Chap 11
"Chuyện của cô, tôi đã nghe rồi."
"Thật sự không có gì đáng lo cả, cô cứ yên tâm."
"Có điều tôi cần cô tường thuật lại mọi chuyện cho tôi nghe, cô không phiền chứ?"
Từng lời từng lời một chậm rãi phát ra giữa phòng bệnh trắng toát mang mùi vừa dễ chịu khoan khoái lại áp lực nặng nề này, một thiếu áo nữ cao ráo trong chiếc áo blouse trắng điềm đạm nói với bệnh nhân đang ngồi tựa đầu vào giường bệnh, ngữ điệu cô chậm rãi dễ nghe, khiến người khác có cảm tình ngay từ khi vừa cất tiếng.
"...Vâng" - Ngập ngừng suy nghĩ một hồi, người bệnh nhân mới chậm rãi lên tiếng, trong thanh âm ẩn chứa đôi điều sợ hãi.
Chậm rãi và từ tốn lắng nghe người bệnh nhân tường thuật lại mọi chuyện, đã hơn nửa tiếng trôi qua rồi nhưng khuôn mặt của người đó vẫn chẳng có chút thay đổi nào dù chỉ là thể hiện đôi chút sự thiếu kiên nhẫn. Thanh âm của người trên giường liên tục trở nên lớn nhỏ, đôi lúc ngập ngừng khiến câu chuyện trở nên đứt quãng và khó hiểu làm cho cả những bác sĩ đứng bên ngoài theo dõi cũng cảm thấy có đôi phần mất kiên nhẫn nhưng người bên trong vẫn không nói gì, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn về phía người bệnh nhân, khuôn mặt không cảm xúc chẳng có lấy một lần thay đổi.
Bấm nút ngừng máy ghi âm trên tập ghi chú, tôi mỉm cười với người phụ nữ trước mặt, sau đó gật đầu cảm ơn, dặn dò đôi điều rồi bước ra ngoài.
Ở bên ngoài là lúc nhúc đám bác sĩ thực tập và bác sĩ mới vào làm chen nhau nhìn vào khung cửa kính của phòng bệnh, nguyên căn của việc tụ tập này là do đây là một trong những lần hiếm hoi viện trưởng đích thân xuống gặp và khám bệnh cho bệnh nhân, ai là người mới, hầu như đều háo hức cả. Mục đích tới đây ngoài học hỏi kiến thức thì nịnh bợ và lấy lòng cũng có, có điều sau hơn nửa tiếng đứng xem cuốn phim một người diễn qua khung cửa kính kia, đa phần đều cảm thấy chán nản và nghĩ rằng sau này sẽ rất khó làm việc cùng nhau.
"Viện trưởng!"
Hô một tiếng thật lớn, tất cả các bác sĩ đứng trước mặt tôi đều cúi đầu chào một cái, không khí đột nhiên trở nên nghiêm túc tột độ. Còn tôi chỉ nhìn bọn họ bằng đôi mắt trong suốt của mình, khóe miệng cong cong đầy hiền dịu.
"Đến học hỏi kinh nghiệm à?"
"Vâng, thưa viện trưởng!"
Mỉm cười tỏ vẻ hài lòng nhưng ngay sau đó liền vụt tắt, tôi nghiêm mặt nhìn những vị bác sĩ trẻ tuổi trước mặt.
"Lần sau không được tụ tập ở đây như thế này nữa, tốt hơn hết là các cậu nên đến phòng bệnh của những bệnh nhân khác và kiểm tra tình trạng sức khỏe của họ đi, rõ chưa?"
"Vâng ạ!"
"Cậu Lý còn đứng đó làm gì? Bệnh nhân của cậu đó." - Tôi hất mặt bảo Lý Uyển đang đứng ở quầy thuốc phía bên kia vào xem tình hình bệnh nhân của cậu, được gọi tên, Lý Uyển cũng hồ hởi theo.
"Vâng, em biết rồi, vào ngay đây"
"Hôm nay em muốn ăn gì?"
Yên vị trong xe của mình, tôi nghiêng đầu sang hỏi Trần Anh đang ngồi bên cạnh, em nghe hỏi thì cũng quay đầu sang nhìn, mỉm cười nhẹ với tôi, em trả lời.
"Về nhà ăn đi."
