Chap 16

Ở phía phòng tập nhảy, Nguyên ngồi ở một gốc vừa ăn bánh snack vừa xem mọi người trong phòng đang nhảy. Gần phía của có 2 cô gái đang tám chuyện

- Ê mày, chị thấy nhóc đó quen quen (Hoa)

- Chị nhìn quen là đúng rồi, bạn của anh Khang á (Liên)

- Phải bạn không đó (Hoa cười cười)

- Em có biết đâu chời. Trước giờ anh Khang có dắt ai tới câu lạc bộ đâu (Liên)

- Vậy là nhóc đó là người đầu tiên mà đến được 2 lần rồi hả? (Hoa)

- Dạ đúng rồi (Liên)

- Đáng nghi nha (Hoa)

- Sao vậy chị? (Liên)

- Thì như mày nói đó Khang có dắt ai tới bao giờ, lúc trước quen con Lam cũng đâu dắt đến đây (Hoa)

- Thiệt vậy hả chị (Liên)

- Đúng rồi. Chị biết Khang từ lúc nó mới vào câu lạc bộ lận. Chị nghi nhóc đấy có gì mờ ám với Khang (Hoa)

- Chị.... (Liên nhìn Hoa)

- Điều tra (Cả hai đồng thanh)

Cả 2 cùng tiến về phía chỗ Nguyên ngồi, Liên và Hoa vừa đến đã cười hề hề vẫy tay với Nguyên, lúc này Nguyên hơi giật mình do nảy giờ cậu mải tại tập trung nhìn Khang tập

- Ơ... (Nguyên giật mình)

- Chào em (Hoa)

- Dạ chào chị (Nguyên)

- Em đến với Khang hả? (Hoa)

- Dạ đúng rồi (Nguyên)

- Anh là người yêu của anh Khang hả? (Liên chen vào)

- Í em là bạn của Khang thôi (Nguyên)

- Thiệt không đó (Liên)

- Em là người đầu tiên Khang đưa đến đây đó, chắc chắn chỉ là bạn? (Hoa)

- Thiệt mà, em là bạn của Khang thôi (Nguyên)

Giọng Khang vang lên

- Được rồi, chị đừng ghẹo nó nữa (Khang đi tới)

- Úi chời! Bênh nhau kìa (Hoa)

- Thôi mình đi chị ơi, người ta đến bảo vệ nhau rồi (Liên)

Thế rồi Hoa và Liên cũng đi với vẻ mặt thích thú. Khang ngồi xuống gần Nguyên

- Nước nè (Nguyên đưa Khang)

- Cảm ơn (Khang nhìn Nguyên)

- Mặt mày đỏ vậy! Bộ mắc cỡ hả? (Khang cười cười)

- Mắc cỡ gì chứ? (Nguyên)

- Thì bị mấy chị ghẹo đấy (Khang)

- Co...có...đâu! Tao...kh...không... có (Nguyên)

Khang cười thích thú rồi vỗ vai Nguyên

- Thôi tao đi tập tiếp đây (Khang)

Trong lòng Nguyên rối bời bởi những dòng suy nghĩ về Khang, Nguyên thật sự đã có tình cảm với Khang rồi nhưng điều này tệ đối với tình bạn giữa hai người

Ở một gốc nhỏ dưới mái hiên, trong khi trời mưa tằm tã thì có bóng dáng hai người co ro

- Lạnh quá (Trường)

- Anh lạnh hả? (Vinh)

- Ừm! Ướt hết thế này mà (Trường)

Vinh choàng tay ôm lấy Trường vào lòng

- Đỡ hơn chưa (Vinh)

- Không (Trường)

- Vậy...vậy... vậy làm sao (Vinh)

- Thì lạnh bên ngoài nhưng ấm bên trong (Trường nhìn Vinh cười)

- Ối trời! Thả thính đồ nữa (Vinh)

- Rồi anh chuẩn bị ôn bài đồ chưa. Tuần này thi giữa kì rồi đúng không (Vinh)

- Thì đang ôn nè. Ráng thôi chứ sao giờ (Trường)

- Anh mà đạt điểm cao thì em sẽ có quà cho anh (Vinh)

- Thôi! Không thèm, dù gì cũng không đạt điểm cao đâu (Trường)

- Nghe nè! Anh cứ ráng đi, biết đâu lại được thì sao. Không thử sao biết được (Vinh)

- Ừ thì... cố (Trường)

- Vậy mới được chứ (Vinh)

Ngày hôm sau, ở căn tin trường, Dũng và Phúc đang ngồi ăn sáng

- Ắc xì...*sụt sụt...khịt khịt* (Dũng)

- Mày bệnh rồi à (Phúc)

- Ừm. Qua dằm mưa (Dũng)

- Mặt mày lừ đừ quá (Phúc)

- Học nổi không đó (Phúc)

