Ký Ức

...

Sau đó, em quyết định đi đến một nơi khác và không một ai biết em ấy đang chuyển đến đâu. Sunghoon giờ đây cũng tiếp tục trở về cuộc sống kinh doanh của mình hiện tại, anh ngày càng trở nên lạnh lùng hơn. Bạn của anh là Jaeyun cũng ngày ngày tìm kiếm nhưng không ai biết tung tích của Sunoo. Không lâu sau đó Jaeyun đã tìm được em, không ngờ em lại trở về vùng quê nơi bố mẹ sống và làm việc. Em cũng phải cân cả cuộc sống của gia đình, bố mẹ ở đây cũng chẳng dễ dàng gì. Jaeyun cầm theo mọi thông tin mà anh tìm được mang đến cho Sunghoon nhưng anh lại lạnh lùng từ chối.

"Chính em ấy là người từ bỏ tớ"

"Thế nên tớ không muốn quay lại tìm Sunoo nữa"

Nhất quyết rằng em ấy là người không muốn liên lạc nên không vì lý do gì mà phải đi tìm em ấy. Khi trước Jaeyun đã nói với Sunghoon : "Nếu cậu lại từ bỏ em ấy thì tớ sẽ tự cho mình một cơ hội". Nhưng không ngờ lời nói ấy là thật. Jaeyun trở về quê của Sunoo vừa đúng lúc em đang bị bao vây đánh đập bởi một đống người. Jaeyun không biết gia đình em nợ nần khó khắn đến mức nào mà phải vay một số tiền lớn, giờ bọn họ đến đòi nhưng Sunoo không thể trả ngay được. Lúc anh đến kịp thời đưa cho họ số tiền kia mới có thể giải thoát được.

Ở công ty, Sunghoon vẫn luôn vùi mình vào công việc kinh doanh của gia đình. Mẹ của anh chính là một người phụ nữ tàn độc trong giới kinh doanh, bà đã dùng biết bao nhiêu mưu kể để có thể đem lại lợi ích cho công ty mặc cho là mưu hèn kế bẩn cũng đều tính cả qua. Mà Jaeyun bên này cũng rất cố gắng , cho dù nhà Sunoo chính là nhà nông chính hiệu nhưng những việc anh làm luôn thuần thục như đã quen từ lâu. Anh còn ra chợ bán hàng cùng Sunoo và em trai của em ấy, Jaeyun đã dùng nhan sắc đẹp trai của mình để khiến số lượng hàng bán ra nhiều gấp mấy lần bình thường.

Vì vậy nên ba người họ đã tự thưởng cho mình một buổi đi chơi sau nhiều ngày cố gắng, đó chính là chuyến đi biển, đã lâu rồi cả hai không thấy Sunoo cười vui như vậy. Buổi tối, Sunoo nhận được lời hẹn của Jaeyun đến chợ vì có chuyện muốn nói.

"Sunoo à, anh muốn mình sẽ trở thành một phần cuộc sống của em"

"Anh sẽ mở một phòng khám bệnh và xây một căn nhà sống một cuộc sống với gia đình nhỏ có em ở đó bên cạnh."

Nhưng Sunoo lại không làm được, em bật khóc nức nở khi nghe lời tỏ tình của anh , bởi em không thể quên được Sunghoon ở thành phố. Dù cho mỗi ngày em đều nói mình thỏa mãn với cuộc sống ở đây. Nhưng cuộc sống em muốn có là có Sunghoon bên cạnh. Jaeyun cũng hiểu được và nói cho Sunoo biết về chuyện mẹ Sunghoon bị mắc bệnh ung thư. Chẳng lẽ người mà có hệ thống y tế lớn nhất nhì như anh lại không biết chuyện này, tất cả là do em ấy bị lừa rồi. Tờ giấy chuẩn đoán ấy chỉ là được bà ta làm giả nó thôi.

Sunghoon vì cuộc chiến kinh doanh này nên bên ngoài bị hàng loạt những công ty cạnh tranh ném đá. Đám người ngày càng đông đứng ném đá anh. Nhưng buổi họp lần này lại đi hoàn toàn lại với dự kiến và mong muốn của mẹ anh khiến ai cũng bất ngờ. Không ngờ ba nhà đầu tư lớn nhất lần này lại là ba nhà còn lại của tập đoàn khác.

Các cổ động lúc này lại ủng hộ chính sách của Sunghoon thay vì của mẹ anh. Sunoo cũng được Jaeyun đưa đến công ty. Lúc Sunghoon chạy xuống tìm Sunoo thì va phải một người đàn ông bịt mặt, anh định chạy đi thì nhớ ra người này khá quen nên mới đuổi theo. Thì ra đó chính là người mà bị mẹ Sunghoon cắt con đường sống trong công ty nên lần này hắn quay lại trả thù. Có vẻ như hắn cầm theo một con dao. Đúng lúc này Sunghoon kịp thời chạy tới đỡ cho mẹ một nhát dao, Sunghoon bị đâm vào bụng khiến những người ở đó cùng truyền thông cả nước loạn ngầu lên. Sunghoon nhanh chóng được mọi người đưa đến bệnh viện. Thế nhưng bà mẹ của Sunghoon đích thị là loại người vì tiền mà mờ con mắt, con trai vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu nguy kịch nhưng bà vẫn nhất định phải mở phiên họp báo. Mặc dù em gái của Sunghoon đã hết mực khuyên ngăn nhưng bà ta vẫn không ngui ngoai ý định.
Jaeyun ở ngoài cùng Sunoo chẳng biết làm gì ngoài chờ đợi. Tình hình đang rất căng thẳng, căng thẳng đến mức mà em đã bật khóc ngay khi đợi ở phòng chờ.

