Chap 10

Từng tia nắng khẽ khàng len lói qua từng khe cửa đã sớm sờn màu sơn, trên chiếc giường êm ái, một người nằm, nơi nền đất lạnh lẽo, một người quỳ. Người quỳ khuôn mặt thẩn khiết đầy khổ sở, khóe miệng không ngừng gọi tên người nằm, từng giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Người nằm lại chẳng thèm mở lấy một cái mí mắt để nhìn người quỳ, khóe miệng không ngừng nhếch lên dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền đầy ngạo nghễ. Phong thái vô cùng tự cao.

"Chị, còn không mau dậy, sẽ trễ đó!"

"..."

"Đã trễ lắm rồi, công việc của chị sẽ ra làm sao đây?"

"..."

Người trên giường vẫn tiếp tục giữ thái độ im lặng đầy ngạo nghễ ấy đối với người đối diện, khóe miệng liên tục nhếch lên như vậy đến một lúc cũng không thể nhịn được nữa liền vẽ nên một nụ cười rất đẹp, phô cả hàm răng trắng đều. Sau đó liền đưa tay đặt lên đầu người đang quỳ, lười biếng nói.

"Biết rồi, biết rồi, uầy... thiệt là, từ bao giờ mà em lại nói nhiều đến thế?"

"Em không có nói nhiều..." - Trần Anh phồng má giận dỗi đáp lại tôi.

Thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, khó nhọc chống tay đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, tôi cảm thấy hơi choáng váng một chút, không hiểu vì sao nữa, nhưng chắc chắn một điều, hôm nay tôi phải đi làm.

"Áo sơ mi của tôi?"

"Quần tây?"

"Lược?"

Từng thứ, từng thứ một, tôi cứ hỏi khắc sẽ có người lo lấy, không hiểu vì sao lúc này mình thật không khác gì một "Bà Hoàng". Sau khi nhìn mình trong gương một lượt từ trên xuống dưới, phải cảm thấy thật hài lòng mới vươn tay lấy chiếc áo măng tô bản dài quen thuộc, có điều bây giờ không còn là màu đen nữa mà là màu đỏ, không sáng chói nhưng dịu dàng tô điểm thêm chiếc áo đen cổ cao ở bên trong.

Làn da trắng được điểm thêm làn son đỏ hồng nơi hai phiến lá khẽ chụm, mái tóc ngang vai được buông dài trông đầy thư thái. Không hiểu vì sao, cảm giác hôm nay tôi thấy rất lạ, như thế là rất hoàn mỹ rồi, nhưng vẫn cảm thấy rất trống rỗng, vô cùng trống rỗng.

Quay lại nhìn em, nhìn thấy trong đôi mắt ấy một màu mơ màng mờ ảo, cảm giác như đang tập trung vào thứ gì đó nhưng có vẻ vẫn không hẳn, tâm trí vẫn rất mông lung như nhìn vào khoảng xa xăm nào đó. Mím môi suy nghĩ một hồi, tôi bước đến trước mặt em, nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu nhỏ.

"Hôm nay đến chỗ tôi làm không?"

Trần Anh cảm nhận hơi ấm nhè nhẹ từ nơi bàn tay tôi, tức khắc liền ngẩng đầu, đôi mắt đã dịu đi vẻ mơ màng ban nãy, đôi đồng tử em hơi chuyển động, trông như đang suy nghĩ điều gì, một lúc sau mới lên tiếng.

"Thôi...vậy phiền chị lắm..."

"Có gì đâu, em đi theo đi, chứ ở nhà chán lắm" - Vừa nói vừa cười, trên môi phảng phát hương xuân ngát.

"Thì em dọn nhà giết thời gian..."

"Không cần đâu, ngày nào em cũng dọn còn gì..." - Phồng má ra vẻ giận dỗi, tôi vờ xem lại ống tay áo mình để tỏ vẻ bận rộn.

"Thế...em đi thay đồ."

Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy mà khóe miệng không ngừng cong lên, ý cười phảng phất trên môi không thể che giấu. Quay lưng nhìn vào gương, chợt nụ cười tan biến, khuôn mặt lại quay trở về với lãnh đạm ban đầu, không những vậy còn có đôi nét u buồn và đôi mắt lạnh lẽo mang một màu không khí nặng nề.

Nơi đáy mắt trong suốt màu thủy tinh ấy không phản chiếu cũng chẳng lưu đọng lại bất cứ thứ gì, từ cảm xúc, kí ức, đến những hình ảnh đời thường cũng chẳng vương lại dù chỉ là đôi chút. Nơi đó không phải sự đau buồn, sự tuyệt vọng, hạnh phúc, dịu dàng. Không, không có gì cả, ở nơi đó chỉ duy nhất sự vô cảm, sự vô cảm ngập tràn nơi đáy mắt đến bao trùm cả lăng kính trong suốt vì đơn giản, chúng là những đôi mắt không có hồn.

