Phiên ngoại 2

Dừng xe lại trước chiếc cổng to đen sừng sững của tòa lâu đài rộng lớn kia, người thiếu nữ trong xe thậm chí chẳng nhìn vào phía bên trong cánh cửa lấy một cái chỉ lạnh lùng bước xuống xe, để từng lọn tóc dài của cô ưu tư tung bay theo gió. Đảo đôi mắt sâu của mình một vòng, nơi khóe môi cô không khỏi nhuốm màu đỏ thẫm, khép chặt lại chiếc áo măng tô của mình, cô nhanh chóng bước vào phía bên trong.

Toan đẩy nhẹ cánh cửa gỗ thì chợt khóe mắt cô bắt gặp hình ảnh một thứ gì đó sáng lóa lên, nghiêng đầu nhìn, cô thầm nghĩ có lẽ nó sẽ có ích liền bước tới nắm chặt vật ấy trong tay, lạnh lùng bước vào phía trong tòa nhà. Không ngoài dự đoán, ngay khi cô vừa bước vào liền thấy một đám người mặt mũi bặm trợn đứng chắn trước lối đi của cô, ấn đường khẽ nhíu chặt, cô trong vô thức liền siết chặt vật trong tay của mình hơn.

"Bác sĩ Hàn, xin lỗi nhưng hiện tại cô không được phép vào đây."

"Các anh tránh ra đi, tôi có việc"

"Thưa cô..."

"BỐP"

Một vệt sáng đột nhiên lóe lên giữa khoảng trời đen kịt, thoáng chốc nhìn lại đã thấy tên tay sai ban nãy nay đang nằm gục dưới sàn, nơi khuôn mặt đang ứa máu. Những tên tay sai còn lại được một phen cả kinh trong lòng, chúng vô thức lùi về sau vài bước, vẻ mặt không giấu nổi sự hốt hoảng. Còn người thiếu nữ kia vẫn liên tục nắm chặt thứ trong tay mình hơn, đôi đồng tử liên tục đảo đi dò xét, hơi thở cô có điều gấp gáp, hối hả.

"Tôi đã nói...là tránh ra mà?"

"Cái quái..." - Đám thuộc hạ trước mặt chỉ dám ho he lên vài tiếng, sau đó chỉ tránh xa ra, một phần vì chúng khá sợ, phần vì chúng không dám động tới cô, vì chỉ cần cô có một xây xát gì, bản thân bọn chúng chắc chắn sẽ là người lãnh đủ.

Bước chân thật nhanh về phía cầu thang phía Tây tòa nhà, tiếng giầy cô nện xuống nền đất lạnh giá từng hồi nặng nề, bước chân vẫn tiếp tục trở nên nhanh và dồn dập hơn. Từng giọt mồ hôi chậm rãi lướt trên gò má cô, nơi khóe mắt bỗng dưng ứa đọng từng giọt long lanh nóng hổi. Dồn dã, dồn dã...mãi không dứt.

Cuối cùng, khi trước khuôn mặt ấy chỉ còn là một cánh cửa gỗ lớn, nặng nề và sâu thẳm, cô liền ngừng đi hơi thở gấp gáp kia, đôi mắt vô hồn nhìn đau đáu vào nơi ấy, có lẽ là hồn đã vãn mất rồi.

Chậm rãi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ ấy, từng hồi ánh sáng vàng cam nhẹ nhàng lóe lên, từng hạt nhỏ nhẹ đọng lại trên khuôn mặt đã sớm trở nên vô hồn ấy lại vô tình khiến cho đôi phần sức sống bừng nở lại sau một thời gian dài ngủ mê. Khóe mắt đỏ hỏn nay đã thu lại từng hồi long lanh ban nãy, để lại đôi đồng tử trong vắt thu lại khung cảnh phía trước vào tầm mắt để rồi chợt nhận ra, một hồi sét đánh đã giáng tựa trên đỉnh đầu.

"Diễn...Diễn Hán Văn?..."

