Chap 2
"Cái gì?"
Tôi quay người lại hỏi đứa trẻ đó một lần nữa, trong giọng nói mang chút thanh âm của bực dọc, tôi đoán chắc là vì cuộc hội thoại ban nãy. Nhưng tôi không hề cố ý trút sự bực dọc ấy lên thân hình nhỏ bé kia. Như vậy thì thật vô lễ quá.
Đứa trẻ nghe tôi gằn giọng lên như vậy liền rụt người lại, hai nắm tay siết chặt hơn, khuôn mặt cúi gằm biểu tình cho mọi xúc cảm mang tên hoảng sợ. Nhìn thấy dáng vẻ rụt rè ấy, tim tôi cũng trượt xuống một nhịp nhẹ, ánh mắt thoáng dịu đi, tôi siết chặt sấp tiền trong tay mà nhắm mắt thở dài, quỳ một chân xuống trước mặt đứa trẻ đó.
"Đây, số tiền này, hãy cầm nó và sống một cuộc sống thật tốt nhé"
Tôi đặt vào tay em một số tiền mà tưởng chừng như với người thường, chúng thực sự rẻ túng, nhưng đối với cô nhóc trước mắt tôi đây, ai mà biết số tiền này bằng cả một gia tài, hay bất kì một thứ đồ xa xỉ nào đấy giữa cái xã hội này.
Ngay lập tức, đôi bàn tay gầy gò ấy chưa nắm được thì nó đã trôi tuột xuống sàn nhà dát gỗ, rồi nằm yên vị ở nơi đấy trước ánh mắt mang vẻ khó hiểu và không hài lòng của tôi.
Nhặt lên và đặt vào đôi bàn tay đó một lần nữa, lần này tôi giữ thật chặt để nó không bị tuột đi, như ban nãy, và ánh mắt mang vẻ chắc chắn xen pha chút nghiêm túc của tôi như thể muốn dồn ép con người ta đến đường cùng rồi.
"Này, nghe tôi, số tiền này không thuộc về tôi và cả em cũng vậy, tôi biết con người ta không phải để buôn bán nên lần này coi như tôi giúp em, em đi đi, coi như đây là một sự giải thoát. Được không?"
"..."
"Này, em có nghe tôi nói gì không đấy?"
"..."
"Hừm, em tên là gì nhỉ? Trần Anh? Phải không? Xin lỗi tôi không nhớ rõ nhưng mà em có hiểu những gì tôi vừa nói không vậy?"
"Chủ nhân..."
"Sao cơ?"
Chủ nhân?
"Em không muốn đi...Chủ nhân có thể đánh đập, hành hạ em...nhưng xin, có thể để em ở đây không?"
"Cái gì?"
"Em không thể đi được, chủ nhân, em thật sự không thể đi..." - Trong giọng nói thì thào tiếng nấc nghẹn từ cổ họng, từng hạt trong suốt nhẹ nhàng chạm vào đôi bàn tay thuôn dài của tôi mà trở nên ấm nóng lạ thường. Đứa trẻ này, thật muốn khiến cho người ta bối rối chết mà.
"Này này, đừng khóc, được rồi, em có thể ở đây nếu em muốn, được chưa?"
Không hiểu vì sao mà tim tôi lại hẫng thêm một nhịp dài, tâm trí buông lơi chỉ vì một đứa trẻ, khẽ thở dài một tiếng trong lòng, tôi đành ngậm ngùi chấp nhận để đứa trẻ này ở đây. Đưa bàn tay ấm áp của mình đặt lên chiếc gò má đang đỏ ửng lên ấy mà xoa mờ những giọt lệ ướt đẫm trên khuôn mặt chẳng mấy bầu bĩnh. Mỉm cười thật hiền, tôi đứng thẳng dậy, nắm lấy đôi bàn tay đó mà chỉ về phía căn phòng với một chiếc cửa gỗ màu đen khác.
"Em vào đó rửa mặt đi nhé!"
