«viper x deft» ding doong~

warn: r*pe, cóa baby

chuông cửa lại reo lên rồi, đã là lần thứ bao nhiêu hyukkyu cũng không đếm nổi nữa

và lần nữa mở cửa vẫn là không có ai, nhưng trước cửa nhà lần này có đặt phần gà rán với ly gong cha mà anh yêu thích, điện thoại ting một tiếng

là tin nhắn của dohyeon

19:47 from dohyeon
em đặt gà rồi, đừng để bụng đói đi ngủ

may đấy, may mà là đồ ăn của người quen đặt cho nếu không anh đã bỏ hết rồi

dạo gần đây hyukkyu không hiểu sao lại bị làm phiền, chuông cửa liên tục kêu nhưng khi mở cửa chẳng có ai, đôi lúc khi chuẩn bị đi ngủ anh còn có cảm giác ai đó đang nhìn mình

đáng sợ lắm, nhưng anh không muốn mọi người lo lắng nên đã để tình trạng này kéo dài hơn hai tháng nay rồi

đồng thời hai tháng trước câu lạc bộ bên trường anh đón tiếp sinh viên mới nhập học

park dohyeon là ứng cử viên xuất sắc nhất trong số các sinh viên mới vào, chỉ mới hai tuần đầu vào đã trở thành ace của câu lạc bộ rồi

và đặc biệt cậu chàng này còn đẹp trai nữa, tỉ lệ cơ thể đáng ghen tị và quan trọng là thẻ đen của cậu ta mới là điểm thu hút nhất đấy

và may mắn thay anh lại là người cũng được xem là khá thân thiết với dohyeon đi? anh còn nhớ ngày đầu dohyeon theo mình về nhà mấy nhóc mèo đã quấn lấy hắn như thể đã lâu không gặp vậy

dohyeon ngoài việc hay đặt đồ ăn cho anh ra còn hay mua đồ ăn sáng cho anh và đồ ăn vặt cho lũ mèo nữa, một cách hay để lấy lòng hodu với mấy đứa nhóc

ai cũng bảo có lẽ park dohyeon có hứng thú với anh, nhiều người còn thắc mắc có khi nào hắn ta đang tán tỉnh nhưng không công khai hay không

ừ thì cái này còn tùy nữa, hyukkyu không nghĩ nhiều như bọn họ nên anh cũng chẳng biết nữa

"thì lâu lâu anh vẫn mua đồ ăn cho mấy đứa mà" 

bao biện hay đấy nhưng minseok biết rõ hai cái này khác nhau như nào

"đó là lâu lâu với bọn em còn ông họ park kia thì thường xuyên luôn anh à"

thắc mắc hả? vậy để anh hỏi dohyeon thử nhé

"dohyeon nè, sao em mua đồ ăn cho anh hoài vậy?" 

minseok không nghĩ anh mình sẽ trực tiếp hỏi họ park kia, nó trốn tránh ánh mắt diễn sao cho thật trân là mình đang lau dụng cụ 

"sao anh lại hỏi vậy?" 

tại minseok với mọi người thắc mắc hả, đương nhiên hyukkyu sẽ không thể bán đứng em mình như vậy rồi 

"anh tò mò thôi" 

minseok khẽ liếc mắt sang quan sát, hay chưa? sao cha họ park kia lại ôm eo anh nó gọn ơ rồi? có chuyện gì nó vừa bỏ qua hả? 

rốt cuộc thì minseok vẫn không nghe được câu trả lời, chỉ có huykkyu biết mà quên nói cho nó biết

"vì em thích thôi" 

"vậy nếu không thích thì dohyeon sẽ không mua đồ ăn cho anh nữa sao?" 

"đúng vậy" dohyeon kéo anh về phía mình, hyukkyu quay người nhìn về phía minseok nhưng lại bị vô số dây cung che đi tầm nhìn 

"cẩn thận chứ" 

kết thúc hồi tưởng nhé, dohyeon không hiểu sao lại quen thuộc cấu trúc nhà của anh, lần đầu đến biết rõ nhà vệ sinh và phòng bếp ở đâu

thậm chí còn đứng ở trước phòng hyukkyu một hồi lâu nữa

có khi nào dohyeon cũng thuê một căn như mình không?

