Chap 13
"Làm sao? Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được?"
Trần Anh dường như không tin vào những gì mình vừa nghe, đôi đồng tử em mở to để hiện lên đôi phần bất bình ngập tràn nơi đáy mắt. Thanh âm em dường như cũng trở nên đặc quánh lại hơn, chúng khiến em nghẹn ngào và nức nở. Trong phút chốc, cả thân hình ấy như bị giáng một đòn mạnh vào tâm trí.
Tống Lĩnh Đường nhìn thấy phản ứng ấy của Trần Anh thì cũng không tỏ ra ngạc nhiên mấy, y chậm rãi rút ra một chiếc hộp nhỏ, miệng không ngừng lẩm bẩm "Hạn chế hút thuốc, thời hạn một điếu" và vài điều vô nghĩa khác, sau đó y lấy ra cái hộp quẹt zippo đã quá cổ. Châm thuốc, từng lần khói mờ nhạt bay lên càng khiến cho bầu không khí nơi đây trở nên đặc quánh lại.
Và càng tĩnh lặng hơn bao giờ hết.
"Tôi biết em rất ngạc nhiên và bất bình trước sự việc này, khi lần đầu biết đến nó, tôi cũng đã phản ứng giống như em lúc này vậy." - Chỉnh lại tư thế ngồi của mình cho ngay ngắn hơn một chút, Tống Lĩnh Đường biếng nhác phả một làn khói mờ vào không khí, đôi mắt y đê mê chẳng rõ phương hướng.
"Nhưng em nghĩ xem, đến cả cậu ấy, nhân vật chính đã trải qua tất cả chuyện này đã phải âm thầm cắn răng chịu đựng, cậu ấy thậm chí chẳng một lần nghĩ đến chuyện báo thù hay ân oán gì cả, thế chúng ta, những khán giả chỉ biết đứng bên ngoài và tán thưởng vở kịch ấy có thể có được cái quyền nói lên điều gì sao?"
"Và cho dù có thể nói lên điều gì đi chăng nữa, thì nó, cũng sẽ trở nên vô nghĩa thôi..."
Tống Lĩnh Đường mơ màng nói, giọng điệu y như vừa nức nở vừa căm phẫn, không hiểu sao lại còn vương thêm chút u buồn sầu não. Giọng y đứt quãng, thanh âm trở nên khàn hơn bởi vị thuốc, khuôn mặt y mờ ảo giữa làn khói trắng và từng tia nắng nhỏ nhẹ đang nghịch ngợm lèn lách qua tấm rèm cửa nặng nề kia. Đôi mắt y vốn đã rất u buồn, nay lại còn thêm đôi phần vô cảm, lạnh lẽo, trông vô cùng đáng sợ và cũng rất đáng thương.
Chợt thân hình Trần Anh không còn run lên từng hồi như ban nãy nữa, mà kể từ lúc Tống Lĩnh Đường nói ra những lời ấy, thân hình nhỏ bé kia đã trở nên yên lặng và điềm tĩnh lạ thường. Trông qua, cứ như em là một con búp bê sống động vậy.
"Không, lời nói của tôi, chắc chắn sẽ không vô nghĩa"
Tống Lĩnh Đường hơi bất ngờ quay sang nhìn Trần Anh, cậu im lặng chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng rít lên từng hồi thuốc. Chỉ có trong đầu cậu là không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi "Vì sao mà em lại nghĩ như thế?"
"Lời nói của tôi sẽ không trở nên vô nghĩa, bởi vì chị ấy trân trọng tôi, chị ấy quan tâm tôi, chị ấy chẳng bao giờ coi thường tôi bất cứ điều gì cả"
Và cả tôi...
Cả tôi...
Cũng vô cùng trân trọng người con gái ấy nữa
...
Phải không, chị?
Em đã luôn trân trọng chị đến như vậy...Đến cả mức em không thể ngờ tới được...Nó như thể, cảm giác này giống như...
Nó giống như
Mình là tất cả của một ai đó vậy...
"Vậy là Tống Lĩnh Đường đã kể cho em tất cả mọi chuyện?"
Tôi điềm tĩnh đặt trước mặt Trần Anh một cốc Cappuchino ấm, rồi chậm rãi quay về chỗ ngồi của mình. Đôi mắt sâu nặng hơi cụp xuống lộ ra vẻ mệt mỏi hiếm thấy, tôi tránh không nhìn vào đôi mắt trong veo của người dối diện, nơi giọng nói có đôi điều gượng gạo khó xử vụng về cất lên.
