Chap 20
Lúc đi lên thì mọi người nhìn thấy Dũng đang đi vào, chân vẫn còn đau nên cậu đi có vẻ khập khiểng, cậu chật vật để di chuyển. Duy nhìn thấy Dũng muốn lại giúp nhưng hiện tại cậu đang đi chung với Nguyên, Thảo và Trường nên cậu đành ngó lơ Dũng. Khi Dũng thấy Duy thì cậu nở nụ cười nhưng bị Duy ngó lơ
- Ê thằng Dũng kìa Duy (Trường)
- Kệ nó đi nói tao chi (Duy hơi liếc mắt nhìn Dũng)
- Kể mày nghe, hôm qua tao thấy nó đi với bạn nó ở nhà vệ sinh đó mày, nhìn kỹ tính ra nó cũng đẹp trai chứ bộ (Nguyên)
- Mà thằng bạn của nó hôm qua nhìn giống mày lắm đó Duy, tụi tao còn bắt nó lại vì tưởng là mày đó (Thảo)
Duy không nói gì cứ đi te te như thể không quan tâm nhưng thật ra cậu bị nói trúng tim đen. Cứ như vậy, Duy bắt đầu thi đấu, cả bọn tính lên hưởng ké máy lạnh nhưng chỉ được đứng ngoài xem tránh làm ồn ảnh hưởng người thi đấu bên trong
- Ui! Bây xem cho vui thôi chứ thằng Duy nó ẵm giải nhất cờ tướng rồi không lẽ cờ vua lại thua (Trường)
- Kiện tướng cờ vua mà lấy lị (Trường)
- Biết rồi thì tính lên ké máy lạnh mà có được vào đâu (Nguyên)
- Thôi đi xuống coi thằng Nguyên thi chạy tiếp sức đi, cũng gần tới giờ đó (Thảo)
- Ừ nhắc mới nhớ, đi xuống lẹ bây ơi, trễ là bị chửi chắc luôn (Nguyên)
Khi cả 3 vừa đi xuống sân thì lớp trưởng đã ở đấy. Nhìn lớp trưởng có vẻ bồn chồn, lo lắng
- Ê lớp trưởng (Trường)
Khi vừa tiếng gọi thì lớp trưởng có hơi giật mình nhưng nét mặt sau đó mừng rỡ
- Thảo với Trường có thi gì tiếp không vậy (Lớp trưởng)
- Không á, làm sao vậy (Thảo)
- Chuyện là chạy tiếp sức đang thiếu người, Kha bị đau dạ dày nhập viện mất rồi còn Xuân thì tới ngày đó đó, đang ngồi đằng kia kìa (Lớp trưởng)
- Hai người thế được không, nếu chút nữa thi nhảy dây thì môn này xong kịp nghỉ cỡ 30p á (Lớp trưởng)
Nhìn Trường với Thảo có vẻ khó xử nửa muốn thi giúp lớp và nửa lại sợ thi không được
- Sợ tụi tui chạy không nổi á (Thảo)
- Không sao đâu, thi cho có tham gia thôi không cần phải thắng đâu (Lớp trưởng)
- Với lại toàn bộ mấy bạn tham gia môn này hiện tại trừ Nguyên ra thì không ai chạy tốt cả đâu, mấy bạn chạy tốt giờ đang chuẩn bị chung kết bóng đá rồi (Lớp trưởng)
- Đi đi mà giúp lớp nha (Lớp trưởng)
- À ừ thôi cũng được (Trường)
- Ừm (Thảo)
- Ok vậy tốt quá, mọi người khởi động đi nhen, tui qua chỗ sân bóng xem sao rồi quay lại liền (Lớp trưởng)
Lớp trường vưag rời đi thì Nguyên và Trường bị Thảo kéo ra một gốc
- Rõ là không muốn thi rồi sao mày vẫn đồng ý vậy Trường (Thảo cằn nhằn)
- Nó nói vậy rồi giờ mày từ chối kiểu gì (Trường)
- Biết mày ghét nó rồi nhưng mà thôi, thi gì lớp đi (Nguyên)
- Mày không thấy bữa đó nó cố tình ép mày không Nguyên, tao biết nó để ý thằng Khang mà tụi mình thân Khang nên nó ghét đó (Thảo)
- Sao mày biết nó để ý thằng Khang (Nguyên)
- Trực giác của con gái tốt lắm, nhìn ánh mắt nó nhìn thằng Khang là biết liền (Thảo)
- Mà mắc gì nó thích thằng Khang mà ghét tụi mình được, đáng lý nó phải lấy lòng tụi mình chứ (Trường)
