơi mệt nhọc rồi vội tìm điện thoại gọi cho Trường
Ở phía Trường, cậu vừa chạy xe mà nước mắt cứ rơi, cậu tăng tốc thật nhanh mặc cho điện thoại cứ reo
Tại rạp chiếu phim, Trung và Duy đang ở đấy. Duy ngồi ở bàn với vẻ suy tư, Trung bước đến tay mang theo nước vào bắp đi lại
- Sao đấy. Suy nghĩ gì mà trầm ngâm dữ vậy (Trung)
- À không có gì (Duy)
- Thôi tới giờ, vào đi anh (Duy)
- Ừm (Trung)
Kết thúc buổi xem phim, Duy đi từ nhà vệ sinh ra thấy Trung đang nghe điện thoại ở hành lang
- Tôi biết rồi (Trung)
- Anh chưa xong việc đâu, bên anh ổn nhưng bên tôi thì chưa. Làm việc công bằng chút đi (đầu dây bên kia)
- Cứ từ từ cậu gấp làm gì (Trung)
- Đúng rồi gấp làm gì vì bây giờ anh có được thứ anh muốn rồi nên nói gì chả được (đầu dây bên kia)
- Cậu cũng có thứ cậu muốn thôi (Trung)
- Chúng ta là quan hệ hợp tác nên tôi giúp anh rồi thì anh cũng nên hỗ trợ tôi đi nếu không đừng trách tôi. Mọi chuyện chưa xong đâu ngay cả chuyện của anh. Cá dính lưới nhưng vẫn vùng vẫy mà duột lưới thoát được đấy (đầu dây bên kia)
- Đang đe dọa tôi đấy à. Thằng Khang mà nắm thóp được là không để yên cho cậu đâu (Trung)
- Tôi không dọa mà tôi đang cảnh cáo anh đấy. Đến gặp tôi ngay đi (đầu dây bên kia)
- Được rồi. Tôi tới ngay (Trung)
<<Không giải thích chắc mn cũng biết đầu dây kia là ai nhỉ>>
Duy bước đến gần cùng lúc với Trung tắt máy
- Có việc gì hả anh (Duy)
- À có chút việc, chắc anh không đưa em về được rồi. Xin lỗi em (Trung)
- Không sao. Em tự về được mà. Anh bận thì cứ đi đi (Duy)
- Vậy anh đi trước. Em về cẩn thận nhé (Trung)
Nói xong Trung liền rời đi nhưng lại không để ý ánh mắt cũng vẻ mặt suy tư của Duy. Với bản tính cẩn thận thậm chí có phần đa nghi (tính dị nên Dũng cua mãi vẫn chưa thực sự dính đấy :^) thì Duy chắc chắn sẽ không bỏ qua nhưng điều đáng ngờ và đặc biệt còn nhắc tên người mà cậu biết. Trên đường về, Duy ngẫm nghĩ một hồi thấy có nhiều điểm không đúng cho lắm vì cậu vừa có vấn đề xích mích với Dũng thì lập tức Trung đã xuất hiện, còn dính dáng gì đến Khang trong cuộc gọi đấy thì quả thực quá nhiều câu hỏi cho Duy. Cậu về đến nhà thì thấy một bóng người ngồi bệt, gục đầu ở trước cửa, người này mặc áo khoác đen trùm mũ lên đầu, mặc chiếc quần cargo pants đen, đến gần một chút thì chính là Dũng. Duy định ngó lơ đi vào nhà thì bị Dũng nhìn thấy, Dũng vội đứng dậy dù có vẻ khá khó khăn rồi nắm lấy tay Duy
- Duy...Duy...Duy xin mày đấy (Dũng)
- Bỏ ra...đi về đi. Trễ rồi còn làm gì ở đây (Duy)
Lúc này Duy mới nhìn kỹ thì khuôn mặt nhết nhác của Dũng, mắt mũi tèm nhem vì khóc, mắt đỏ ửng có phần sưng tấy lên vì khóc nhiều, bên má sưng đỏ và môi còn vết máu khô do ban sáng nay lại đỏ rực và lại có vẻ rỉ máu lại. Ở cổ còn vết xướt nhẹ, mí mắt bên trái cũng có vết thương hơi tim tím, nhìn xuống bàn tay của Dũng đang nắm tay Duy thì cũng có vài vết thương. Cả người Dũng còn dính ít bụi đất nhìn sơ qua Duy có thể đoán là Dũng mới vừa đánh nhau
- Nghe tao nói đi mà Duy... tao...(Dũng)
- Đi về đi... trông mày thế này tao càng không hứng thú nói chuyện (Duy)
- Mày muốn làm gì tao cũng được, đánh tao đi cho hả giận đừng tránh mặt tao mà... (Dũng)
- Nghe cho kỹ... TAO KHÔNG MUỐN GẶP MÀY. Giờ thì đi về đi, đánh mày chỉ tổ dơ tay tao (Duy hất tay Dũng ra)
Lúc vung tay có vẻ hơi mạnh mặc dù Dũng không hề nắm chặt nhưng với lực của Duy thì khiến Dũng bị lùi lại một chút, mặt hơi nhăn nhẹ chắc do vết thương nhói đau