"Em không cần phải bận tâm đến chuyện đó, đối với tôi, nó đã là quá khứ rồi"
Cả thân hình tôi tràn ngập vẻ bất lực, chúng không còn tỏa ánh hào quang như mọi ngày nữa, vẻ kiêu ngạo, thanh tao ngày nào nay đã biến mất, chỉ để lại đây một bóng người cô đơn mệt mỏi.
Khác với vẻ sầu não của tôi, Trần Anh lại có vẻ điềm tĩnh hơn rất nhiều, đôi mắt em chăm chăm nhìn về phía tôi, trong phút chốc toàn thân tôi dấy lên một cảm giác như bị dò xét, khắc khoải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Tôi chợt cảm thấy như toàn bộ sức lực của mình đã bị rút cạn đi tất cả, chỉ biết nở một nụ cười gượng để che giấu vẻ khổ sở này đi.
"Sao em phải nhìn tôi như thế? Chuyện này cũng chẳng có gì..."
"Tại sao chị lại nói dối?"
"?"
"Chị bảo chị rất ghét nói dối, chị chẳng muốn bất cứ ai nói dối chị cả, thế thì vì sao, tại vì sao mà chị lại nói dối em?"
"Tôi..."
"Chị thấy như vậy có phải là quá đáng rồi không? Thời gian qua ở bên chị, em chưa đủ để chị tin tưởng ư?"
"Này..."
"Chị đừng nghĩ là chị có thể che giấu và chịu đựng hết tất cả, em đã cố gắng đến vậy rồi, sao chị lại không hiểu?"
"Này, Trần Anh!"
Tôi chau mày nhìn vào người đối diện, đôi đồng tử ánh lên đôi phần khó chịu. Đưa tay sờ vào vầng trán đã trở nên nóng hổi của mình tự bao giờ, tôi chậm rãi cất tiếng, ngữ điệu chẳng khá hơn chút nào.
"Tôi đã bảo là em không cần phải quan tâm, từ lúc nào mà em đã trở nên ngoan cố như thế?"
Rồi nỗi khó chịu nhanh chóng chiếm lấy tâm trí và thân thể tôi, thô bạo đẩy ghế đứng dậy, tôi cố tránh ánh mắt ngỡ ngàng ấy của em mà bước ngang qua. Lạnh lùng để lại một câu.
"Em đừng về nữa"
"BỐP"
Một cơn đau nhói xộc thẳng lên não tôi từ phía má trái, mất đà vô thức lùi vài bước về sau, tôi vịn một tay vào thành tủ để không ngã, tay còn lại chậm rãi đưa lên quẹt vùng đang đau rát nơi khóe miệng liền thấy một vệt đỏ thâm thẫm. Bất chợt nhận ra, chính đôi tay này cũng đang run lên từng hồi rồi.
"Khốn, tại sao cậu lại làm vậy hả Hàn?"
"..." - Giương đôi mắt mình nhìn lên bóng đen đối diện, tôi tự cảm thấy lòng mình thật trống rỗng, tâm trí thậm chí còn chẳng vương lấy một mảnh ý thức, tôi cứ im lặng đứng đó nhìn thẳng vào người trước mặt, tựa hồ sẽ chẳng thốt lấy một câu.
"Cậu có biết, cậu có biết đứa nhỏ đó tin tưởng cậu đến mức nào không? Đứa nhỏ đó tin tưởng cậu đến mức nó đã tự ảo tưởng mình là tất cả của cậu rồi!"
"Thế mà cậu...cậu lại lừa dối nó về chính cảm xúc của mình..."
Tống Lĩnh Đường hét lên từng hồi, chợt hắn xông tới nắm lấy cổ áo tôi, nơi đôi mắt vằn vặt những tơ máu đỏ, nơi đáy thẳm kia cơ hồ là sự căm phẫn. Tôi được một phen cả kinh trong lòng, tại sao, tại sao lại thành ra nông nổi này chứ?