- Tao không biết nhưng theo tao đoán là nó thấy Khang đẹp trai rồi giỏi mà chơi chung với tụi mình không thích hợp, có thể làm Khang hư theo với có một kiểu ghen tị khi thấy người mình thích thân thiết với ai đó (Thảo)
- Và đây là nhân chứng bị ghen tị nè (Thảo chỉ Nguyên)
- Thôi kệ đi! Bây cứ nghĩ xấu cho người ta thôi, cứ coi như tham gia vì lớp đi mà (Nguyên)
- Vấn đề là tụi tao chạy không được đấy, mà mày binh nó quá ha, có ngày nó chơi mày một vố nhớ đời nha con (Thảo)
- Chạy thôi mà, chỉ là chạy không nhanh thôi (Trường)
Cả bọn đi lại tụ hợp với nhóm thi chạy tiếp sức. Môn này thi gồm 5 người chạy vòng sân cầm theo một thanh gỗ, có 5 chặn để tiếp sức thay thế nhau bằng cách chuyền thanh gỗ cho nhau lần lượt các chặn rồi người ở chặn cuối cố chạy về đích
- Bây giờ thế này nhé (Nguyên)
- Đại chạy cũng vừa đủ nhanh nên sẽ chạy đầu rồi đến Thảo (Nguyên)
- Mày chỉ cần giữ được ở tầm thứ 3 4 thôi vì Đại chạy chặn đầu sẽ tầm thứ 2 đấy (Nguyên nhìn Thảo)
- Tiếp đến là Vy, bà chỉ cần giữ vị trí như Thảo thôi là được (Nguyên)
- Tới Trường thì mày cứ dồn hết sức chạy thật nhanh cho tao, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu còn chặn cuối cứ để tao lo (Nguyên)
Nghe theo sự sắp xếp của Nguyên, mọi thứ diễn ra rất ổn định từ vị trí của Đại dù không đứng thứ 2 như dự đoán nhưng ở vị trí thứ 3 vẫn ổn để đến chặn của Thảo, Thảo chạy không nhanh nên chỉ có thể bị rớt xuống thứ 6 khi đến chặn của Vy có chút khởi sắc vì Vy được lợi thế chân dài nên phóng nhanh cũng lên được vị trí thứ 5 tiếp nối ở chặn của Trường, như Nguyên dặn cậu tung hết sức chạy thật nhanh mới có thể đồng hạng 4 khi vừa đến chặn Nguyên. Dù Nguyên không lợi thế chân dài nhưng thể lực cậu cũng khá tốt nên cậu nhanh chóng vượt mặt các đối thủ còn lại vươn lên vị trí thứ 2 nhưng vì khoảng cách xa và đích quá gần rồi nên cậu không thể vươn lên vị trí thứ nhất. Môn thi này lớp A13 đạt giải nhì, toàn bộ đều nhờ Nguyên gánh ở chặn cuối. Cả đám thi xong đứng thở như trâu, nhất là Nguyên vì dường như có nhiêu sức cậu dồn hết để chạy thật nhanh về đích. Khi lớp trưởng quay lại với vẻ thảo mai giả bộ khen ngợi thì không có gì đáng chú ý hơn, có vẻ như lớp trưởng hy vọng môn này sẽ thua nhưng lại giành giải nhì ngoài ý muốn. Nhưng sự việc chưa dừng lại
- Chết rồi mọi người ơi (Lớp trưởng)
- Tân thi chạy đường dài đến giờ vẫn chưa vào, làm sao bây giờ (Lớp trưởng)
Sau đó lớp trưởng liếc mắt sang Nguyên với vẻ thảo mai nói
- Nguyên ơi, ông thi giúp lớp môn này được không vậy (Lớp trưởng)
- Mày đi hả nhỏ lớp trưởng (Thảo)
- Không thấy Nguyên mới thi xong hả, nó còn thở như trâu giờ qua chạy đường dài rồi sao kịp qua thi kéo co được (Thảo giận dữ)
- Đúng rồi, cho dù qua kịp thì sức đâu mà chơi kéo co, con người chứ có phải trâu bò đâu mà hành xác người ta như vậy (Trường bức xúc)
- Kiếm người khác đi bà, nhờ Nguyên môn này mới có giải đó với cũng thấm mệt rồi sao thi môn kia được (Vy)
- Nếu không phải Nguyên thì mấy người có thi không, bây giờ làm gì con ai đâu. Với lại không ai thi là bị trừ điểm đó (Lớp trưởng)
