Chap 7
"Tống Lĩnh Đường"
Một giọng nói trầm thấp khẽ khàng vang lên giữa muôn vàn âm u tĩnh mịch. Bầu không khí vốn trong lành nay lại trở nên đặc quánh mùi ám muội và gượng gạo.
Một bóng hình băng lãnh im lặng đứng đó, đối diện với mặt đường vắng tanh đầy lạnh lẽo, một giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau lưng người đó thế nhưng tâm y chẳng màng lay chuyển. Y chỉ đứng đó, bất động vô ngần.
Mãi đến một lúc sau y mới chậm rãi lên tiếng, thanh âm tưởng chừng mang y giận.
"Anh còn tới đây làm gì?"
"Gặp cậu..." - Người phía sau chậm rãi lên tiếng, thanh âm tràn ngập sự biếng nhác.
Y muốn gặp mình? Tống Lĩnh Đường thầm nghĩ, đoạn mượn ánh trăng vẽ lên một đường cong huyền ảo trên khuôn mặt của mình. Chậm rãi quay người lại, cậu nhìn thẳng vào bóng hình dập dờn trước mắt.
"Nói dối"
Tống Lĩnh Đường thoáng cao giọng, đầu mày cậu khẽ giật, tâm cậu trong một khắc đã vực tầng sóng dậy. Biết mình gần không thể kiềm giữ được nữa, Tống Lĩnh Đường đánh thượt một cái, thấp thoáng chấn chỉnh lại khuôn dung của mình.
"Cậu thở dài..." - Bóng hình khẽ lắc lư, sau đó chậm rãi tiến về phía Tống Lĩnh Đường, nói bằng giọng điệu khinh cuồng: "Mệt rồi sao?"
Khuôn dung được phục hồi trở nên trầm tĩnh lạ thường, dần dà cảm thấy đáng sợ, đôi mắt sâu thẳm ấy vẫn liên tục khóa chặt trên người đối diện, không có lấy một giây xa rời. Còn người đó đối với vẻ trầm tĩnh ấy lại là một phong thái ung dung, thoải mái trông chẳng có vẻ gì là lo lắng.
"Diễn Hán Văn" - Tống Lĩnh Đường trầm mặc một lúc: "Nếu như anh dám tiếp cận Trần dù chỉ một khắc, tôi nhất định sẽ tống anh vào viện tâm thần, anh hiểu không?"
Từng lời phát ra như mang theo một chút tư vị gì đó rất đáng sợ, thứ tư vị ấy chậm rãi, chậm rãi thấm dần vào tâm can người đối diện, Tống Lĩnh Đường tựa hồ không tin vào những gì mình nói, cậu khẽ nhủ thầm mình phải bình tĩnh. Không phải vì cậu sợ, mà vì cậu giận, giận mình vì đã quá lụy rồi...
"...Cậu dám?" - Diễn Hán Văn rít lên từng lời qua kẽ răng của hắn, thanh âm tựa hồ điều không tưởng.
"Tôi dám" - Trái với vẻ căn giận của Diễn Hán Văn, Tống Lĩnh Đường lại càng kiên quyết hơn. Được thế lấn tới.
"Cậu không biết nếu cậu làm vậy, chuyện gì sẽ xảy ra ư?" - Diễn Hán Văn nói, hắn bây giờ gần như là đang đe dọa rồi.
"Không" - Tống Lĩnh Đường ngẩng cao đầu, trông dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo: "Tôi vốn còn gì để mất?"
"Không, không" - Nở nụ cười đầy ngạo nghễ bới dáng vẻ cao ngạo hiếm thấy đó, Diễn Hán Văn cười vào số phận người đối diện, cười rằng số phận y thật quá đáng thương.
"Cậu còn, còn đấy"
Nhíu đôi mày, Tống Lĩnh Đường bất giác thu lại vẻ kiêu ngạo của mình vào trong đáy mắt, chúng thoáng dao động, rất nhẹ, nhưng xa xăm mờ ảo.
"Người cậu yêu nhất."
Tim Tống Lĩnh Đường trật đi một nhịp, cậu cố gắng không để lộ tâm tư mình vào lúc này vì cậu biết rõ, thế trận đang xoay chuyển, chỉ cần có một sơ hở nhỏ, cậu sẽ vụt mất thứ mà cậu gọi là "tiên cơ" của mình.
Im lặng trả lời cho tất cả, Diễn Hán Văn thấy cậu trầm tĩnh đến như vậy cũng thoáng thất kinh một khắc trong lòng, hắn thầm nghĩ có lẽ mình đã nắm thóp được y rồi nhưng tưởng chừng lại không phải. Y chỉ im lặng đứng đó, chẳng hề có ý định phản kháng gì khiến hắn như chìm vào một khoảng mông lung ảo ảnh. Không thể chịu được cái cảm giác như mò như mẩm này nữa, Diễn Hán Văn cười nhếch mép một cái, trong giọng nói hiện rõ nét khinh cuồng. Hắn kiêu ngạo giường đôi mắt mình nhìn xuống trần gian.
"Thôi, nói chuyện sau nhé, tôi nghĩ bọn họ sắp tới đây rồi."
Diễn Hán Văn nghiêng một bên đầu ra chiều bí hiểm nói, nơi đấy thấp thoáng tiếng bước chân ngày một trở nên to hơn. Đồng tử hắn thoáng mở to, mái tóc bị gió thổi tung bay lòa xòa trước mắt cùng nụ cười hư ảo khiến cho khuôn dung hắn trở nên thật đáng sợ lại mang nét tà dị khác thường. Nắm tay Tống Lĩnh Đường siết chặt lại, dẫu bị đầu móng tay bấm vào thịt đến ứa máu mà cậu chẳng màng, thân hình chỉ im lặng đứng đó với đôi mắt cùng cực uất hận.
Diễn Hán Văn đã rời đi từ lâu mà cậu vẫn đứng đó, đôi mắt vẫn chưa dịu đi phần căm phẫn lộ rõ nơi đáy mắt, tơ máu đã thấm đẫm nơi lòng bàn tay, chỉ có thân hình cậu khẽ đung đưa , mái tóc buông thả theo chiều gió khiến cậu vô tình được khoác lên mình một vẻ phong lưu tự tại lại có đôi phần kiêu ngạo với ánh mắt tựa thánh thần khinh thường nhìn xuống nhân gian của cậu. Ấy mà nào ai biết, ẩn sau khuôn dung khinh cuồng ấy lại là một vẻ mặt sầu muộn, u buồn đến tầng tầng mây chất. Thở dài như một hành động tự trấn an mình, cậu cũng cất bước, tiến về phía nơi vầng dương rực rỡ đang dần ló dạng kia mà lòng thầm nghĩ.
Người hiểu lầm ta rồi, ta thật ra cũng chỉ muốn bảo vệ người, vậy mà người chẳng nghĩ gì cho ta cả...
Chốn gian này có mấy lần hoa nở cùng nụ? Nếu có, họa tất phải xảy ra.
Ta phải liệu trước mới được...
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top