- Được mà (Dũng)

- Ừ! Thôi mày ngồi đây nhen tao đi lại lớp bồ tao đây (Phúc)

- Ừm (Dũng)

Dũng ngồi đấy và tiếp tục ăn tiếp tô nui thì từ xa Duy đi tới. Duy vừa đến vỗ vai Dũng

- Mày... ờ mày bệnh rồi hả? (Duy)

Dũng hơi giật mình khi nghe giọng Duy, cậu quay lại nhìn Duy rồi nói

- Sao mày biết (Dũng)

- Thì...ờ...thì tao vừa đến thì nghe mày với Phúc nói chuyện (Duy)

- Ờ! Bệnh cảm nhẹ thôi (Dũng)

- Đồ yếu đuối, ướt có vậy cũng bệnh (Duy liếc liếc Dũng)

- ....(Dũng)

- Tao về lớp trước nha (Dũng đứng dậy)

Dũng vừa đứng lên thì hơi choáng nên có chút loạng choạng nên Duy đã đỡ lấy Dũng. Duy có chút giật mình vì người Dũng nóng hỏi

- Mày nóng quá vậy, ổn không (Duy sờ trán Dũng)

- Không sao đâu (Dũng gỡ tay Duy ở trán kéo xuống)

- Nóng vậy mà không sao (Duy)

- Trời đang lạnh nữa mà mày không mặc áo khoác nữa (Duy)

Duy ngay lập tức cởi áo khoác hoodie zip của mình khoác lên cho Dũng

- Nè! Mặc của tao đi (Duy)

Dũng không nói gì rồi từ từ đi về lớp. Nhìn Dũng chầm chậm đi thì Duy có chút lo lắng. Đến giờ ra chơi thì Duy có lén đi đến lớp Dũng thì thấy cậu nằm gục ở bàn mà ngủ. Đến đầu chiều tầm lúc chưa vào học tiết đầu chiều thì Dũng đang đi lên cầu thang, cậu vẫn đang sốt nên cậu đi chầm chậm lên cầu thang, có chút choáng khiến cậu trượt chân suýt té may mà Duy từ đâu xuất hiện đỡ lấy Dũng. Dũng cố dùng sức giữ người lấy khi cảm giác có người đỡ giúp vì nếu cậu buông thả luôn thì chắc chắn với cơ thể đấy sẽ khiến người kia ngã theo cậu

- Sốt mà còn đi học nữa, bộ sợ người ta giành mất top 2 hay gì (Duy mỉa mai)

- .... (Dũng)

- Không còn sức cãi luôn à (Duy)

- Nè! Uống cái này đi (Duy đưa)

Dũng nhìn lấy thứ trên tay Duy, đó là bình giữ nhiệt

- Cái gì đấy (Dũng)

- Trà chanh gừng xả mật ong. Nó còn nóng nhớ thổi trước khi uống (Duy)

- Gì tùm lum vậy (Dũng nhăn mặt)

- Mấy thứ này giúp trị cảm lạnh đó ba (Duy)

Sau đó Duy kéo Dũng đến một gốc ở cầu thang rồi xuống rót nước trong bình ra nắp đưa cho Dũng

- Không uống đâu, tao ghét gừng lắm, hôi lắm (Dũng)

- Ghét cũng phải uống, tao bỏ gừng ít lắm nên không có hôi (Duy)

- Mày pha cho tao hả? (Dũng)

- Đâ..đâu có... tao không có (Duy bối rối)

- Vậy ai pha (Dũng)

- Ờ thì mẹ tao pha, được chưa, uống đi (Duy)

Sau hồi ép thì Dũng cũng uống, quả thật nó không có hôi gừng mà vị lại rất dễ uống nên Dũng mới chịu nghe lời Duy mang bình ấy về lớp để uống. Một buổi chiều nọ, Dũng đến nhà Duy, cậu bấm chuông đợi người ra mở cửa

- Dũng hả con? (Mẹ Duy)

- Dạ con chào dì (Dũng)

- Đi đi vào nhà chơi con (Mẹ Duy)

Dũng vào nhà ngồi xuống ghế sofa

- À Duy có nhà không dì, con trả đồ cho Duy (Dũng)

- Nó mới về chắc đang tâm trên phòng đấy để dì gọi cho (Mẹ Duy)

Mẹ Duy đi đến ngay cầu thang hét lên

- Duy ơi, có Dũng kiếm nè con (Mẹ Duy)

Rồi mẹ Duy đi lại sofa ngồi kế Dũng. Vô tình bà nhìn thấy bình giữ nhiệt trong túi đồ của Dũng

- Ủa con giữ cái bình này hả? (Mẹ Duy)

- Mấy bữa trước thằng Duy nó mang đi rồi không thấy mang về, dì tưởng mất rồi chứ. Nhớ bữa đấy nó lục đục trong bếp làm gì đấy rồi xách cái bình đi (Mẹ Duy)