Trần Anh ngẩng đầu nhìn tôi bằng đôi mắt sưng húp, trong đáy mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên không chút giả dối. Tôi thoáng thất kinh trong lòng mà thầm nghĩ "Đứa trẻ này sao có thể thuần khiết đến như vậy? Không một chút giả dối đời thường, em, em rốt cuộc là thứ tạo vật gì mà lại có thể trong trẻo đến như vậy?"
"Em có thể rửa mặt sao, chủ nhân?"
Tôi nhướn một bên mày, đôi môi mím nhẹ lại, tôi khẽ gật đầu gạt đi những suy nghĩ của mình mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn thuần khiết nọ.
"Ừ, tất nhiên rồi, tại sao không?"
Đôi bàn tay gầy gò ấy khẽ run lên thật nhẹ, bước từng bước chân về phía chiếc cửa gỗ đó, trông em như thể chưa từng nhìn thấy cánh cửa nào một cách rõ ràng như vậy. Thật lạ kì.
Bàn tay khó khăn vặn nắm đấm cửa, cứ nắm vào rồi lại trượt ra, chật vật mãi một lúc sau mà cánh cửa kia vẫn chẳng thể mở ra. Trần Anh trông có vẻ giận dỗi giữa vô vàn bất lực và bực tức vì đã vặn đến đau cả tay mà cánh cửa kia vẫn chẳng hề dịch chuyển dù chỉ một li. Tôi cũng đứng nhìn bóng hình ấy chật vật từ phía sau mà lòng khẽ vui vẻ lạ kì, tâm trí lại không tránh khỏi những dòng suy nghĩ.
Mình đâu có khóa cửa phòng vệ sinh bao giờ nhỉ?
Nhẹ nhàng như không bước đến sau lưng người đó, tôi vươn bàn tay to lớn hơn bàn tay nhỏ nhắn kia gấp nhiều lần mà nắm chặt lấy, vặn nắm đấm cửa để nó mở ra. Chỉ vì một cái vặn mà cả hai đôi bàn tay phải cùng nhau mở, trông có vẻ không phải.
Tôi chạm vào tay em, thật lạnh.
Chẳng ấm tí nào cả.
Tôi thầm nghĩ trong đầu khi giúp em mở khóa vòi nước, để dòng nước lạnh lẽo kia chạm vào da mặt mỏng manh. Em thoáng rụt người lại vì lạnh, như sau đó, tôi vội lấy một cái khăn nhỏ, nhúng qua một lần nước ấm rồi vắt sạch nước, di dần từng chỗ trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Từ khóe mắt, cánh mũi đến đôi môi, tôi đều nhẹ nhàng đưa qua cả.
Bỏ chiếc khăn kia qua làn nước ấm một lần nữa rồi treo lên, từng động tác của tôi gọn gàng mà thanh thoát như có như không, khiến người ngoài nhìn thoáng qua thì trông chúng chỉ như những động tác rất bình thường, nhưng nếu chú tâm sẽ thấy nó toát lên một cảm giác gì đó rất đẹp, chỉ muốn nhìn mãi, nhìn mãi. Đến cả khóe môi lúc cong lên trông cũng thật hút hồn người, thật khó có thể cưỡng lại mà không hôn lên nơi đó một cái.
Đưa Trần Anh ra ngoài phòng bếp, tôi mở cánh cửa tủ lạnh rồi cúi người dòm vào phía bên trong, đôi đồng tử nâu đỏ khẽ đảo đưa xung quanh ánh đèn vàng hắt lại dịu nhẹ. Vươn bàn tay của mình về phía trước rồi lấy ra một vài thứ thực phẩm mà trong đầu tôi vốn đã định sẵn chúng sẽ cần thiết cho bữa ăn sắp tới. Đóng cánh cửa ấy lại, tôi sắn tay áo sơ mi của mình lên mà bắt đầu sơ chế từng thứ một.
"Em tên gì nhỉ?"
Tôi mở đầu cuộc trò chuyện để em không cảm thấy khó chịu, ngột ngạt khi ở cùng tôi. Nghe thanh âm của tôi nhẹ nhàng vang lên xoa dịu bầu không khí gượng gạo, em khẽ giật mình, đôi đồng tử phút chốc rót đậm hình ảnh vẻ mặt tôi đang tò mò vào đấy, sau đó cúi gằm mặt, chậm rãi đáp gọn.