Chúng từ lâu đã không còn có thể hiện lên những thứ xúc cảm đó rồi.

"Chị?"

"Ơ? Em gọi tôi à?"

Quay lưng lại nhìn em mà lòng còn vương chút buồn bã, nhưng lại không thể nói thành lời bèn giả tạo vẻ nên một nụ cười mỉm, đột nhiên không khỏi cảm thấy bức bối.

"Em xong rồi à?"

"Chị không khỏe ư? Không khỏe thì có thể ở nhà..."

"Không sao, đi thôi."

Trong bầu không khí vốn chẳng nên trở thành buồn bã này, tôi nào có thể để khuôn mặt buồn sầu đó của mình mà đối diện với em được? Liền dẹp bỏ tạp niệm trong lòng đi mà bước tới, khoác áo cho em, trên môi không ngừng nở nụ cười.


"Viện trưởng Hàn, mấy ngày nay chị đi đâu thế?"

Một giọng nam trầm khàn vang lên từ phía sau lưng, không ngạc nhiên quay người lại nhìn người đó, tôi nghiêng đầu mỉm cười vui vẻ.

"Cậu Lý."

Lý Uyển là một bác sĩ tâm lý vừa ra trường được hai năm, năm nay 23 tuổi, dáng vẻ thân thiện vui tính dù có chút mập mạp nhưng do thân hình vốn cao ráo nên trông cậu khá vừa nhìn, khuôn mặt hơi phúng phính hồng hào với làn da còn đẹp hơn cả nữ nhân khiến cậu trông rất hiền dịu và dễ gần. Lý Uyển là dạng người chẳng bao giờ nổi giận nên rất được lòng mọi người trong viện, kể cả tôi.

Khóe miệng đột nhiên không còn cong lên nữa mà đã hạ xuống để khuôn mặt thêm phần nghiêm nghị, đôi mắt nhìn thẳng vào đồng tử người đối diện như thể đang phán xét, chất giọng trầm thấp đến kì lạ không hiểu vì sao lại phát ra nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được vẻ không hài lòng trong đó.

"Lý Uyển, cậu vẫn còn bị cảm sao? Đã hơn ba ngày rồi đấy."

Khuôn mặt tươi cười của Lý Uyển tức thời cứng đờ lại, nụ cười gượng gạo hiện rõ trên khuôn mặt hồng hào ấy, đưa tay lên gãi đầu, bàn tay còn lại của cậu ta không ngừng nắm chặt lấy gấu quần.

"À...em xin lỗi, viện trưởng."

"Không thể cứ xin lỗi thế được, lỡ như nếu cậu lây bệnh cho bệnh nhân của tôi thì sao? Cậu là bác sĩ, bắt buộc phải tiếp xúc với bệnh nhân rất nhiều, nếu có chuyện gì sẽ rất phiền phức đó."

"Em xin lỗi, tại bệnh nhân do em phụ trách có chút vấn đề nên..."

Nghe đến đây khuôn mặt của tôi dù đang cực kì nghiêm túc nhưng cũng đã giãn ra được đôi phần, nụ cười tự hào không ngoài dự đoán đã nở trên môi và nó cũng đã phần nào xoa dịu được sự căng thẳng trong mắt người đối diện. Gật đầu một cái, tôi nhẹ giọng nói.

"Thế đã giải quyết xong chưa? Bệnh nhân đó thế nào rồi?"

Vừa nhắc đến bệnh nhân, khuôn mặt Lý Uyển liền trở nên nghiêm túc, thanh âm cậu trong phút chốc đã trở nên rõ ràng và rành mạch hơn bao giờ hết.

"Vào lúc mới xảy ra vụ việc, bệnh nhân có dấu hiệu hoảng sợ và nảy sinh ảo giác, em đã cho tiêm thuốc ức chế dopamine (*) rồi và ban nãy sau khi bệnh nhân đã nghỉ ngơi xong, em cũng đã gặp và nói chuyện, vấn đề cũng không có gì quá nghiêm trọng..." - Lúc đầu nói rất rõ ràng, càng về sau, không hiểu sao giọng Lý Uyển lại càng trở nên nhỏ hơn, trong giọng nói tỏ rõ sự bất an.

"Này, sao vậy, cậu đang nghi ngờ chuyện gì sao?" - Chạm nhẹ vào vai của Lý Uyển một phần cũng giúp cậu trấn tĩnh lại, thanh âm nhỏ nhẹ điều an ủi.