- Dạ dì, vậy là Duy làm nước trong bình chứ không phải dì hả dì? (Dũng)

- Đúng rồi, nó làm đó con mà nó đem cho con hả? (Mẹ Duy)

- Dạ (Dũng)

Duy đi ngay tới câu thang nghe hai người nói vụ bình nước khiến Duy chột dạ liền núp ngay ở đấy không dám xuống. Chờ cho Dũng đi rồi cậu mới mò xuống lấy túi đồ có cái bình chạy lên phòng. Vừa lên tới nơi thì có tin nhắn của Dũng

- *Nhìn xuống ban công nè* (Dũng nhắn)

Duy đi ra phía ban công nhìn xuống thì Dũng vẫn chưa về, ra hiệu chỉ vào điện thoại rồi vẫy tay chào. Dũng sau đó rời đi

Duy nhìn vào điện thoại là dòng tin nhắn

- *Cảm ơn bình nước nha, áo có mùi của mày nên thơm lắm, tao giặt rồi nên mày mặc sẽ có mùi của tao đó. À nhớ đi cổ vũ tao đá banh nha * (Dũng nhắn)

- Thằng quỷ biến thái này (Duy)

Ngày thứ 7 tuần đấy là thi giữa kì và chủ nhật sẽ có hội thao chuẩn bị cho 20/11. Vì hội thao có nhiều môn nên diễn ra nhiều ngày, chủ nhật ấy chỉ có vài lớp bóc thăm đấu với nhau được xếp lịch thì mới phải đi, ngoài ra các lớp khác có thể đi nhưng không bắt buộc

Vì hôm đấy Trường cũng lên trường để xem Vinh thi đấu nên Duy cũng ăn mặc "cẩn thận" để tránh đụng mặt sẽ bị phát hiện. Cậu mặc chiếc áo thun trắng cùng quần jeans xanh đống thùng và mang giày màu trắng. Duy khoác thêm chiếc áo cardigan đen, đeo khẩu trang đen cùng nón lưỡi trai đen và chiếc kính râm, cậu mang túi tote lên rồi đi đến trường. Trông cậu lén la lén lút cứ như đi ăn trộm vậy, cậu đến hàng ghế cổ vũ của A1 và ngồi đấy xem. Không chỉ lớp A1 mà còn có nhiều đứa lớp khác, đặc biệt là con gái vì lũ con trai A1 toàn cực phẩm vừa đẹp trai học giỏi và chơi thể thao cũng giỏi nên tụi con gái mê là điều hiển nhiên

Lớp A1 lại bốc thăm trúng lớp A12. Đây cũng là một phần lý do Duy phải bịt kín mặt như vậy. Lớp A12 có thằng Tài và nó không hề ưa nhóm cậu từ vụ của nhỏ Lam đến bây giờ nên hạn chế đụng mặt với Tài khi chỉ đi lẻ một mình. Ở dưới sân, Dũng mặc đồ đá banh màu xanh đang khởi động, với dáng người chuẩn chỉnh của Dũng mặc bộ đồ đá banh ấy càng tôn rõ lên từng đường nét trên cơ thể Dũng như vai, bắp tay, ngực, mông và cặp chân săn chắc, chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến tụi con gái ngồi trên khán đài gục gã. Từ dưới sân Dũng nhìn lên khán đài ngay lập tức cậu có thể nhìn ra vị trí Duy ngồi, cậu cười tươi vẫy tay với  Duy khiến bọn gái xung quanh tưởng Dũng đang vẫy tay chào tụi nó nên hò hét cuồng nhiệt. Thằng Tài với bộ đồ đá banh màu đen nhìn lên khán đài và thấy một người bí ẩn che kín bít nhưng nhìn có vẻ quen quen khiến nó nghi hoặc nhưng chợt dừng lại khi trọng tài thổi còi yêu cầu tập hợp chuẩn bị thi đấu

Trận thi đấu diễn ra cực kì kịch tính, phần thắng đến thời điểm hiện tại đang nghiêng về phía lớp A1. Thằng Tài có vẻ tức giận, liên tục cãi cọ với đồng đội khi đội đang dần thua. Sau tầm 20p cuối cùng thì trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu với tỉ số 4:2 và phần thắng thuộc về lớp A1. Cả khán đài tung hô, vui vẻ reo hò, bên dưới mặt thằng Tài chầm dầm vì thua. Trong không khí reo hò vì chiến thắng của A1 ấy thì Duy cũng rời khỏi khán đài, điều Duy không ngờ là cậu gặp và bị thằng Tài bắt lại ngay ở sân trường

- Nhìn mày trông quen quen (Tài)

- Đi xem bóng cần phải bịt kín làm gì, mày là ai (Tài)

