Chap 8

Arnold đã đánh giá thấp cảm giác khó chịu do mang thai mang lại. Cảm giác khó chịu này càng dữ dội hơn khi các đánh dấu mờ dần. Cậu càng ngày càng khao khát pheromone của alpha. Nhưng Rashford đã không đến gặp cậu trong vài ngày.

Omega đầy ham muốn tình dục và sự bất mãn. Yêu cầu lần trước đã rút cạn lòng tự trọng của cậu ấy. Hơn nữa, Rashford không thiếu những omega xinh đẹp và thơm tho xung quanh, có gì hấp dẫn ở mùi nho nhàm chán và tầm thường?

Kể từ khi chia tay bạn trai cũ năm 19 tuổi, cậu chưa từng nghe ai khen mùi của mình trừ khi lên giường.

Có lẽ Rashford chỉ muốn thỏa mãn khát vọng chinh phục. Chết tiệt, tại sao tôi lại phải quan tâm đến những gì anh ấy nghĩ?

Arnold trở mình trên giường, hướng mặt về phía cửa sổ kính trong suốt, rèm dài từ sàn đến sàn che khuất tầm nhìn ra bên ngoài.

Chắc hẳn là phản ứng bản năng do mang thai gây ra. Cậu thầm đếm từng ngày trong lòng, chậm rãi di chuyển lòng bàn tay tới bụng dưới, chẳng lẽ ở đây đã không còn đứa bé nữa sao?

Đây là một vấn đề cậu phải suy nghĩ. Mấy ngày trước cùng người kia quan hệ có ảnh hưởng đến sự phát triển của nó sao?

Cậu đã phải trả giá cho thói quen xấu không đeo bao cao su của Rashford, trằn trọc trên giường và suy nghĩ lung tung. Lúc này tên Mancunian chết tiệt kia không biết đang tán tỉnh omega nào, nghĩ đến điều này khiến cậu tức giận. Càng tức hơn, tại sao tên đó có thể khiến người khác có thai nhưng bản thân lại không bị ảnh hưởng gì? Thế giới nên bồi thường cho omega.

Trent dần dần chìm vào giấc ngủ khi ngửi thấy mùi trái cây chua ngọt thoang thoảng trong phòng.

May mắn thay, điều này không ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu của anh ấy. Arnold vẫn có thể chạy tự do trên sân, tràn đầy sức sống trên mặt cỏ, đủ tự tin và khả năng ứng phó mọi tình huống.

Mỗi khi điều này xảy ra, Rashford luôn quên mất giới tính thứ hai của cậu, cảm thấy đối phương mấy năm nay không có nhiều thay đổi, giọng điệu khoe khoang sau khi sút trúng đích.

Trước đây anh không biết pheromone của cậu là gì. Cơn gió thơm mùi nho mỗi khi đoàn người Scouser đi ngang qua bị nhầm với một loại nước hoa nào đó.

Rashford căng thẳng bận rộn hết sức với kỳ nghỉ quốc tế nên không đến gặp Arnold được. Cả hai đều cần phải giữ phong độ tập trung. Điều đó chẳng có gì sai cả, ít nhất là anh nghĩ vậy.

Xung quanh họ có những người bạn tốt hơn. Rất khó để nhìn thấy hai người ở cùng nhau trong quá trình tập luyện, cho dù cả hai đều được xếp trên băng ghế dự bị thì ở giữa cũng có vài đồng đội ngăn cách.

Arnold lo lắng nhìn tình hình trên sân. Dấu ấn sau gáy của cậu đã mờ đi nhiều, cảm giác khó chịu càng rõ ràng hơn.

Omega chui vào trong áo khoác, che đi các tuyến của mình, co ro trên ghế, cảm thấy có lỗi với những người đồng đội alpha mà mình làm ảnh hưởng, nhưng không quá mạnh, ít nhất thì cậu vẫn còn tỉnh táo.

Người mà Arnold cần nhất lại không nhìn đến, Rashford đang nói chuyện với người bên cạnh, điều này khiến cậu có chút khó chịu.

Đây là trận đấu cuối cùng, sau trận mọi người sẽ trở về câu lạc bộ của mình.

"Anh có ngửi thấy không?"

Foden khịt mũi.

"Tôi tưởng ai đó đã làm đổ nước nho. Đó là pheromone của Trent phải không? Dạo này tôi luôn ngửi thấy mùi này."

Grealish đang nói bên cạnh.

Và bọn họ nhận thấy không khí có mùi nho quá nồng, thoang thoảng mùi rượu.

Mùi nho chín từ một phòng tắm nào đó truyền đến. Grealish nhìn về hướng đó và hỏi.

"Jude đâu rồi?"

Anh cảm thấy nên nhờ Bellingham giải quyết vấn đề, nhưng Foden lại có ý kiến ​​​​khác.

"Có lẽ chúng ta nên hỏi Hendo. Anh ấy không phải là alpha của Trent sao?"

Và họ không thể tưởng tượng được rằng điều Arnold thực sự cần lại chính là từ người ít có khả năng nhất.