Thanh âm khẽ khàng phát ra như vừa đánh thức một điều gì đó, bất ngờ một bóng hình lồ lộ ra trước mắt, dáng người ấy to lớn mà lạnh lẽo, run rẩy đưa đôi đồng tử kia hướng lên một chút, khỏe miệng nhỏ nhắn kia nay đã trở nên khô khốc.

"Anh đã làm gì?"

"..."

Một sự im lặng bao trùm lấy tất cả, bóng hình ấy vẫn yên lặng đứng nhìn cô, dù không nhìn rõ khuôn mặt nhưng vẫn có thể cảm thấy tầng tầng áp lực đang dồn lên hết cơ thể này. 

Bức bối và khó chịu, cô bước qua bóng hình ấy, nhanh chóng tiến về phía trước. Chợt một giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên.

"Đừng lo, cô bé đã an toàn rồi"

"...Sao cơ?"

"Mọi chuyện đã ổn rồi"


Nơi chiếc ghế sofa màu nhung đỏ được đặt trước chiếc lò sưởi theo kiến trúc phương Tây có bốn người đang hiện diện, hai nằm, một ngồi và một đứng. Nơi trên ghế có một thân hình nhỏ bé đang co ro vào một góc, nói là co ro nhưng thật ra là khẽ thu người lại, vì nơi đấy đang là vòng tay ấm áp dịu dàng của một ai đó. Còn trên nền đất lạnh lẽo kia lại có một thanh niên đang nằm, khuôn mặt áp sát đất để mái tóc đen nhánh của mình lười biếng buông thõng trước mặt che giấu đi đôi phần tuấn tú, nhưng dù là gì đi chăng nữa, vết máu đỏ thẫm kia vẫn không thể che giấu được. Còn người đang đứng bên cạnh, không ai khác chính là Diễn Hán Văn.

"Tại sao mọi chuyện lại thành ra cớ sự này..." - Một khúc dịu dàng vươn về phía mái đầu đen nhỏ đang nằm trong lòng, thiếu nữ chậm rãi nói, thanh âm tựa hồ muốn tìm câu trả lời nhưng thật ra nơi đáy mắt lại hiện lên nét vô tâm lạnh lẽo.

"..." - Diễn Hán Văn vẫn im lặng khoanh tay đứng nhìn, đôi mắt đen dài xa xăm nhìn về phía trước.

Mãi một lúc sâu, y mới chịu lên tiếng.

"Là tôi đã cho người theo dõi cô"

"..."

"Tôi biết cô có điều gì đó che giấu tôi"

"Chuyện về đứa nhỏ này, tôi đã tìm hiểu qua rồi, đúng là ngoài dự kiến của tôi, thân thế của y lại hoàn toàn trong sạch thế nên tôi nghĩ chúng ta ngay lúc này có thể cho qua. Còn về việc tại sao hôm nay tôi lại đến nơi của Tống Lĩnh Đường rồi làm loạn? Trần, cô hiểu con người tôi, tôi tuyệt đối một khi đã đứng trên vị trí này rồi sẽ không bao giờ làm càn, lại càng tuyệt nhiên không thể lộ diện, thế nên tôi mong cô hiểu, tôi làm vậy là có nguyên do chính đáng."

Diễn Hán Văn chậm rãi rút ra một điếu thuốc, y châm lửa rồi đưa lên hai cánh môi mỏng nhẹ của mình, chợt đôi đồng tử hắn di nhẹ xuống phía dưới một chút, nơi đáy mắt khẽ dao động từng hồi, y quay người, choàng lên thân thể người đang nằm dưới đất chiếc áo của mình, mặc cho chiếc áo ấy sẽ lấm bẩn vì máu đi chăng nữa.

Còn người từ nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe kia cũng nhanh chóng bắt gặp cảnh tượng vừa rồi, cô không nói gì, khóe mi chỉ khẽ cụp xuống như đang nghĩ ngợi gì đó. Sau đó cô cất lời, trong thanh âm có chút không kiên nhẫn.