"Trần Anh ạ..."
"Gì cơ?" - Tôi xoay nửa người lại, Trần Anh nghe tôi hỏi lại cũng không khỏi thấy sợ sệt mà càng rụt người lại hơn, khiến tôi lại phải dịu dàng hơn trước. "Tên em, xin lỗi, tôi không nghe rõ"
"Là Trần Anh, tên em là Trần Anh..."
"Ồ, Trần Anh à, đẹp nhỉ? Ai đã đặt cho em cái tên đó vậy?"
"...Em không biết"
Bàn tay đang không ngừng chuyển động để cắt từng miếng cà chua đỏ mọng thành từng mảnh nhỏ. Nhưng chỉ vì một câu trả lời ngoài dự tính "Không biết", một cú trượt đã giáng xuống đôi bàn tay thuôn dài đẹp đẽ của tôi.
"Xoạch"
"Ối!" - Tôi theo bản năng rụt tay về phía sau, con dao nhỏ cũng theo đó mà được buông lỏng, nằm chỏng chơ trên chiếc thớt gỗ, nơi chiếc lưỡi sắt vẫn còn vương chút máu đỏ.
Tôi chau mày nhìn vết cắt không hề nhỏ so với những vết cắt thông thường nhưng cũng không phải là quá nghiêm trọng. Máu đang từng giọt rỉ rót dọc theo sống tay tôi, nhưng tôi chỉ chép miệng, sau đó quay lưng, bước về phía chiếc tủ sơ cứu ngay phía góc tường.
Trần Anh thấy tôi đột nhiên kêu lên, rồi lại bỏ đi như vậy thì chỉ trông mắt nhìn theo, sau đó em quay đầu nhìn về phía con dao vẫn nằm phía xa xa đó, trong đáy mắt ánh lên một tia hốt hoảng. Màu đỏ đọc của máu có vẻ khiến em hoảng sợ.
Trần Anh vội vàng chạy theo sau tôi, sau đó em nhìn vào bàn tay vẫn còn đang chảy máu, gần thấm đỏ cả cổ tay áo vốn trắng sạch của tôi. Hốt hoảng nắm lấy nó, trong giọng nói em ngập ngừng ánh lo sợ.
"Chủ nhân, chị, chị không sao chứ?"
Tôi nghiêng đầu nhìn ánh mắt ấy với vẻ ngạc nhiên và đầy hiếu kì, đáp lại em chỉ là sự im lặng vô thường trực cùng ánh mắt vẫn đứng yên trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Sau đó tôi chớp chớp đôi mắt đang dần hoen cay vì không điều hòa của mình mà cố ngăn những giọt nước mắt vì quá xót mà chảy xuống, thế mà vẫn có những giọt nước ấm nóng vẫn chảy xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn và lạnh lẽo như sương sớm ấy.
Em vẫn đang không ngừng nhìn tôi, làn da tái nhợt đã cảm nhận sự ấm áp khác thường đến từ phía trên, đôi mắt thuần khiết ấy lại chớp chớp nhìn tôi.
"Chị đau lắm sao?"
...
Đau lắm sao?
"Trần, con đau lắm sao? Đừng khóc nữa, bố biết rồi mà"
Đứa con gái nhỏ nhắn gầy gò vì bị vết thương ngay đầu gối làm đau mà liên tục khóc. Còn người đàn ông mang dáng vẻ hiền từ và ôn nhu bên cạnh thì không thể ngừng lại những hành động vụng về của mình. Ông muốn rửa vết thương cho con gái nhưng lại làm ướt váy nó, ông muốn gạt đi những giọt nước mắt của đứa con gái nhưng lại vô tình để cát vào mắt nó, muốn đỡ nó đứng dậy lại trượt tay khiến nó lại rơi xuống đất. Ông trông vụng về, nhưng lại là một người vô cùng yêu thương con gái mình.
Vô cùng yêu thương con gái mình.