"Sao chị biết là em đang nghi ngờ?" - Lý Uyển tỏ ra hơi bất ngờ với câu hỏi của tôi, đôi đồng tử nay đã mở to hơn rất nhiều.

"Giọng nói của cậu đã thể hiện rõ điều đó rồi mà."

Đột nhiên Lý Uyển bước lại gần tôi, khuôn mặt từ nghiêm túc đã trở nên nghiêm trọng, cậu kéo chiếc khẩu trang y tế của mình lên để tránh lây bệnh cho tôi, chất giọng khàn khàn nay vì bị cách một lớp màng mà trở nên trầm đục cực kì khó nghe, nhưng vì ngữ điệu chậm rãi mà tôi cũng chẳng để ý mấy đến giọng của cậu.

"Em đang nghi ngờ những thứ mà cô ấy thấy...có vẻ như không phải ảo giác."

"Không phải ảo giác?"

"Vâng, cô ấy nói đã nhìn thấy một người phụ nữ với mái tóc xõa dài, khuôn mặt trắng bệch đầy đáng sợ, quần áo luộm thuộm như người đến từ khu ổ chuột, bàn tay bà ta còn dính máu và băng bó, vết thương trông rất nghiêm trọng, ngoài ra còn cầm dao, nói rằng muốn giết cô ấy."

Nghe từng lời tường thuật của Lý Uyển mà tôi cảm thấy rất mơ hồ, rất có thể đây chỉ là ảo giác, bệnh nhân mà cậu ta đang nhắc đến là một người phụ nữ gần 30 tuổi mắc chứng hoang tưởng, cô ta thường xuyên kể rằng mình nhìn thấy một người phụ nữ với miêu tả rất đáng sợ. Nếu đi so sánh với người mà Lý Uyển đã kể, có lẽ cũng không đáng để nghi ngờ.

Nhưng chính bản thân tôi cũng cảm thấy rất lạ về người phụ nữ đó, cô ta liên tục nhìn thấy bà ta từ khi còn ở ngôi nhà cũ của cô và người mẹ nuôi, nhưng kể từ khi được đưa vào viện đã không còn nhìn thấy người phụ nữ kì quái đó nữa, thậm chí số lần ảo giác xuất hiện cũng được giảm thiểu đáng kể, đôi khi thì có gặp ác mộng nhưng hoàn toàn đều không liên quan đến người phụ nữ đó. Mà bây giờ đột nhiên nhớ ra, lúc nhập viện toàn thân cô ấy đều có những vết thương rất lớn và nghiêm trọng, thậm chí đến bây giờ vẫn cần phải được điều trị và cũng không ai biết được chuyện gì đã xảy ra với cơ thể cô vì mỗi khi nhắc đến, cô ta lại trở nên hoảng sợ tột độ và bắt buộc phải dùng thuốc để trấn tĩnh lại.  

Cơ thể của cô ấy hiện tại, quả thực rất đáng sợ, chi chít sẹo lồi lõm.

"Phản ứng của bệnh nhân lúc tường thuật lại như thế nào?"

"Có hoảng sợ nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh và còn có dấu hiệu cố gắng để giữ cho mình không phát hoảng lên" - Ngừng lại một chút, cậu ta lại tiếp tục: "Em thậm chí còn thấy trong đôi mắt cô ấy có vẻ rất thành thật, như thể đã tận mắt chứng kiến nó vậy."

"Nhìn thấy trong mắt cô ta sao?" - Không hiểu sao mỗi lần nhắc đến đôi mắt, lòng tôi lại trở nên trĩu nặng.

"Vâng, và còn thứ này nữa" - Lý Uyển đưa cho tôi điện thoại của cậu ta: "Đây là hình ảnh từ camera thu lại cảnh một người phụ nữ, chúng vừa được quay lại từ phòng bảo vệ và hoàn toàn giống với miêu tả của bệnh nhân."

Nhìn vào màn hình điện thoại, tôi nhìn thấy có một người phụ nữ trong bộ quần áo luộm thuộm bẩn thỉu vừa bước ra từ khoa thần kinh, nơi bệnh nhân của Lý Uyển đang chữa trị, mái tóc xõa dài bết lại vào nhau, da mặt nhợt nhạt như người bị bệnh bạch tạng, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy hai bàn tay đang quấn băng, trông đống băng đó có lẽ đã lâu không được thay, cực kì bẩn thỉu và thậm chí còn rướm máu hẳn ra ngoài.

"Cái này..." - Ngẩng mặt lên nhìn Lý Uyển, tôi vẫn không tin vào mắt mình.

"Chị đừng lo, chính em khi vừa xem cũng đã bị dọa đấy, cả người trực camera lúc đó nữa, chính anh ta đã gọi cho em khi vừa nhìn thấy người này bước ra từ khoa thần kinh."

