Nỗi ám ảnh thời thơ ấu

Đứng sau cánh cửa khóa chặt, nỗi sợ hãi đó lại ùa về như bao trùm lấy tôi cái nỗi sợ ám ảnh hằn sâu trong từng hình ảnh trí nhớ của tôi.
                Quay về 12 năm trước.
- Bố: Mày chỉ là một con chó thôi!!
- Mẹ: Em.. Xin... Lỗi
- Tôi: Bố đừng đánh mẹ nữa mà, mẹ chảy máu rồi kìa...
Chát! Một tiếng chát như muốn xé tan màng nhĩ của tôi, một cái tát từ người mà tôi không bao giờ nghĩ đến... Mẹ tát tôi? Quá sợ hãi trước hành động đó của mẹ, tôi ôm mặt khóc rồi chạy vào phòng khóa chặt cửa. Giá như... Ngày hôm đó tôi có thể chạy sang nhà và nhờ bác Tư thì có lẽ... Mẹ tôi đã không bị chính chồng của bà đâm một nhát dao vào ngực và mất mạng. Nói đúng thì lỗi là do tôi, do sự yếu đuối của tôi mà mẹ đã rời xa tôi. Tôi căm ghét chính bản thân mình... Sau cái chết của mẹ, tôi đã thu mình lại với mọi người với xã hội. Một năm sau cái chết của mẹ, bác sĩ tâm lí chuẩn đoán tôi bị mắc chứng rối loạn lo âu ở mức nhẹ, nhưng nó khiến tôi cách xa, lo sợ với mọi người xung quanh. Một thời gian dài chữa trị thì có vẻ căn bệnh cũng đã hết, nhưng tôi vẫn luôn lo sợ, sợ một ngày nào đó người đàn ông kia ra khỏi tù và đi tìm tôi. Nghĩ đến cái ngày hôm đó chân tay tôi run bần bật, không thể nhúc nhích.
                     Trở về hiện tại
Dòng hồi tưởng vừa kết thúc, mắt tôi lại mờ đi, khụy xuống và... Mở mắt ra tôi lại ở trong căn phòng đen đó, tôi bật khóc và sợ hãi nhưng có một bóng dáng người phụ nữ, là người mà tôi nhìn thấy lần trước, nhưng lần này cô ấy chạm vào má và trấn an tinh thần tôi, đôi bàn tay lạnh lẽo với một làn da trắng trẻo chị ấy nói với tôi.

- Xin lỗi em, chị không có ý định làm em sợ nhưng chị muốn nhờ em giúp chị một việc.

Tôi ngơ người ra không nói gì.

- Chị là Trúc Linh, chị đã bị người trông vườn táo hại chết và chôn xác dưới gốc cây táo đó. Chị không thể siêu thoát vì sợi dây cột trên cành cây táo đó, may thay em đã gỡ nó ra. Vì em hợp mệnh và cùng con giáp với chị nên chị đã đi bên cạnh em, muốn nhờ em giúp nhưng vì dương khí em quá lớn, chị chỉ có thể chờ đến lúc dương khí em yếu đi và nói chuyện với em trong không gian của chị. Những trải nghiệm em vừa thấy là điều xảy ra khi âm dương giao hợp.

Tôi cứ đứng đờ ra đó nghe chị ấy nói, tôi vừa tò mò lại vừa sợ hãi. Một lúc sau khi đứng đó tôi đã có thể quay về thực tại. Lần này đã là 8h2p sáng tôi yên tâm rời khỏi giường rồi chạy tới công ty trên chiếc xe bus thường nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top