Dự cảm không lành
Bỗng dưng người xuất hiện trước mặt tôi lại là mẹ, Tại sao..? Ngỡ như tôi sẽ chẳng bao giờ gặp được lại mẹ, thì giờ tôi đã gặp được.
- Mẹ: Mỹ Lam à! Bố của con, ông ta đã được ra tù và giờ ông ta đang đi tìm con! Hãy chốn khỏi nơi này, NGAY LẬP TỨC ĐỪNG ĐỂ ÔNG TA TÌM THẤY CON!! vĩnh viễn cho tới khi ông ta chết, ông ta là mối nguy hiểm lớn nhất mà mẹ sợ con phải đối mặt....
Chưa nói xong mẹ đã biến mất để lại tôi sững sờ trong không gian đó, tôi sợ hãi vì tôi không muốn đối mặt với người đàn ông đó, người đàn ông đã tước đoạt mạng sống của mẹ tôi. Người tôi yêu thương nhất. Nghĩ đến đấy thì sự căm giận trong tôi đã chiếm trọn sự sợ hãi, tôi căm thù ông ta, hai bàn tay siết chặt. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh ông ta đâm mẹ tôi. Tôi lại như muốn lao tới bóp chết ông ta, sự căm hận đó đã đi theo tôi được 12 năm và giờ là lúc để tôi khiến cơn giận đó kết thúc. Tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là. Anh Phong?? Tại sao anh ấy lại ở đây?? Tôi đã xảy ra chuyện gì? Đang định ngồi dậy thì chân tôi đau nhói, nó như cái cảm giác hồi cấp 2 tôi bị gãy chân do ngã từ cầu thang xuống vậy. Đột nhiên nhìn sang bên cạnh lại thấy Trúc Linh, chị ta sà lại gần tôi, giật mình tôi gào lên khiến anh Phong tỉnh giấc. Nhìn mắt của anh ấy thì có lẽ là cả đêm qua anh ấy không ngủ.
- Anh Phong: Có chuyện gì vậy? Em có sao không?
- Tôi: Dạ.. Em không sao, gặp ác mộng thôi ạ.
- Anh Phong: Thôi thì đằng nào cũng dậy rồi, để anh đi mua cháo cho em ăn nha!
- Tôi: Em không thấy đói... * Ọc ọc *
- Tôi:..... * Đỏ mặt *
- Anh Phong: Để anh đi mua cháo cho, không cần khách sáo đâu.
- Tôi: Vâng... Cảm ơn anh..!
Ahhh tại sao cái bụng chết tiệt nahd lại kêu chứ , tiếng lại rất to nữa. Ngại chết mất thôiiii!! Đột nhiên hai tay tôi nổi da gà, sống lưng lạnh băng. Dường như tôi có cảm giác gì đó không an toàn. Nhìn ra đằng sau thì thấy chị... Trúc Linh đứng nhìn tôi. AHH!! CHỊ BỊ ĐIÊN HẢ?! SAO LÚC NÀO CŨNG KHIẾN NGƯỜI KHÁC GIẬT MÌNH VẬY?!! Tôi gào to đến nỗi chị Trúc Linh là hồn ma còn phải bịt tai lại. Nghĩ lại hành vi vừa rồi của mình tôi liền bịt chặt miệng, sợ là sẽ có bác sĩ vào nhắc nhở tôi. Và đứng thế thật một vị bác sĩ đẹp trai đã đi vào và hỏi tình hình của tôi.... May sao lúc đó anh Phong về tới không khí đỡ ngại ngùng hơn. Tôi trả lời một vài câu hỏi của anh bác sĩ rồi ăn cháo anh Phong mua, sau đó là uống thuốc rồi kêu anh Phong đưa tôi xuống dưới chơi bằng xe lăn. Dù gì tôi cũng cần được hít thở không khí trong lành chút chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top