Duy thấy Dũng bị lùi lại thì nhanh chóng bước vào nhà rồi khóa cửa lại bỏ mặt Dũng với vọng vào kêu. Trà vừa thấy Duy vào tò mò hỏi
- Ai kêu anh kìa. Hình như là...(Trà)
- Cứ mặc kệ nó... Cấm em không được mở cửa cho nó. Không có mẹ ở nhà không được mở cửa cho người lạ biết chưa (Duy)
- Dạ (Trà)
Duy đi một mạch lên lầu
- Sời! Giận dỗi đồ, để coi được bao lâu (Trà)
Ngày hôm sau, giờ ra chơi, Khang đứng bên ngoài nói chuyện với Vinh
- Chuyện là vậy đó anh, giờ làm sao (Vinh)
- Bữa nay Trường không đi học nên chịu thôi (Khang)
- Trước mắt khoan nói tới thằng Trường, mày lo xử lý con Tuyền cứ đeo theo mày đi (Khang)
- Em biết rồi, đang giải quyết nè (Vinh)
Khang có vẻ hơi chóng mặt nên hụt người dựa vào tường
- Anh sao vậy (Vinh)
- Hơi chóng mặt thôi, nay có nhiều thứ phải nghĩ (Khang)
Ở bên trong lớp, thấy hơi ảm đạm, Thảo liền đi xuống ngồi kế Nguyên
- Ùm biết gì không? (Thảo)
- Sao (Nguyên)
- Thì hôm qua nghe nói ở sau trường mình có đánh nhau á (Thảo)
- Sao mày biết (Nguyên)
- Đồn ầm cả trường rồi kìa nhưng mà chuyện này không ai dám làm gì đâu (Thảo)
- Là sao nữa. Nói gì cho tao hiểu coi (Nguyên)
- Thì liên quan tới tụi lớp giỏi chứ sao. Trường cưng tụi như trứng dám nói gì đâu. Giả vờ như không thấy (Thảo)
- Gì ghê vậy. Rồi ai đánh ai (Nguyên)
- Nghe nói cả một đám đánh một người (Thảo)
- Gì? Là đánh hội đồng hả (Nguyên)
- Có đứa vô tình thấy quay clip lại nè, tranh thủ coi đi chứ tầm lúc nữa cũng bị nhém vụ này xuống cho coi (Thảo)
Thảo mở clip lên, do nghe nảy giờ Duy cũng tò mò mà phóng xuống ngồi kế Nguyên để xem clip. Cảnh trên clip là một người mặc áo khoác đen bị nhiều người vây đánh. Lúc đầu người đó có phản kháng nhưng có vẻ nhiều người quá nên đánh không lại mà ngã xuống đất sau đó là một tràn tẩn. Clip quay từ xa nên hơi mờ nhưng nhìn sơ qua thì Duy chợt nhớ đến Dũng tối hôm qua, quần áo giống hệt người trong clip và trên người Dũng cũng có nhiều vết thương nên một sự nghi hoặc nháy lên trong đầu Duy là người trong clip bị đánh là Dũng. Câu hỏi trong đầu cậu lại nhiều hơn và cậu nhớ ra Khang, chắc chắn Khang sẽ giúp cậu giải quyết một số câu hỏi
- Ê hôm qua bây sao vậy (Nguyên)
- Có chuyện gì đúng không? (Nguyên)
- Ừ thì thằng Phúc lén lút nhắn tin với bồ cũ rồi còn hẹn nhau ấy ấy nữa (Thảo)
- Trời! Ghê vậy má (Nguyên)
- Còn mày (Nguyên nhìn Duy)
- Không có gì. Chuyện của tao thì tao sẽ giải quyết (Duy)
- Nghe cái mùi này là thằng Dũng tới công chuyện rồi (Thảo)
- Mà mày với thằng Phúc thế nào (Nguyên)
- Thế nào là thế nào, tao cho biến chứ sao (Thảo)
- Sao không bình tĩnh nói chuyện lại với nhau đi. Biết đâu có gì uẩn khúc (Nguyên)
- Mọi thứ rành rành vậy còn gì uẩn khúc (Thảo)
- Có những thứ mày nhìn thấy hay nghe thấy như vậy nhưng chưa chắc là như vậy. Vả lại lúc nóng giận mày không nghĩ thấu đáo rồi làm điều không nên làm (Duy)
Vừa nói xong câu này trong vô thức thì một luồng sáng khiến Duy chợt nhận ra gì đó, đôi mắt sáng rực lên như tìm được chân lý
- Đừng nói chuyện tao nữa, chuyện mày sao Nguyên, đừng thấy tao lờ đờ hôm qua mà tao không biết mày với Khang có chuyện gì (Thảo)
- Thì có, cãi nhau thôi, tao đang giận nó mà nó cứ trơ ra không chịu xin lỗi tao (Nguyên)
- Dỗi luôn he. Trai thẳng mà có tinh tế mấy chuyện này đâu. Bộ mày xem mày là người yêu nó hay gì mà bắt nó phải chú ý tới mày (Duy)
- Ờ thì... (Nguyên)
- Giận lúc đấy thôi chứ đâu giận mãi được (Duy)