"Nhưng làm sao...người này có thể vào được bệnh viện?"

"Cái này thì em cũng không biết, em đang đi hỏi thử những người bảo vệ gác cổng thì gặp chị đây."

"Thế cậu mau đi đi, việc này bắt buộc phải làm rõ đấy." - Trả lại điện thoại cho Lý Uyển, tôi thở dài bước về phía trước, hướng về phía thang máy.

"Ơ? Ai đây chị?" - Lý Uyển ngạc nhiên nhìn người nãy giờ vẫn im lặng đứng cạnh tôi, trong giọng nói không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

"Người của tôi, hôm nay có việc nên đưa đến." - Vẫn tiếp tục bước đi, tôi chỉ quay nhẹ đầu gọi Trần Anh đoạn trả lời Lý Uyển: "Trần Anh"

Trần Anh cúi đầu chào Lý Uyển một cái sau đó chậm rãi đi theo sau tôi, động tác có vẻ rụt rè khiến Lý Uyển không khỏi kỳ lạ trông theo.

Rồi tôi đột ngột đứng lại, quay đầu nhìn Lý Uyển bằng đôi mắt cương quyết.

"Nhớ dặn bọn họ nếu gặp bà ta thì một là đuổi về, còn nếu không chịu về thì lập tức đưa đến gặp tôi, tôi tuyệt đối không thể để bất cứ ai làm hại bệnh nhân của tôi, cậu hiểu chứ, cậu Lý?"

"Vâng, đã hiểu ạ."


"Trần Anh, em đang rất thắc mắc có phải không?"

Ngồi lật hồ sơ bệnh án của một vài bệnh nhân đặc biệt nghiêm trọng ở các khoa và các vấn đề ở mỗi khoa khiến tôi cảm thấy vô cùng nhức đầu, vốn một tháng trước xin nghỉ phép dài hạn là để nghỉ ngơi nhưng vì sau đó lại gặp phải Trần Anh khiến khoảng thời gian nghỉ ngơi đột nhiên không những bị rút ngắn lại mà còn hoàn toàn biến mất khiến tôi trở nên mệt mỏi kinh khủng. Nay vì phải quay trở về để điều hành bệnh viện làm cho tôi lại thêm muôn phần mệt mỏi nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn thấy Trần Anh, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái vô cùng.

"Không, em đâu có."

"Đừng có nói dối tôi." - Thô bạo day day hai bên thái dương mình, tôi dịu dàng nhìn Trần Anh, không giấu được tiếng thở dài liền ngoắc tay kêu Trần Anh lại gần: "Lại đây."

Trần Anh tiến lại gần, khuôn mặt vô cùng lo lắng, em nhìn tôi, rồi lại nhìn đôi bàn tay đang chắp lại với nhau rất chặt đang để trên bàn, đốt xương đã trở nên trắng bệch nhưng khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như vậy thật khiến Trần Anh có đôi chút lo lắng.

"Đừng bao giờ nói dối tôi, được chứ?"

"..."

"Tôi ghét lắm."

"Biết vì sao không?"

Đưa ngón tay chỉ vào một bên mắt mình, tôi nở một nụ cười thoang thoảng chút bi thương. Điều này khiến Trần Anh phải thất kinh trong lòng, em đã từng nhìn thấy người trước mặt cười gượng, cười khoái trá, cười mỉm nhưng tuyệt nhiên, em chưa từng nhìn thấy một nụ cười nào bi thương đến như vậy trên khuôn mặt người này...

"Vì đến cả thứ tôi trân trọng nhất trên đời này cũng bị lấy đi vì những lời nói dối đó, lời nói dối của những con người tham lam chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà không màng đến cuộc sống của người khác, vô cảm tước đi mọi thứ của họ như vậy..." - Khóe mắt trĩu nặng bèn nhắm lại, đôi bàn tay lại chắp vào nhau, nụ cười từ bi thương đã chuyển sang có chút khinh thường.

"Những người đó...không xứng đáng để được đối đáp một cách thành thật."

"Thế nên em đừng nói dối tôi, dù là chuyện gì, có thể tôi sẽ không bao giờ biết được sự thật, nhưng một khi tôi đã biết..."

"Em đừng mong tôi sẽ nhìn lại em một lần nữa."

-==***==-

(*) Dopamine: một chất do não bộ tiết ra để giải tỏa sự kích thích như rượu, bia, cocaine,...
Ở đây có nghĩa tiêm thuốc ức chế dopamine để giải tỏa sự hoảng sợ, ức chế hệ thần kinh giúp bệnh nhân trấn tĩnh lại. ( Thuốc này thường được dùng với các bệnh nhân mắc bệnh tâm thần phân liệt ).


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top