"Ừm, được rồi." - Đánh xe vòng về sau, tôi nhấn ga tiến về phía trước:"Em có gì muốn nói hả?"
"..."
"Thấy em cứ đảo mắt suốt, hai ngón tay cứ xoa xoa vào nhau nữa."
"Sao? Có gì cứ hỏi đi"
Trần Anh không hiểu sao lại tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó là hoảng sợ, cuối cùng là bối rối. Em ấy cứ liên tục thay đổi biểu cảm của mình như vậy cho đến tận một lúc sau.
"Cô đó...tại sao...lại bị sẹo như vậy?"
Trầm mặc suy nghĩ một lúc, đôi mắt tôi liên tục đảo về phía trước, tay đánh lái cũng theo đó mà trở nên khẩn trương hơn: "Tôi cũng không biết."
"Vậy sao..." - Trần Anh nói với vẻ hụt hẫng, em cúi nhẹ đầu nhìn mông lung về phía trước.
"Nhưng tôi nghĩ có lẽ là do bạo hành" - Dừng lại trước đèn đỏ, tôi nghiêng đầu nhìn em, trên khuôn mặt không giấu điều khó xử: "Giống như em vậy."
"Em sao?"
"Ừ, vào cái ngày mà cô ấy nhập viện, trên cơ thể cô ấy có rất nhiều những vết thương nghiêm trọng, thậm chí còn có nơi suýt cắt chúng động mạch nữa, những vết thương trên đó không ngoại trừ những vết cắt do dao, còn có vết bầm, vết máu tụ, thậm chí còn có cả vết do bị siết cổ mà hằn ra nữa."
"Siết cổ?"
"Đúng vậy, theo kết quả kiểm tra thì rõ ràng trên cổ cô ấy có vết hằn khá sâu, còn có cả vết móng tay cào do bị siết cổ từ đằng sau nên không thể nào là cố ý tự sát đâu." - Nhấn ga một cái khi vừa thấy đèn xanh, tôi chậm rãi giải thích cho em vì tôi biết, những khái niệm này vốn rất xa lạ đối với em.
"Ồ, chị giỏi thật." - Trần Anh gật đầu ra chiều tán thưởng, trên khuôn mặt phớt hồng nhè nhẹ đôi gò má trong vô cùng đáng yêu.
"Tôi không có giỏi, cái đó bên bác sĩ phẫu thuật nói cho tôi biết, cảnh sát cũng tường thuật lại như vậy."
"À..."
"Nhưng đó cũng là những kiến thức cơ bản mà nếu nhìn nhiều sẽ dễ dàng nhận ra thôi, sau này em sẽ hiểu rõ hơn, cũng do lúc đó tôi đang có cuộc họp ở xa nên không thể xem tình trạng bệnh nhân đầu tiên, vì vậy lúc tôi có thể xem được cũng đã là một tuần sau rồi, khi đó các vết thương cũng khác đi khá nhiều..."
"Ô? Chị họp gì mà đến tận một tuần?"
Bật cười trước câu hỏi của Trần Anh, tôi không tỏ vẻ ngạc nhiên: "Trời ạ, lúc đó tôi đang phải ở Mỹ, cuộc họp có tận ba tiến trình lận nên hơi mất thời gian."
"À...ra vậy..." - Trần Anh gật gù.
Tức thì tiếng chuông điện thoại nhất thời reo lên khiến bầu không khí trong xe vốn rất bình lặng bỗng trở nên ồn ã lạ thường. Vươn tay bấm vào nút nghe trên chiếc điện thoại đang để trong hộp xe của mình sau đó chạm nhẹ vào chiếc tai nghe trên tai, tư thế thư thái nghe điện thoại, trên khuôn mặt phản chiếu đôi màng ánh sáng.
Cuộc nói chuyện có vẻ không quá dài và căng thẳng nên có lẽ không phải là của bệnh viện, lúc đầu trên nét mặt người nghe có đôi chút khó chịu và lạ lùng nhưng chỉ vài giây sau đó liền xuất hiện ý cười nhè nhẹ nơi làn môi. Khuôn dung cũng theo đó mà được điểm thêm một vẻ tươi sáng hơn.