"Ngốc, cậu chẳng hiểu gì hết"
Tống Lĩnh Đường đau đớn buông tôi ra, y đau đớn nắm lấy phần cổ tay đang dần rướm máu của mình, còn tôi do bị thả ra quá đột ngột chỉ biết ngồi bất lực nơi sàn nhà lạnh cóng, đôi mắt thơ thẩn nhìn về phía trước, nơi khóe mắt còn thấp thoáng chút lấp lánh nho nhỏ. Chúng vô tình tô điểm thêm nét bi thương trên khuôn mặt tôi, bằng một cách nào đó, tôi chợt cảm thấy vô cùng bất lực, cả thân thể như chỉ muốn chực trào đổ về phía trước.
"Cậu chẳng hiểu gì hết..." - Tôi run rẩy nói, nơi đôi hàng ấm nóng nhẹ nhàng rơi xuống yên vị nơi mu bàn tay đang dần trở nên đau đớn hơn vì bị móng bấm vào, khó khăn đứng dậy, tôi dùng hết sức bình sinh mà nói với người trước mặt kia.
"Tất cả hả? Tất cả là gì cậu có hiểu hay không? Tại sao cậu lại coi mọi thứ dễ dàng đến như vậy? Coi một người là tất cả, cậu nghĩ là dễ lắm sao? Coi một người là tất cả, cậu nghĩ rằng, là hạnh phúc lắm sao?..."
"Hộc...hộc..." - Tống Lĩnh Đường thở gấp, cậu liên tục nắm lấy phần cổ tay đang rướm máu của mình, khuôn mặt y bỗng chốc đã trở nên xám xịt, mồ hôi từng giọt thi nhau chảy xuống nơi gò má ấy.
Bất chợt tôi tiến về phía trước, dùng hết lực nắm lấy hai bả vai Tống Lĩnh Đường, sau đó đè hắn xuống sàn một cách thô bạo, bất lực ngồi nơi thắt lưng hắn, tôi thở gấp từng nhịp dài. Y cũng vì bất ngờ mà đau đớn giương đôi mắt mình nhìn tôi, y bây giờ thậm chí còn chẳng thể thốt nên lời.
"Khi cậu coi một người là tất cả, cậu phải toàn tâm toàn ý với người ấy, cậu phải lo lắng cho người ấy, lúc nào trong tâm trí cậu cũng tràn ngập hình ảnh của người ấy, dù cậu nói gì, làm gì cũng là vì muốn tốt cho người ấy!"
"Coi một người là tất cả, đó là khi cậu không còn biết nghĩ cho bản thân mình nữa, mà tất cả mọi thứ của cậu, đều chỉ để đánh đổi lấy hai chữ "bình yên" dành cho người ấy!"
"Còn tôi..."
"Tôi lại chẳng thể làm được như vậy..."
Tôi
Chẳng thể đem lại cho người ấy một giây phút an toàn nào cả...
Tôi...
Tôi chẳng thể để người ấy ở bên mình mà không phải lo nghĩ một giây nào cả...
Và tôi...
Dù cho có cho đi tất cả, đánh đổi tất cả, cũng không thể nào lấy về cho người ấy hai chữ "bình yên" được...
Thế nên...
Tôi sợ khi xem một ai đó là tất cả của mình...
Tôi sợ lắm
Thật sự rất sợ.
"Nhưng với người khác, cậu lại là tất cả của họ, họ trân trọng cậu, họ lo cho cậu, họ chẳng vì một giây phút nào muốn tổn thương cậu cả, họ cũng chẳng bao giờ muốn thấy ai làm hại cậu, hay thậm chí chỉ để nhìn thấy cậu rơi một giọt nước mắt đau buồn..."
"Thì lòng họ cũng đau như cắt vậy..."
Tống Lĩnh Đường nắm chặt lấy hai nắm tay tôi đang ghì chặt trên bả vai y, y từ tốn nói, nơi giọng điệu có chút run run, rồi tự khi nào, khóe mắt tôi đã hình thành hai hạt nước dài, chậm rãi chạm vào gò má y.
Đứng dậy mà lòng còn trăm mối bộn bề, tôi ngồi vào xe, nhấn ga, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh bỏ lại ngôi nhà hỗn độn ở sau.
Còn Tống Lĩnh Đường vẫn nằm đó, đôi mắt vô thức nhìn lên trần nhà, y chợt nhận ra một điều.
Trên thế gian này, y chẳng cần tới ai cả, và như một lẽ thường tình, người y trân trọng nhất cũng không màng đến y.
Tống Lĩnh Đường cười nhạt, cổ họng y nhói lên từng hồi nức nở.
-==***==-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top