- Giờ có bỏ thi môn đó bị trừ điểm cũng không vấn đề gì vì sáng giờ lấy mấy giải rồi chứ phải ít đâu mà sợ thua điểm (Trường)
- Đúng rồi đó bà, bỏ môn đó đi (Đại)
- Không bỏ được, bộ mấy người nghĩ sáng giờ thắng giải nhiều đủ bù điểm qua hả? Nói chung nếu Nguyên không thì kiếm người thay giúp tui đi, tui phân công cho hội thao này cũng mệt lắm rồi, mấy người thấy tui có rảnh rỗi qua giờ không (Lớp trưởng)
- Chính mấy bạn bảo không cho Nguyên thi vậy trong số mấy bạn ở đây ai chịu ra thi thay Nguyên không (Lớp trưởng)
- Nhưng mà nói... (Thảo)
- Ờ ừm... tui thi cũng được nhưng sẽ không có giải đâu nha (Nguyên)
Nguyên nhận lời một cách bất ngờ khiến mọi người thật sự ngỡ ngàng và có phần bức xúc vì cách ép buộc của lớp trưởng
- Ok vậy tốt quá, ông qua bên kia thi nha tui đi coi mấy môn khác sao rồi, vậy nha cảm ơn ông nhiều (Lớp trưởng)
- Ê nè nè (Trường gọi với theo)
Trường và Thảo tức giận quay sang Nguyên chất vấn
- Ơ Nguyên... mày khùng hả, chạy đường dài mệt rồi sao kéo co được (Thảo)
- Mày nhận chi vậy, bỏ cũng sao đâu. Rõ ràng nó ép buộc mày đó không thấy hả(Trường)
- Nói bỏ là bỏ hả? Không thấy nó nói tới vậy rồi à (Nguyên)
- Bây định đứng đây cãi nhau tới mai luôn hay gì? Giờ cũng đâu có ai thi chạy được ngoài tao cũng có ai thay tao đâu (Nguyên)
- Thôi dù gì cũng nhận rồi, ráng nha Nguyên (Đại)
- Ừm không sao đâu mà tao còn sức nhiều lắm. Bê đê bóng gió chứ khỏe lắm nha, tao chạy chục vòng nữa còn được (Nguyên cười tươi)
Chuyển cảnh sau đó là lúc chuẩn bị sắp đến thi kéo co và nhảy dây. Hai môn này thi cùng lúc cùng một sân rộng chia nửa ra nên hiện tại khu vực đấy vô cùng đông đúc. Lúc này mọi người đã có mặt đầy đủ, Khang cũng xin ra sớm nên có thể tham gia kéo co
- Nguyên đâu rồi? (Khang)
- Nó đi thi chạy đường dài rồi (Trường)
- Gì??? Nó bị điên hay sao thi môn đó, môn đó kế thời gian chạy tiếp sức mà, lấy sức đâu mà chạy rồi còn thi kéo co nữa (Khang)
- Nhỏ lớp trưởng ép bằng được nó thi đó (Thảo)
Vừa hay lớp trưởng đi đến
- Ủa đủ người chưa mọi người, sắp thi rồi (Lớp trưởng)
- Còn thiếu Nguyên (Thảo liếc lớp trưởng)
- Chời ơi sao còn chưa qua thi kéo co nữa để thiếu người vậy (Lớp trưởng)
- Nè bớt giở cái giọng đó đi nhe, ban nảy ép Nguyên thi bây giờ nó chưa có mặt là phải rồi (Trường)
- Sao lại phân công kì vậy (Khang)
- Tại hết người rồi chứ bộ với có ai chịu thi đâu nên Quỳnh mới hỏi Nguyên (Lớp trưởng)
- Nhưng thi 2 môn sát nhau vậy thì sức đâu mà thi nữa chưa kể còn phải thi kéo co mà bây giờ vẫn chưa có mặt nè thấy không (Khang)
- Quỳnh có muốn vậy đâu, qua giờ Quỳnh phân công cũng mệt lắm chứ bộ, mấy bạn bỏ thi rồi đi trễ đủ kiểu hết làm loạn hết cả danh sách thi đấu (Lớp trưởng)
Khang hít một hơi thật sâu như vẻ kiềm chế cơn giận rồi quay lưng bỏ đi
- Đi đâu vậy Khang, sắp thi kéo co rồi đó (Lớp trưởng)
- Không có Nguyên cũng đâu đủ người mà đòi thi (Khang)