Trong phòng thay đồ yên tĩnh, đối mặt loại chuyện này hai cầu thủ Manchester City có chút ngơ ngác, nhưng cũng không thể để đồng đội phát tình một mình. Hai người nhìn nhau, ngầm lấy điện thoại di động ra để nói chuyện với nhau. Hai alpha được đề cập đến, và vào lúc này, họ nhìn thấy Bellingham xuất hiện ở cửa như một vị cứu tinh, vẫn đang mặc áo đấu của một cầu thủ bên phía đối diện.

Bellingham vừa bước vào liền ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc.

Sau khi vận động vất vả, cơ thể dễ dàng bị kích thích hơn, cảm thấy mình có phản ứng ngay lập tức không chút do dự xông vào phòng, ngồi xổm trên mặt đất.

"Trent, em ở đây."

Nhưng Arnold lại càng cảm thấy tệ hơn. Cơ thể lại cự tuyệt mùi vị bạc hà. Cậu quay đầu lại, không đáp lại alpha trẻ tuổi đang quỳ xuống trước mặt.

Mùi bạc hà từng mê hoặc cậu giờ chỉ mang đến cảm giác lạnh lẽo.

Arnold đưa tay ra nhẹ nhàng đẩy Jude ra, nhắm mắt lại và nói muốn tìm Marcus.

"Ai?"

Bellingham nghi ngờ mình đã nghe nhầm.

"Marcus Rashford, tôi muốn anh ấy...anh ấy ở đâu?"

Không phải mấy ngày nay Bellingham không ngửi thấy mùi khói trên người Arnold, cũng không quá nồng, giống mùi khét hơn.

Quả thực rất giống mùi pheromone của Rashford.

Chuyện gì đã xảy ra khi Bellingham vắng mặt ở Anh? Và làm thế nào mà mọi chuyện lại đến mức Rashford là người cậu cần?

"Em cũng có thể giúp anh, Trent, để em."

Bellingham nắm lấy bàn tay đang vẫy trong không trung của người kia, cố gắng xoa dịu bằng cách vuốt ve, nhưng vô ích.

"Không, không, Judy... cậu có thể giúp tôi tìm anh ấy được không?"

Giọng Arnold vốn đã khàn đặc, bây giờ giọng cầu xin càng đáng thương hơn.

Pheromone hiện tại của cậu mạnh đến mức Bellingham cảm thấy chóng mặt. Nhưng Arnold thực sự đã nhờ tìm một alpha khác. Điều này làm tổn thương lòng tự trọng của Jude, càng ngày càng khó chịu, không biết chuyện gì đang xảy ra, và bây giờ cũng chẳng thể hỏi được gì nên đành gọi cho Rashford.

Arnold cảm thấy khó chịu vì âm thanh thông báo phát ra từ điện thoại di động. Cậu cởi áo đấu ra, cố chịu đựng sự ẩm ướt giữa hai chân rồi ngơ ngác nhìn xuống đất, cảm giác như đang thiếu oxy.

Cho đến khi giọng nói của Rashford vang lên, gọi cậu tỉnh lại. Arnold dường như chỉ nghe thấy âm thanh của anh. Alpha trẻ tuổi trước mặt nói gì cậu hoàn toàn không chú ý, nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp đập của trái tim. Bụng dưới đau âm ỉ, chỉ dựa vào lời nói truyền đến trong điện thoại có chút an ủi, cậu thì thầm tên anh.

"Rashy..."

Bellingham tìm một chiếc khăn tắm để đắp cho cậu và ngồi bên cạnh đợi người kia đến.

Foden và Grealish vẫn ngồi trên ghế dài bên ngoài. Họ tưởng mọi chuyện đã ổn thỏa nhưng khi nhìn thấy Rashford, người đã rời đi từ sớm, quay lại và xuất hiện ở cửa phòng thay đồ.

Một ngàn dấu chấm hỏi hiện ra.

Rashford không giải thích bất cứ điều gì với cả hai, thậm chí còn không gõ cửa trước khi bước vào.

Bellingham gần như rời đi ngay lập tức, tất nhiên không quên nhắc nhở alpha mới đến hãy nhẹ nhàng.

Sau khi rời đi, ký ức về cuộc trò chuyện trên sân tập hiện lên trong đầu Jude, có lẽ đó là tín hiệu cho sự kết thúc. Hắn không biết giao Trent cho Rashford có ổn không. Nhưng pheromone không nói dối. Trời ạ, hai người đó hòa hợp hơn bất kì ai. Bản thân nên trở về Đức càng sớm càng tốt, nơi có người thực sự cần mình.

Mùi khói khiến Arnold ho khan vài tiếng, Alpha vuốt ve tuyến thể của đối phương, hỏi cậu đã thấy dễ chịu hơn chưa, thấy omega đang lén lút cọ hai chân vào nhau, hỏi thầm.

"Sao lúc nào cũng động dục thế?"

Đây là một vấn đề thực tế, Rashford sẽ sớm trở về Manchester, còn Trent ở Liverpool.