Nhưng phép màu đã không may mắn đến với Sunghoon, anh bị chấn thương não nên không thể tỉnh lại ngay. Đằng đẵng bốn năm sau , mọi người vẫn luôn kiên trì chờ anh. Nhưng đến ngày anh tỉnh lại, Jaeyun và Sunoo lại không thể đến gặp được anh ấy. Bởi sau khoảng thời gian dài hôn mê, Sunghoon tỉnh dậy thì đã bị mất trí nhớ của bốn năm trước. Mẹ của anh như phát điên, năn nỉ bác sĩ hãy chữa khỏi cho anh, nhưng điều đó là không thể..

Nhưng ngay lúc đó bà lại nghĩ ra cách, bà đưa bức ảnh chụp của Jaeyun với Sunoo nhưng anh chỉ nhận ra mỗi thằng bạn thân của anh là Jaeyun mà thôi, còn Sunoo thì anh nói không quen, còn hất tay ra bảo là người lạ. Vì vậy, bà ta quyết định làm lại từ đầu cho anh, bà xóa mọi kí ức của Kim Sunoo trong đầu anh. Bà ấy độc ác đến nổi khi người làm mang thuốc đến cho anh thì bà ta đều tự ý vứt đi. Thà để con mình như vậy chứ nhất quyết không để anh nhớ lại Sunoo. Sunghoon bị cách biệt khỏi thế giới bên ngoài, kể cả bạn anh cũng không có thể đến thăm. Nhưng dù sao người kiên trì như Sunoo và Jaeyun cùng nhau nghĩ cách để gặp được anh.

Đợi đến khi mẹ anh đi khỏi nhà, Jaeyun đã tìm cách đưa Sunoo vào nhà bằng kĩ năng luồn lách của mình. Sunoo đã đến được phòng của anh, em tìm mọi cách nhắc mọi chuyện trong quá khứ nhưng anh vẫn không nhớ được, kể cả em có đưa những bức ảnh chụp chung của hai người cho anh xem thì vẫn không thể gợi nhớ cho anh được.Tính cách của anh vẫn như trước khi quen em, cọc cằn và khó chịu với mọi người. Anh còn hất tay làm em bị ngả ra đằng sau. Sunoo bất lực đến bật khóc, ảnh cũng đã xem rồi, tin nhắn cũng đã đọc rồi mà anh vẫn chưa ngộ ra được. Đúng lúc này thì mẹ anh quay trở về nhà lập tức bắt người làm đuổi em ra. Em gái của anh có xin mẹ như nào thì bà cũng không nghe dù hai người đã chất vấn với nhau. Cả hai đứng đối diện nhau mà nói, Sunoo cũng đã nói rất nhiều nhưng mẹ anh vẫn chỉ lạnh lùng quay đi, còn tát hẳng một bàn tay vào mặt em.

Kim Sunoo đứng dầm mưa cả tối chỉ vì để chiến đấu với mẹ Sunghoon. Bà không quan tâm mà vẫn để cho em đứng chờ. Mãi đến đêm bà mới mềm lòng đi ra nói chuyện với em.

"Cô đã thực sự quan tâm đến cảm xúc của anh ấy chưa? "

"Hay chỉ đặt lợi ích của mình lên trên?"

"Anh đã từng mong ước có một buổi cơm gia đình đằm ấm như gia đình của con"

"Thay vì những bữa cơm im lặng không nói lời nào?"

Bà ấy bị em đả kích đến xúc động, nhưng lúc sau Sunghoon xuất hiện phía sau vẫn không nhớ được gì cả, chỉ dùng những lời cay nghiệt mà nói với em. Sunoo chỉ biết đau lòng bỏ về. Nhưng lúc này Sunghoon nhặc được chiếc dây chuyền sao băng nên chạy đuổi theo Sunoo, mà mẹ anh cũng hiểu được mà ra lệnh mở cổng. Hai người dưới trời mưa mà nhớ lại kí ức và khóc lóc một trận đã đời.

Thời gian sau Sunghoon ra nước ngoài học tập để có thể quản lý được tập đoàn của gia đình. Còn Sunoo cũng quay trở lại trường học, cả nhà em cũng quay trở lên thành phố để sống, số nợ thì cũng đã trả hết. Trong thời gian yêu xa, anh cứ luôn bắt Jaeyun phải kè kè bên cạnh em , canh cho em không có thằng nào được tiếp cận.

Ở buổi lễ tốt nghiệp, em còn buồn vì mình phải ở đây một mình thì điều bất ngờ là cô được dẫn đến nơi ngày trước mà hai người tỏ tình nhau lần đầu. Sunghoon cũng đã quay trở lại trong buổi lễ tốt nghiệp cùng Sunoo đón những khoảnh khắc tuyệt vời nhất.

Dưới ánh đèn nhấp nháy chiếu rọi vào cả hai. Anh đã nhẹ đặt nụ hôn của mình lên đôi môi của em. Và tỏ tình em lại một lần nữa.

"Em biết không?"

"Anh đã thích mê em ngay từ lần đầu gặp em rồi"

"Anh chợt si mê em vào thời điểm có mưa sao băng"

Trên đôi má ửng hồng của em đã rơi từng giọt lệ hạnh phúc,em nghẹn ngào nói "Cảm ơn anh đã cho em một cơ hội".

Thế là cả hai đắm chìm trong tình yêu sao băng của mình..

__________

end.

T: Cảm ơn mọi người đã đọc được đến đây, đây chỉ là một truyện hư cấu do tớ lấy cảm hứng từ một bộ truyện tớ siêu mê của Thái Lan, mong mọi người sẽ ủng hộ cho fic này của tớ nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top