Duy không nói khiến thằng Tài càng khó chịu, bực tức dâng cao nó liền kéo Duy ép cậu sát tường

- Mày không trả lời tức là có gì đó mờ ám. Đi cỗ vũ cho A1 chứ gì đúng lúc tao đang tức mà gặp mày. Cởi khẩu trang ra nếu không đừng trách tao (Tài)

Duy vẫn đứng im, tim cậu lúc này đập nhanh, cậu vô cùng hồi hợp xen lẫn cảm giác sợ hãi khi thằng Tài biết là cậu đang đứng trước mặt nó, thế nào nó cũng tẫn cậu do cậu đang ở một mình, nếu đánh solo thì khả năng cậu đánh thắng nó không cao

- Không tự tháo thì để tao tháo, sẵn tao cho mày một trận vì đi cỗ vũ cho lớp A1 (Tài)

((Mẻ dô diên chưa, người ta cỗ vũ ai kệ người ta, đá thua cái cọc :^))

Thằng Tài đưa tay lên, Duy liền nhắm mắt lại, cậu sẵn sàng bị đánh đến nơi rồi, khi tay thằng Tài giơ sắp đến tai Duy thì có bàn tay nắm chặn lại, là Dũng. Duy mở mắt từ từ ra thấy là Dũng đến khiến cậu thở phào yên tâm vì được cứu. Thằng Tài giật mình nhìn sang Dũng

- Mày muốn gì? (Tài)

- Tao hỏi mày mới đúng đó, muốn làm gì? (Dũng)

- Thằng này liên quan gì đến mày. Mau cút đi (Tài)

- Sao lại không liên quan, mày đụng vô người của tao (Dũng)

- Thằng nhóc này là người của mày? Nghe cứ sai sai gì đấy (Tài)

- Đây là bạn tao đến đây xem cỗ vũ cho tao. Sao có ý kiến gì không? (Dũng)

Vừa nói Dũng vừa đẩy Tài ra rồi tiến đến chắn trước Duy

- Okok tao không ý kiến gì, tao đi nhưng mày coi chừng mặt chó của mày đấy (Tài)

Thằng Tài ôm cục tức rời đi. Bởi vì nó không muốn phải đụng chuyện với người ở lớp A1, ở đấy toàn là trò cưng của giáo viên nên đụng phải rất khó nhai, đặc biệt thằng Dũng là top 2 của khối nữa nên thằng Tài cũng có chút dè dặt. Dũng xoay người lại nhìn Duy rồi mỉm cười tươi

- Sợ lắm rồi phải không? (Dũng)

- Sơ...sợ gì chứ, nó mà cởi khẩu trang ra là tao tẫn nó luôn đó (Duy)

- Ghê vậy sao, vậy có người rén thấy rõ mà còn mạnh miệng (Dũng)

- Bỏ chuyện đó đi, sao mày biết tao ở đây (Duy đánh trống lảng)

- Thì đi kiếm thôi, mà làm gì đi nhanh vậy không chờ tao (Dũng)

- Tụi con gái vây mày vậy chờ biết chừng nào (Duy)

- Mà trông mày mặc đồ này nhìn... (Dũng)

- Gì... cái gì (Duy liếc)

- Nhìn dễ thương á, nhìn cưng ghê bảo sao thằng Tài đè áp mày vậy (Dũng nhéo má Duy)

Duy nhanh tay gạt ra rồi sừng sộ

- Dễ thương thằng cha mày (Duy)

- Khen mày mà cũng chửi tao nữa (Dũng)

- Im mẹ cái mồm đi (Duy)

- Rồi rồi không ghẹo nữa (Dũng)

Duy móc trong túi tote ra chai nước đưa Dũng

- Nè! (Duy)

- Cho tao hả? (Dũng)

- Không! Cho con chó á (Duy)

Dũng cười hề hề rồi lấy chai nước, nhìn lại thì Duy thấy áo Dũng ướt mảng lớn và ở quần cũng ướt do mồ hôi chảy xuống, qua lớp áo ướt Duy có thể nhìn rõ ngực Dũng với 2 đầu ti nhô lên và từng múi cơ ở bụng. Còn bên dưới thì mảng ướt tuy chỉ phía mép quần nhưng bên dưới đũng quần là cục u to nhô lên. Khi Duy chợt bừng tỉnh cậu chớp mắt liên tục rồi ngước lên tránh nhìn lâu vào đũng quần ấy nữa thì cậu thấy cảnh Dũng uống nước, từng đợt nước được nuốt xuống, yết hầu chạy lên xuống từng nhịp uống nước của Dũng và ở cổ còn lấm tấm ít mồ hồi chỉ nhiêu đó đủ quyến rũ Duy. Ở cảnh xa hơn thì ở phía xa có bóng người đứng nhìn hai người từ nảy đến giờ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top