Thậm chí đến khi cuộc điện thoại đã kết thúc nhưng ý cười vẫn chưa mất đi, dù chỉ thoang thoảng không hiện rõ nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận vẻ thư thái căng tràn trong đó. Khi đang mơ màng ngắm nhìn, chợt bắt gặp đôi mắt đen trong veo như thủy tinh ấy nơi sóng sánh nét đồng tử.
Khóe miệng nhếch lên vẻ nên một đường cong huyền ảo tuyệt mĩ, thanh âm dịu dàng tựa khúc đồng thoại vang lên nơi khuôn xe nhỏ bé.
"Tống Lĩnh Đường mời chúng ta qua nhà cậu ấy, em có muốn đi không?"
Chớp chớp đôi hàng mi mình, trí thức chậm rãi quay trở về với thực tại, nghiêng nghiêng mái đầu đen dài của mình ra chiều suy nghĩ, không tốn quá nhiều thời gian, em liền cười một nụ cười hài lòng với tôi, tức thì đôi đồng tử liền không thấy đâu hòa cùng làm một với tiếng cười biến mất.
Tiếng chuông cửa lảnh lót vang lên nơi khu chung cư yên tĩnh, không đầy một hạt cát trong đồng hồ chảy xuống liền có người mở cửa. Không hiểu sao tự nhiên lại có cảm giác mình được chào đón nồng nhiệt đến như vậy.
Giống như những gì đã tưởng tượng liền có một thiếu niên đẹp hơn cả hoa đang đứng trước cửa, khuôn mặt không giấu nổi điều vui vẻ với nụ cười vuông vức tỏa nắng kia. Chiếc áo sơ mi gọn gàng xắn tay khiến người khác, đặc biệt là đối với đàn ông thì đây đúng là một tên tiểu tử thối chuyên quyến rũ đàn bà, còn với giới phụ nữ thì là một thanh niên trai tráng quyến rũ, quả nhiên "nam nhân đẹp hơn cả hoa" hiện đang đứng trước mặt các vị!
Nhưng có lẽ đây là trường hợp ngoại lệ, trước mặt thiếu niên hiện có hai thiếu nữ một cao một thấp, dáng vẻ vô cùng thanh thoát động lòng người. Có điều một người thì cao ngạo, dáng vẻ như hoa như ngọc, là dạng người rất khó có thể chạm tới được, còn một người thì nhỏ nhắn rụt rè, ngữ khí yếu ớt, là dạng người cần được bảo vệ chăm sóc. Nếu nhìn vào, khó trách đây là một cặp.
Và cả hai đều không ngạc nhiên gì với vẻ ngoài này của thiếu niên kia chỉ lạnh lùng bước vào, thậm chí còn tự nhiên lấy dép đi trong nhà ra, thoải mái ngồi vào ghế sô pha.
Đóng cửa lại với nét mặt còn đen hơn cả đít nồi, Tống Lĩnh Đường hầm hập bước vào phía trong nhà, chống nạnh đứng trước mặt hai thiếu nữ.
"Đồ ăn đâu?"
"Sao?"
"Sao trăng cái gì? Cô phải mua đồ thì tôi mới nấu được chứ!"
"Sao không nói từ ban nãy?"
"Cô phải tự biết chứ"
"..."
Chán nản nhìn người trước mặt, tự hỏi tại sao ngày trước mình lại kết thân với tên này. Đứng dậy cùng với một tiếng thở dài, tôi mặc áo khoác, dặn với Trần Anh ở đây cùng Tống Lĩnh Đường đợi, tôi đi một lát sẽ quay về. Còn bảo Tống Lĩnh Đường nếu có chuyện gì phải gọi ngay cho tôi rồi mới đi.
Bước xuống tầng dưới của khu chung cư, nơi hướng ra mặt đường đầy nắng, tôi thở dài toan quay đầu bước đi thì chợt có một giọng nói ôn tồn vang lên. Không quá ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, một nụ cười ấm áp ẩn hiện trên môi.
"Cô Hàn"
"Bác Vĩ à?"