Nếu omega lại cần alpha như hôm nay, vậy thì anh có thể đến chỗ cậu không?
Không phải là anh chưa từng làm điều này trước đây nhưng đó không phải là giải pháp lâu dài.

Cúi đầu nhìn omega tội nghiệp, mùi bạc hà đắng trong không khí còn chưa tan đi, chứng tỏ Bellingham đã cố giúp nhưng thất bại, Rashford cuối cùng cũng nhận ra rằng những lời nói bậy bạ tùy tiện nói trên giường dường như đã trở thành sự thật.

Arnold thực sự chỉ có thể dựa vào pheromone của mình.

Cầu thủ Liverpool vừa bực bội vừa tức giận nhưng do phản ứng bản năng của cơ thể nên cậu phải tiến lại gần, dụi mặt vào cổ của đối phương, cố gắng hấp thụ pheromone của anh trong không khí và thầm cầu xin thêm.

Rashford bế cậu lên, cơ thể nghiêng về phía alpha một cách mất kiểm soát, im lặng nép vào lòng anh, để đối phương đặt mình xuống ghế sau xe. Arnold bám vào quần áo của anh, họ chỉ có thể giải quyết trên xe.

May mắn thay, khoảng trống phía sau xe đủ rộng. Arnold cởi quần short và quần lót, đến mắt cá chân, trên đùi vẫn còn vết bầm, một số đã chuyển sang màu đen. Rashford không biết điều đó. Anh âm thầm tăng nhiệt độ trong xe, đưa ngón tay vào lỗ mềm của đối phương, bôi chất lỏng lên dương vật đang cương cứng của mình, nhìn chằm chằm vào omega.

"Cậu không thể dùng chất ức chế à?"

Câu nói này cũng có tính toán, nhưng lại giống như vô trách nhiệm.

"Cậu không uống thuốc tránh thai được à?"

Tính khí thất thường của Arnold cũng bị anh khơi dậy, như thể đã tích lũy được một thời gian dài, cuối cùng cậu không chịu nổi nữa.

"Anh chán làm tình với tôi lắm rồi phải không?"

Chắc hẳn là do sự thay đổi nội tiết tố khi mang thai, lời nói cuối cùng của cậu thậm chí có vẻ như muốn khóc.

Nhưng Rashford không để điều này, anh bắt đầu mạnh tay và hung hăng.

Arnold càng khó chịu trước hành động thô bạo của anh, tiếp tục chửi bới thậm tệ hơn.

Gần như ngay lập tức, cơn tức giận của Rashford cũng bùng lên.

"Tôi đã chịu đủ tính khí của cậu rồi. Hãy mở to mắt ra và xem ai đang giúp cậu giải quyết mớ hỗn độn này."

Anh tóm lấy cổ đối phương, mọi thứ dường như quay trở lại lần đầu tiên, không có chút dịu dàng nào.

Arnold sửng sốt một chút, sau đó dùng hết sức đẩy người phía trên ra và nói.

"Tôi muốn xuống xe."

Cậu chật vật mở cửa, thậm chí còn không mặc quần, muốn rời khỏi đây, bỏ lại chủ nhân của mùi khói mà mình đang rất cần, nhưng cửa đã bị khóa.

Rõ ràng omega đã mất quyền kiểm soát, trong lúc hỗn loạn, cậu ăn một bạt tai.

"Cậu muốn ra ngoài phải không? Chỉ cần không mặc quần và bị các alpha bên ngoài kia đụ cho đến khi mang thai con của họ, phải không?"

"Mang thai con của ai cũng tốt hơn anh. Tránh đường cho tôi."

Thái độ của cậu bây giờ hoàn toàn khác với lúc cầu xin Bellingham tìm Rashford cách đây 60 phút.

Arnold bắt đầu hối hận, không chỉ hôm nay. Hối hận về tất cả.

Rashford giữ lấy đôi chân đang đạp lung tung, rồi đâm mạnh dương vật vào, không còn vuốt ve nhẹ nhàng, mỗi cú đâm đều xâm nhập vào điểm sâu nhất. Vết bầm ban đầu trên chân bị ấn xuống không thương tiếc.

Miệng bị bịt lại. Tiếng hét của Arnold nghẹn lại cổ họng, cảm thấy như mình đang chìm trong thùng rượu whisky. Khoái cảm xen lẫn đau đớn chiếm lấy cơ thể. Cậu nhận ra rằng Rashford chỉ đang trút giận. Mình thật sự đang bị cưỡng hiếp.

Alpha lần này không hề tỏ ra thương sót. Đây không phải là tình dục đây là một trận chiến sinh tử.

Không nên như thế.

Cơn đau khiến cậu cảm thấy ý thức của mình ngày càng mơ hồ, cơ thể không còn chút sức lực nào. Về việc cuối cùng Rashford có tiêm pheromone hay không thì cậu không nhớ. Bị ném xuống hàng ghế sau, nửa nằm nửa ngồi nhìn alpha ở ghế lái phía trước.

Nước mắt cậu từ từ rơi, mí mắt nặng trĩu, và ngủ thiếp đi vì kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top