Khang chạy thật nhanh đến chỗ thi chạy đường dài thì Nguyên cũng vừa chạy xong, cậu đứng thở hổn hển. Nguyên ngước lên thấy Khang có hơi giật mình nhưng mệt quá thở còn chưa xong nên không thể nói thành câu rõ chữ
- Sao...hờ hờ... mày ở....hờ hù hù...đây (Nguyên)
Khang nhanh chóng cõng Nguyên lên trước sự ngỡ ngàng của cậu
- Thở như chó rồi đó, lần sau tự lượng sức biết chưa, bớt nhận trách nhiệm đi, không có mình vẫn có người khác mà (Khang)
- Yếu bày đặt ra gió, bộ người ta kêu gì cũng làm hả. Người ta ép thứ mình không đủ sức cũng nhận nữa. Nói đến là tức mày liền (Khang)
Dù muốn cãi lại đi nữa, nhưng cả người Nguyên ướt đẫm mồ hôi, cơ thể rã rời, cậu mệt đến mức mặc Khang càm ràm từ lúc cõng cậu đến lúc tới chỗ kéo co, dù nghĩ lại thì Khang đang lo cho cậu nên mới càm ràm như vậy nên thôi cậu cũng kệ nó luôn, nếu không có Khang đến đón đi lại chỗ kéo co thì chắc Nguyên lết còn lâu mới tới được
- Chút nữa đứng trước tao cứ nắm hờ cọng dây thôi đừng dùng sức gì hết rồi ngã người ra sau tựa vô tao biết chưa (Khang)
- Biết rồi mà, sức đâu nữa mà kêu tao kéo, đứng còn không nổi nữa là (Nguyên)
- Đỡ mệt chưa (Khang)
- Thì đỡ rồi mới trả lời mày rành rọt vậy đó (Nguyên)
Trong lúc kéo co, như Khang nói Nguyên thực sự tựa hết cả người vào ngực của Khang còn tay thì nắm hờ cọng dây. Nhìn như cậu đang kéo nhưng thật ra cậu chỉ cầm dây thôi chứ không kéo mà nương người theo Khang
Quay lại thời gian một chút, Duy đang thi đấu cờ vua ở trên phòng mỹ thuật, trải qua nhiều lượt đấu thì Duy cũng vào chung kết rất đơn giản, chung kết cậu phải đánh với quán quân cờ vua năm rồi là Nhật A8
- Ông lần đầu tham gia hả, năm ngoái thi không thấy ông (Nhật)
- À đúng rồi, do thiếu người nên tui đi thi thay thôi (Duy)
- Cũng giỏi ha, thi thay mà tới chung kết luôn. Đáng suy nghĩ nha (Nhật)
- Tui cũng biết chơi chút chút với mấy bạn kia nhường thôi haha (Duy cười gượng)
Duy chỉ dám lấp liếm cho qua vì chuyện cậu là kiện tướng cờ vua từng thi đấu quốc gia năm cậu học lớp 7 thì sau đó cậu còn tham gia thi nữa cũng không còn chơi cờ vua nữa
- Thi đấu hết mình nha (Nhật)
- Được (Duy)
Sau 30p thì bàn cờ cũng sắp đến hồi kết, Duy đang thế thượng phong sắp thắng, với người biết chơi chỉ cần nhìn cũng biết chưa đủ 3 nước đi nữa thì Duy sẽ thắng. Hiện tại, đang lượt của Nhật, cậu đang rất tập trung còn Duy thì chỉ lo nhìn vào đồng hồ. Sau khi Nhật đi xong thì đến lượt Duy, cậu nhìn đồng hồ với vẻ hơi lo lắng xong cậu nhìn Nhật rồi giơ tay xin nhận thua dưới sự ngỡ ngàng của Nhật và trọng tài là thầy Nghĩa (dạy môn Văn)
- Em chắc chắn chứ (thầy Nghĩa)
- Dạ em chắc rồi thầy (Duy)
- Vậy chung cuộc chung kết cờ vua thì Nhật A8 giành chiến thắng (thầy Nghĩa)
Vừa nghe công bố xong thì Duy liền đi ra thật nhanh, đến một đoạn hành lang thì Nhật chặn Duy lại
- Rõ ràng ông sắp thắng rồi mà sao lại nhận thua vậy (Nhật bực tức)
- Tui bận việc rồi, không tiện để đánh tiếp nên nhận thua nhường lại cho ông thắng (Duy sốt sắn)
- Bận gì mà bỏ ngang thi đấu vậy chứ (Nhật)