Bác Vĩ là một người đàn ông đã đứng tuổi làm nghề bảo vệ, mái tóc hoa râm cổ điển, khuôn mặt đầy nếp nhăn và làn da lấm chấm đồi môi khiến bác trông vô cùng già nua yếu ớt nhưng với dáng vẻ khỏe mạnh và giọng nói luôn luôn rành mạch điều vui vẻ khiến mọi người ai nấy đều mến ông bác bảo vệ này. Không phải lạ nếu như thấp thoáng cứ thấy gười đưa thức ăn xuống cho bác hay mua giúp một vài đồ dùng, ai nấy đều quý Bác Vĩ cả vì bác vốn tuổi già không nên đi làm mà nên ở nhà để con cháu chăm sóc, ấy mà cậu con trai lại bị bệnh nặng sau đó qua đời đột ngột từ lúc còn rất trẻ khiến cuộc đời ông đầy chật vật kể từ đó.
Thế nên mọi người ai cũng muốn giúp đỡ ông ấy.
"Ừ, hôm nay cô lại đến nhà cậu Tống?"
"Vâng, cháu đang đi mua chút đồ cho cậu ấy sau đó sẽ quay lại."
"Thế à, thế cô đi an toàn nhé!"
"Vâng, cảm ơn bác."
Do vị trí của khu chung cư nằm không xa so với trung tâm thương mại gần đây nên tôi quyết định đi bộ vì nếu lấy xe sẽ mất rất nhiều thời gian, không những vậy còn phải đỗ xe dưới tầng hầm, nếu như vậy thật sự rất phiền phức.
Bước vào phía bên trong mà ồn ã tấp nập người, nào là tiếng trẻ con huyên náo, tiếng phụ nữ cãi vã vì đồ giảm giá, tiếng những ông bố đang đứng nói chuyện cùng nhau, còn có tiếng tiếp thị, có vẻ vô cùng náo nhiệt.
Giương đôi mắt mệt mỏi và lờ đờ của mình nhìn khung cảnh xung quanh mà lòng cảm thấy vô cùng trống rỗng, trong một khắc tưởng chừng đã quên mất mục đích mình đến đây là gì và toan về nhà rồi. Chán nản xoa xoa hai bên thái dương mình, tự nhớ lại phải mua những gì, sau đó định hướng bước tiếp thì trông thấy có rất nhiều cô cậu thiếu niên đang đi đi lại lại rất vui vẻ, chau mày nhìn theo cùng dòng suy nghĩ mông lung rằng hiện tại chẳng phải đang trong năm học sao, tại sao tụi nhóc này lại tới đây? Trốn học à?
Còn đang chau mày đánh giá đám thiếu niên kia thì điện thoại bất ngờ rung lên từng hồi nhè nhẹ, cũng chẳng nghĩ phải xem là ai gọi chỉ áp điện thoại lên tai, lắng nghe từng hồi âm thanh gấp gáp.
"Hàn...Cô Hàn, có chuyện rồi"
Là giọng của Bác Vĩ.
"Có chuyện gì!?" - Đôi đồng tử của tôi ngay sau khi nghe được câu đó đã lập tức giãn rộng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, thanh âm bất chợt vang lớn khiến hầu hết mọi người đứng gần đó đều phải quay lại nhìn.
"Cậu Tống...có một đám người lạ mặt đến bắt cậu ấy đi rồi!"
"Cái..."
Rồi một thứ gì đó bay ngang qua tầm mắt tôi, một cơn kinh hãi ngập tràn trong đáy thủy tinh nhạt nhòa. Một giọt mồ hôi chảy dài nơi vầng trán.
"Lúc bị bắt đi, ở đó còn có ai khác nữa không?"
"..." - Bác Vĩ ngập ngừng đôi lát, sau đó "A" lên một tiếng, điều kinh hãi vô tình bật ra.
"Có, có một cô gái, trên mắt cô ấy có sẹo, hình như lúc đó đã bị đánh ngất đi rồi, trên đầu tôi thấy chảy rất nhiều máu, cả Tống Lĩnh Đường tôi thấy có vẻ cũng không ổn đâu cô Hàn!"
"Tôi, tôi biết rồi"
Quay lưng chạy về phía mặt đường xa xăm ngập nắng kia mà lòng ngập tràn trăm mối ngổn ngang, một thứ tư vị gì đó len lỏi xâm nhập nơi tâm trí sau đó từ khóe mắt trào ra từng đợt ấm nóng. Vô phương bước về phía trước, trong lòng mơ hồ nhận ra thứ tư vị này là gì bèn ngậm ngùi giấu đi từng hạt nhỏ nhắn một cách đau khổ.
-==***==-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top