Chap 8

Ánh ban mai buổi sớm khẽ khàng ngả bóng ngoài cửa kính. Nơi căn phòng hướng ra ngoài tấm kính ấy có một chiếc bàn gỗ dành cho bốn người, hai bên đối diện âm thầm được đặt hai chiếc cốc kiểu dáng giống nhau, căn phòng này do bị tấm rèm nặng nề kia che khuất vầng quang mà như cách biệt với bên ngoài, chỉ cảm thấy trong nơi đây bầu không khí mập mờ ảo ảnh, thế mà lại êm đềm, thoải mái, không hề vương chút ngột ngạt, khó chịu.

Trên chiếc ghế gỗ kia dịu dàng một thiếu nữ đang ngồi, mái tóc suông dài được buộc lại bởi một dải ruy băng màu xanh mỏng, khuôn dung không xinh đẹp sắc sảo mà trong suốt một cách lạ thường, từng đường nét hoàn hảo vẽ lên một tạo vật như biến từ làn sóng nước thanh thoát, gợi lên một vẻ đẹp mà dường như chẳng nữ nhân nào có được, khiến vạn người ghen tị, vạn người mê đắm. Nhịp từng ngón tay thuôn dài trắng trẻo của mình lên thành cốc đối diện vẫn còn đang lưu chút hơi ấm nhẹ nhàng, khóe miệng cô cong lên thật nhẹ, nơi đó tựa vầng nguyệt hóa thành khuôn miệng cô, rọi sáng một góc phòng.

Chợt không gian yên tĩnh này bị xâm phạm bởi một tiếng mở cửa đến từ phía bên ngoài, thiếu nữ ngồi bật dậy, trong đáy đôi mắt như hiện lên muôn vàn tia sáng lớn nhỏ khác nhau tràn đầy vẻ mong đợi hướng về nơi đó. Đẩy ghế thật nhẹ, cô từng bước tiến về phía cánh cửa gỗ, không nhanh không chậm mà điềm tĩnh, nhẹ nhàng, giống như người mà cô đang sống cùng vậy. Chủ nhân của ngôi nhà này.

"Chị..."

Nơi cánh cửa xuất hiện một thiếu niên cao ráo đẹp đẽ đang đứng trước tầm mắt cô, nghe thấy cô gọi tầm mắt liền đổi hướng, nơi đó hiện vào đôi phần ngạc nhiên và không tưởng. Cô nhìn thấy người này thì có đôi chút hoảng sợ toan bước lùi về sau, nhưng từ trong thâm tâm cô cảm thấy người này thật sự không có chút ngữ khí đáng sợ nào cả, lạnh lùng, kiêu ngạo thì có, nhưng trong đôi mắt vẫn hiện đâu đó rõ ràng đôi phần ôn nhu hiện hữu, không hiểu vì sao, chúng khiến cô cảm thấy yên tâm.

Đột nhiên người đó nói bằng giọng ngộ nhận, trên đôi môi hiện lên ý cười nhàn nhạt.

"A, em là người đó?"

Trần Anh bất động đứng nhìn người thiếu niên có dung nhan khác người trước mặt mình một lúc, sau đó mới hoàn hồn, lắp bắp trả lời y.

"Vâng?"

"Em là cô gái mà Trần đã nhắc đến phải không, hẳn là em rồi." - Y cười cười, sau đó cư nhiên tháo giày ra, rồi cúi người lấy dép đi trong nhà một cách rất tự nhiên, trông động tác có vẻ không phải đến đây lần đầu.

Tiến đến trước mặt Trần Anh, y cười một nụ cười híp mắt với em, rồi như thấy được sự lo lắng hiện rõ trong đáy mắt em liền giơ bọc đồ trong tay mình lên, lắc lắc nó trước mặt Trần Anh.

"Tôi là Tống Lĩnh Đường, hôm nay đến đưa chút đồ, được chứ?"

Đôi đồng tử Trần Anh đột nhiên mở to ra bởi vì nụ cười như tỏa nắng đó, sau đó em luống cuống mời Tống Lĩnh Đường ngồi, còn rót nước mời y, sắp xếp đồ y đã mua nữa.

Còn Tống Lĩnh Đường chỉ im lặng ngồi đó, đôi mắt liên tục quan sát từng hành động của Trần Anh, trong đáy đôi mắt không ngoài dự đoán có hiện lên đôi phần phức tạp.

Rồi tiếng mở cửa lại đột ngột vang lên lần nữa, có điều lần này bóng người đã phản chiếu xuống tận sâu bên trong nhà, là dáng hình một thiếu nữ, cao ráo, và có vẻ khá đẹp, dẫu nhìn bóng có cảm thấy đôi phần áp lực một chút. Bóng người đó cúi xuống cởi giầy, sau đó cũng lấy dép đi trong nhà ra, trông động tác thậm chí còn tự nhiên hơn cả vị thiếu niên ban nãy, hoàn toàn có thể cảm nhận được đây chính là chủ nhà.

Thiếu nữ bước vào phòng khách, nơi đang có một thiếu niên và một thiếu nữ khác nữa, người ngồi uống nước, người đang rửa rau, đôi mắt cô có phần cảm thấy lạ lùng, nhưng sự lạ lùng đó hoàn toàn hướng về phía người đang đứng quay lưng lại với cô kia, còn với vị thiếu niên này thì cô hoàn toàn không quan tâm, dù là chỉ bằng nửa con mắt.