"Thế anh nói đi, nguyên do là gì?"

"Cô trả lời tôi trước đã" - Đột nhiên giọng Diễn Hán Văn trở nên nghiêm túc, chỉ trong một khắc sự lạnh lẽo đã nhanh chóng bao trùm căn phòng. Đôi mắt hắn vẫn đang nhìn người phía dưới chân mình.

Thế nhưng thiếu nữ vẫn không một chút dao động, đôi mắt vô hồn xoáy thẳng vào tâm can người đối diện.

"Anh nói đi"

Diễn Hán Văn đưa tay chỉ vào cô bé đang nằm trong lòng thiếu nữ, đáy mắt vẫn không lay chuyển, chỉ có giọng hắn là ngày càng trở nên lạnh giá hơn.

"Đứa bé này là do một người đàn ông gửi tới, đúng không?"

"Đúng"

"...Quả nhiên là vậy"

"..."

"Trần, ngày hôm nay tôi đến chỗ của Tống Lĩnh Đường vì tôi nhận được tin tên trùm bên phía Tây thành phố sẽ đến nhà cậu ấy vào ngày hôm nay, không báo trước"

"Sao cơ?" - Mái đầu khẽ ngước lên, cô hơi nheo mắt nhìn Diễn Hán Văn vẫn đang điềm tĩnh hút thuốc, cảm thấy có chút gì đó khó hiểu.

"..."

"Người đàn ông đã gửi đứa bé này cho cô chính là kẻ quyền lực hàng đầu ở phía Tây thành phố..."

"Hà Thất"

Chợt như có dòng điện chạy dọc sống lưng cô rồi đoàng một cái, đầu óc cô choáng váng, mắt cô nhắm tịt lại như đang hứng chịu một điều gì đó. Đưa hai tay lên xoa thái dương, cô khẽ thở dài. 

"Không thể nào..."

Diễn Hán Văn khẽ nhếch tầm mắt lên nhìn cô, đôi mắt có chút mơ hồ, y rít vào một hồi thuốc rồi phả vào không trung làn khói trắng mờ ảo, y im lặng không hé môi lấy một lời, vì hắn biết, ngôn từ vào lúc này là vô dụng.

"Hà Thất? Tại sao Trần Anh lại...Không phải đâu Diễn Hán Văn, anh không thể hồ đồ kết luận như thế được..."

"..."

"Trần Anh không thể nào là người như vậy được, em ấy hoàn toàn không có khả năng cơ mà?"

Diễn Hán Văn khẽ đưa đầu nhìn cô, mái tóc đen nhanh che giấu đi đôi mắt đen dài lạnh lẽo kia, chợt khóe môi hắn nhếch lên, điều thuốc trong tay nay đã tắt ngấm. 

"Tôi không bảo em ấy là nội gián"

Diễn Hán Văn cúi đầu mình xuống sát khuôn mặt cô, nhưng đáy mắt lại không nhìn vào đôi mắt ấy mà lại đảo sang người đang nằm bên cạnh. Vì một lẽ nào đó, y chợt cảm thấy lo sợ khi nhìn vào chúng.

"Trần Anh chỉ là con mồi, cô nghĩ sao khi một đứa nhỏ bị nhốt từ năm mười tuổi, tính đến nay cũng chỉ 6 đến 7 năm, một quãng thời gian như vậy có thể khiến con người ta hoàn toàn mất đi ý thức bên ngoài, đột nhiên trở nên vô dụng, lại còn những vết sẹo này, cô nghĩ thế nào?"

"Có thể khiến một người hoàn toàn mất đi bản năng sống của mình, thế thì hắn chỉ có một mục đích duy nhất khi đưa Trần Anh vào đây"

Đáy mắt Diễn Hán Văn đột nhiên siết chặt lại.

"Khiến cho chúng ta hoàn toàn tin tưởng, sau đó sẽ vùng dậy, đâm chết tất cả chúng ta"

...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top