- Chuyện riêng thôi, tui đi trước nha (Duy)
Nói rồi Duy nhanh chóng đi xuống sân bóng thì vừa hay trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu với chiến thắng 3:2 thuộc về lớp A13. Duy nhìn thấy Dũng khập khiểng đi từ sân vào, chẳng một ai ở A1 đỡ cậu cả, Dũng ngước mặt lên thấy Duy thì Duy ra hiệu ra ghế đá gần đó thì Dũng có vẻ đau nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Dũng ngồi ghế đá chờ Duy thì cậu đến cùng với một chai nước áp mặt Dũng làm Dũng có chút giật mình quay lại nhìn Duy
- Chờ lâu không? (Duy)
- Không (Dũng)
Duy ngồi kế Dũng rồi nói
- Chân mày còn đau không? (Duy)
- Tất nhiên là còn rồi, không thấy đi cà nhắt hả? Hỏi gì thông minh hơn đi (Dũng)
Duy đánh cái "bóp" vào vai Dũng
- Mắc gì cọc với tao (Duy)
- Ừ thì xin lỗi (Dũng)
- Chai thuốc đâu rồi (Duy)
Dũng kéo cặp ra, rồi lấy trong cặp ra chai thuốc đưa Duy rồi nói
- Đây nè (Dũng)
- Tối qua có xịt xoa bóp không vậy (Duy)
- Có chứ, có thì hôm nay mới ráng lết đá được chút chút (Dũng)
- Sao không kêu lớp trưởng đổi người thi đi. Chân bị vậy mà còn ham hố thi tiếp nữa (Duy)
- Có ai đâu mà đổi mà có cũng khó cho đổi lắm (Dũng)
- Là sao? (Duy)
- Biết vậy được rồi (Dũng)
Duy gật gù tỏ vẻ rồi nói
- Không nói thì thôi (Duy)
- Đưa cái chân đau đây (Duy)
Vừa nói cậu vừa cúi xuống túm lấy cái chân đau của Dũng để lên đùi cậu. Do bất ngờ nên Dũng có la lên vì Duy đụng trúng vết đau
- A... đau, từ từ thôi! Không biết nhẹ nhàng với người bị thương hả? (Dũng)
- Được tao thoa thuốc cho là may rồi ở đó mà đòi hỏi (Duy càu nhàu)
Cậu vừa nói vừa tháo giày Dũng ra rồi kéo vớ xuống để lộ ra phần bị đau hôm qua đã hiện rõ bầm tím một mảng ở chân
- Trời!! Bữa nay nó lên bầm rồi nè (Duy)
-... (Dũng)
- Coi bộ nặng rồi đó (Duy)
- Không sao đâu mà, vài bữa là hết (Dũng)
Duy xịt thuốc lên chân Dũng rồi vừa thoa vừa thổi từng hơi nhè nhẹ để Dũng đỡ đau, mặt Dũng nhăn nhó cả lên, rõ ràng là cậu đau nhưng không hề kêu la rồi ánh mắt cậu dừng lại ở Duy, cậu nhìn chăm chú Duy đang xoa thuốc rồi thổi hơi nhẹ vào chân cậu, có lẽ cậu bị hút hồn bởi hành động này. Duy thoa xong thì ngước nhìn qua Dũng bắt gặp ánh mắt của Dũng đang nhìn Duy khiến cậu cũng có phần ngại ngùng rồi tránh ánh mắt đi, Dũng cũng choàng tỉnh mà vội nói để xua tan không khí ngại ngùng này
- À ờ... xong rồi hả? (Dũng)
- Ừm (Duy)
- Mà mày thi sao rồi (Dũng)
- Sáng cờ tướng được nhất còn nảy thi cờ vua được nhì thôi (Duy)
- Sao cờ vua lại nhì được, kiện tướng cờ vua lận mà... (Dũng)
Vừa nghe Dũng nói Duy giật mình vội bịt miệng Dũng
- Im coi, nói lớn quá vậy. Sao mày biết (Duy)
- Dì Trang nói tao nghe (Dũng)
- Mẹ tao thân với mày quá ha (Duy)
- Tất nhiên rồi, mẹ nuôi tao mà (Dũng)
- Nhận con nuôi luôn rồi hả (Duy ngỡ ngang)
- Đương nhiên rồi (Dũng đắc chí)
Nhìn lại thì chân Dũng vẫn còn để trên đùi Duy và tay Duy vẫn đang xoa nhè nhẹ vết bầm. Cả hai cứ thế trò chuyện nhưng mọi diễn biến nảy giờ đã bị một người quay lại toàn bộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top