Thiếu niên cảm thấy có đôi chút hơi lạnh ở phía sau lưng mình liền quay đầu lại, trong giọng nói cũng không có lấy nửa tầng ngạc nhiên.

"Ô, về rồi à?"

"Rau ở đâu ra thế?" - Thiếu nữ vẫn chẳng buồn liếc nhìn y lấy một cái chỉ lạnh lùng xách hai chiếc túi lớn đến bên chiếc bồn rửa, đặt lên, sau đó đưa mắt nhìn người bên cạnh. Tuy nhiên, trong đáy đôi mắt ấy lại chất chứa mập mờ ánh nhu tình, không nhiều, nhưng hoàn toàn không còn cảm giác áp lực như ban nãy nữa.

Trần Anh im lặng đôi chút, hai gò má thoáng ửng hồng nhè nhẹ, động tác của em cứ ngập ngừng lúc nhanh lúc chậm, rõ ràng là đang bối rối. Tôi chỉ mỉm cười với phản ứng đó của em, sau đó quay người lại, dựa vào thành, dán đôi mắt mình vào người đang ngồi trên ghế nghịch điện thoại.

"Sao lại đưa đồ đến đây làm gì?"

Tống Lĩnh Đường nghiêng nghiêng mái đầu đen của mình ra chiều nghịch ngợm, y vẫn chăm chú bấm điện thoại, miệng đang ngậm một đống nước trà, thật không hiểu sao hắn lại không thấy đắng nữa. Cho đến tận khi nghe tôi hỏi mới khó nhọc nuốt xuống, mặt mày nhăn nhó trả lời.

"Thấy tiện đường thì mua thôi, dù sao hôm nay cũng rảnh mà, có gì làm đâu, qua đây ăn cơm ké một bữa."

"Biết ngay mà, anh thì có bao giờ được quyền tử tế."

"Gì chứ, tôi cũng tốt lắm nhé, nếu không đã không mua đồ làm gì, chạy đến đây ăn một bữa rồi chạy ngựa về không phải tốt hơn sao?"

"Phải phải, anh là tốt nhất!" - Nhếch miệng nói mà lòng đầy ngạo nghễ, tôi chậm rãi quay lại nhìn Trần Anh vẫn đang cắm cúi rửa từng lá rau một, trông động tác cực kì chăm chỉ, có điều hai gò má vẫn hồng lên như thế khiến tôi cảm thấy có đôi phần khó xử.

"Này, em đi lấy cho tôi điện thoại để quên trong xe nhé, ở đây để tôi rửa được rồi."

Trần Anh ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt tôi đang ôn nhu nhìn em, hai gò má lại phớt hồng thêm đôi chút, miệng lưỡi cũng theo đó mà trở nên lắp bắp.

"Không, Không sao đâu, chỗ này để em rửa là được rồi, chị cứ ngồi đó đi, em làm xong sẽ đi lấy điện thoại cho chị..."

"Nhưng mà tôi cần gấp lắm" - Cắt ngang lời Trần Anh, tôi lại một lần nữa mỉm cười với em: "Được không?"

"Ầy...cô, này cô!" - Tống Lĩnh Đường nhăn nhó mặt mày ngồi trên ghế, trông khuôn mặt cực kì buồn cười la lối lên: "Để tôi lấy cho, đừng làm phiền người khác đang thi hành công vụ!"

Nói rồi tự động lấy chìa khóa xe trên bàn đi ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò nấu cơm cho nhanh.

Đúng là coi trời bằng vung.

"Này Trần Anh, lát nữa chúng ta đi mua quần áo mới cho em nhé?"

Bước đến tự rót một tách cà phê đen nhỏ lấy cho mình, chậm rãi khuấy đường trong tách, trong thanh âm nhẹ nhàng lời gợi mở.

"Quần áo sao? Em có rồi mà?" - Không hiểu vì sao giọng nói Trần Anh lúc này đã không còn trở nên lắp bắp và rụt rè như trước nữa, mà sau khi Tống Lĩnh Đường đi, dù gò má vẫn còn hồng nhưng trong thanh âm em đã không còn điều gượng gạo nữa.

"Mấy cái đó sao? Chúng cũ lắm rồi, cũng đâu còn hợp với em nữa..." - Nói bằng giọng có chút hờn dỗi, hai má tôi hơi phồng lên đôi chút.

Bỗng nhiên Trần Anh từ phía sau bước tới lấy đi chiếc thìa và tách trong tay tôi, sau đó chậm rãi khuấy đều, đôi mắt mơ màng điều ấm áp: "Em cũng đâu có đi ra ngoài, như vậy phí tiền lắm."

"Thế thì từ bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài" - Nhận lấy tách cà phê từ Trần Anh, tôi khẽ nhấp một ngụm, đầu mày giãn ra đôi chút khiến nét mặt mang lại cảm giác yên bình hơn: "Lát nữa đi nhé?"

Nhận thấy nụ cười đầy ấm áp trên môi tôi mà em cảm thấy có chút bối rối, liền quay lưng đi giả vờ cắt rau củ còn dang dở, mái đầu đen dài dịu dàng đung đưa theo gió. Một lúc sau em mới ngập ngừng lên tiếng, nhỏ nhẹ nhưng không hề miễn cưỡng.

"Chỉ một lần này thôi đấy."

"Ừ, chỉ một lần này thôi."

-==***==-







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top