"Bố! Tại sao bố lại làm cho tên khốn nạn đó?"
Đứa con gái nay đã là thiếu nữ, thân hình cao gầy cùng khuôn mặt thanh tú, đẹp đẽ được thừa hưởng từ người bố của mình. Hàng mày dài chau lại vào nhau, đôi môi nhuận hồng vì quá tức giận đã vô tình phát ra những lời to tiếng. Những ngón tay thuôn dài nay cuộn vào nhau tạo thành hai nắm tay rất chặt.
"Con không hiểu được đâu"
"Con không hiểu? Không hiểu cái gì chứ? Hắn ta có thể giết bố bất cứ lúc nào đấy, bố!"
"..."
"Bây giờ bố không cắt đứt quan hệ với hắn phải không? Thế thì con sẽ đi!"
Cơn phẫn nộ đã chạm đến giới hạn chực chờ vụn vỡ, người con gái bước từng bước chân bực dọc tiến về phía chiếc cửa gỗ lớn, hai hàm răng đã nghiến vào nhau rất chặt, móng tay đã bấm vào da thịt đến chảy cả máu nhưng có vẻ cô không hề quan tâm. Tâm trí cô bây giờ chẳng khác nào một mớ hỗn độn rối bời.
"Ngu ngốc!"
Bước chân bất chợt khựng lại, nhưng tâm trí thì có vẻ không như vậy.
"Con muốn chết, cũng không phải là chết trong tay tên đó!"
"Thế bố có muốn chết cũng không thể là chết trong tay tên đó được!"
Phản bác lại một cách nhanh chóng, đứa con gái bé bỏng hiền lành như hoa trong sớm ngày nào nay đã hóa thân thành một tảng băng lạnh giữa mùa đông rét giá. Nhìn cô, bố cô không khỏi thất kinh.
"Con không đi nữa có được không?"
Giọng nói trầm thấp hiền dịu ấy lại vang lên nhẹ nhàng trong khoảng không rộng lớn, nghe tưởng chừng như rất gần gũi, rõ ràng nhưng sao mà xa quá, cô thật sự không thể trả lời được.
"..."
Xa, quả nhiên là quá xa.
"Bố cháu đã đi rồi"
Từng lời nói như một con dao đâm vào tâm trí cô, cô nhắm chặt đôi mắt mình hít thở từng hơi thở thật sâu, thật nhẹ. Cố gắng trấn tĩnh mình bằng mọi cách, cô biết, chuyện này rồi sẽ tới nhưng chỉ là... Có phải đã quá nhanh không? Nhanh đến nỗi cô chẳng cảm thấy gì quá đặc biệt cả, như thể nó đã quá quen thuộc với cô. Từ rất lâu rồi.
Từ từ hé mở đôi mắt mình ra, ánh mắt hiền dịu và trong trẻo như ánh nước nay đã phai nhòa đi đâu mất, ở nơi đấy bây giờ chỉ còn sự sắc lạnh, vô tình và có vẻ như ánh chiều tà đã lụi tàn từ trong đáy mắt ấy từ rất lâu rồi.
Đảo đôi mắt mình đi một vòng xung quanh khuôn viên trước cửa phòng cấp cứu, cô chợt bắt gặp một ánh mắt vẫn đang dò xét mình từ lúc cô bước vào đây cho đến giờ, có vẻ ánh mắt ấy như chưa một giây phút nào rời khỏi cô. Ánh mắt người ấy ôn hòa, dịu dàng và có chút gì đó đượm buồn như thể cậu ấy vừa bước ra từ một cơn bão, nơi đã biến cậu ấy thành một con người hòa hảo đến như vậy.
Và sau đó cô ra về, quay trở về căn nhà đó. Một mình.
Cô đã quyết định sẽ làm việc cho người ấy, người mà bố cô coi là tri kỷ và là tấm khiên vô hình bảo vệ cô từ thuở còn bé đến giờ. Cho dù người đó có phải là kẻ đã giết bố cô hay không, cô vẫn có mục đích để tự mình dấn thân một lần.
Một lần.
Thế là đủ.
-==***==-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top