Huy đi đến vẫy tay với Nguyên
- Ê tao đi nha chút có gì nói tiếp (Nguyên)
- Ủa khoan, thằng đó là... (Thảo bất ngờ)
- Sao nó quen được vậy (Duy bất ngờ)
- Tao đi nha (Nguyên)
Nguyên chạy vù ra gặp Huy rồi cả hai cùng nhau xuống căn tin và cả hai đi lướt qua Vinh và Khang đang đứng đấy
- Sao nó lại... (Thảo)
- Mày nghĩ như tao đúng không (Duy)
- Ừm (Thảo)
- Làm sao để cảnh báo nó bây giờ (Thảo)
- Để đi, canh thời điểm thích hợp sẽ nói vì bây giở tao thấy nó có vẻ hứng thú ấy nói nó không nghe đâu (Duy)
Tại góc hành lang quen thuộc
- Hôm qua thằng Dũng bị tụi nó chặn đầu đánh (Phúc)
- Giờ sao Khang, nó bắt đầu tấn công dồn dập rồi đó (Tùng A2)
- Cứ từ từ, tao đang nghĩ cách nắm được đuôi nó (Khang)
- Mà thằng Dũng có sao không. Tâm trạng nó không tốt rồi giờ thêm bị đánh vậy chắc tệ lắm (Khang)
- Sáng nay nó không đi học. Để chút tan học đến xem nó thế nào (Tùng A2)
- Ừm (Khang)
Trở lại một chút vào chiều hôm qua, ở phía sau trường, Dũng với chiếc áo khoác đen đội cả mũ áo lên đầu bên trong là chiếc áo sát nách màu đen và quần cargo pants đen, tay xách balo đang đi với vẻ u sầu, nặng nề trong từng bước chân cứ như người mất hồn vậy. Đột nhiên có vài kẻ đứng trước mặt chặn đường Dũng. Cậu không để tâm mà lách sang bên để đi thì cũng bị mấy gã đó chặn lại. Cậu hít một hơi rồi xoay về phía sau thì cũng đã 5 6 gã ở phía chặn cậu
- Muốn gì? Tránh đường ra. Tao không rảnh chơi với tụi bây (Dũng)
- Mày rảnh hay không cũng phải chơi với tụi tao (một gã nói)
- Miệng vẫn mạnh như vậy à. Chơi mày một vố thế mà có vẻ như chưa xi nhê lắm nhỉ (Huy)
Mấy gã né cho Huy bước vào đối diện với Dũng
- Là mày (Dũng)
- Mày muốn gì (Dũng)
- Tao muốn gì hả? Hahaha (Huy cười một cách điên cuồng)
- Tao muốn người mày yêu nhất, là thằng Duy đó, tao còn muốn thằng Nguyên nữa (Huy)
- Má nó, mày ngon thử đụng tới Duy một cọng tóc xem (Dũng)
- Đấu đá với nhau cũng lâu mà mày chả khôn ra gì, thằng Duy cần gì đến tao đọng tay. Để người khác sơi đó chứ (Huy)
- Mày...mày... cái clip là do mày làm đúng không (Dũng)
- Tao không làm mà người của tao làm (Huy nở nụ cười đểu)
- Lại là người khác gửi clip đấy cho thằng Duy. Ái chà! Mày cũng lắm kẻ thù dữ ta. Không chỉ tao mà còn người khác nữa à (Huy chép miệng)
- Một tay mày dựt dây cả thôi (Dũng)
- Cũng thông minh ra rồi đó (Huy)
- Mà có cách thông minh hơn đó, là tẩn cho một trận vô tình đánh vào cái đầu thì sẽ khôn ra thêm đó Dũng. Thằng Duy sẽ không bị gì nếu mày thông minh hơn (Huy)
- Biết đâu mày lại thông minh hơn rồi vượt qua cả tao đấy (Huy cười thích thú)
- Lên đi tụi bây, nó không mềm xương thì người mềm xương với tao là tụi bây (Huy đổi ánh mắt lạnh rồi rời đi)
Để lại khung cảnh đánh nhau, tất nhiên cả 8 9 người đánh thì Dũng không thể đánh lại và bị mấy gã đấy đánh, đá vào người. Dũng ôm lấy cơ thể mặc cho các tác động xung quanh. Một lúc sau, mấy gã thấy cậu không nhúc nhích thì mới chịu bỏ đi
- Được rồi đừng đánh nữa (một gã nói)
- Đánh nữa là nó chết luôn đó (một gã khác)
- Đi thôi! Nhiêu đây nó cũng mềm mình rồi (một gã nói)
Dũng nằm im thật lâu đến tận lúc mặt trời lặn ánh đường bật lên hắc vào Dũng thì cậu mới chút động đậy cố ngồi dậy, cả người lấm lem bụi đất, người có nhiều vết thương. Khó khăn lắm mới đứng dậy được, cậu đi với vẻ khập khiểng một tay chống vách tường rồi men theo đấy để đi đến nhà Duy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top