đương nhiên là không rồi, hắn không lén lút như mấy tên bám đuôi khác đâu, dohyeon là công khai bước chân vào nhà hyukkyu gắn camera và cứ mỗi tối khi lạc đà say giấc sẽ luôn có người lặng lẽ ngắm nhìn anh

hyukkyu hay có thói quen ăn xong sẽ để đồ luôn trên lavabo sáng hôm sau sẽ dọn dẹp lại, nhưng mà hôm nay khi thức dậy giữa đêm anh phát hiện hộp gà biến mất rồi

cả bàn ghế cũng được sắp xếp lại gọn gàng nữa, bộ anh mộng du rồi làm việc hả ta? hay có nàng tiên ốc nào xuất hiện?

lê dép về phía phòng tắm, hyukkyu thở phào một hơi sau khi giải quyết xong, đang rửa tay thì đột nhiên cảm giác bị ai đó quan sát một lần nữa xuất hiện

"a - ai đó?"

tắt vòi nước, hyukkyu đi dần về phía cửa phòng tắm thì đột nhiên tầm mắt bị một chiếc bịch hay thứ gì đó cưỡng ép che đi, chỉ còn lại một màu tối đen

"ai đó? tôi sẽ hét lên đó"

điên rồi, đáng lý ra anh nên gọi minseok hay changhyeon qua ngủ cùng, tại sao lại chủ quan như này chứ

"đừng đụng vào tô-"

đm ai đó cứu kim hyukkyu với, sao lại bị tuột quần rồi? còn có tiếng bật tắt công tắc đèn nữa

không để cho tên lạ mặt kia đi xa hơn, hyukkyu dùng tay chạm lên mắt xem rốt cuộc thú gì đang cản trở tầm nhìn của mình

là một miếng vải dày, chưa kịp tìm lấu nút thắt thì bên tai nghe được tiếng bước chân, theo bản năng hyukkyu dần lùi về sau tìm đường nhưng cuối cùng vẫn bị bắt lấy

đối phương ôm lấy cả cơ thể anh hít một hơi thật sâu khi hắn rúc vào cần cổ hyukkyu thăm dò

"thơm quá..."

là biến thái chắc luôn, hyukkyu không muốn mất đời trai đâu huhu

và rồi có lẽ vì quá hoảng sợ nên hyukkyu bật khóc, khóc to thế nhưng rất nhanh đã bị chặn lại, biết chặn bằng gì không? bằng môi lưỡi tên biến thái kia đấy

sao biến thái mà hôn giỏi vậy? làm hyukkyu mệt lả cả người rồi, cơ mà vừa dứt khỏi môi tên kia hyukkyu bắt đầu lấy lại tỉnh táo quơ quào hai tay

cuối cùng là bị bắt lại, tại sao vậy? tại sao anh đột nhiên lại buồn ngủ đến vậy, cơn buồn ngủ không tự dưng đến bất ngờ, là hyukkyu trong phút chốc nhận ra mình đang nhắm mắt dù tầm nhìn bản thân đã bị che đi

"ồ... đang bắt đầu ngủ rồi"

và khi hyukkyu đã thực sự chìm sâu vào giấc ngủ anh chẳng thể biết được cơ thể mình bị đối phương định đoạt như nào cho đến khi tỉnh lại

chuông điện thoại reo lên liên hồi kèm theo tiếng đập cửa từ phía bên ngoài, chuyện gì đang xảy ra vậy?

hyukkyu bật dậy một cái, cảm giác đau đến ớn lạnh xộc đến khiến cả cơ thể anh khựng lại

không phải là mơ.... chắc chắn rồi

"anh hyukkyu! mở cửa mở cửa! sợ gì mà không mở?"

là giọng của minseok, tại sao nó lại ở đây?

xoa thắt lưng mình một chút hyukkyu tập tễnh xỏ dép đi ra mở cửa

"anh có sao không?"

minseok xoanh người anh tới lui xem xét, không đâu mà nó lo lắng vậy đâu, sáng ra hyukkyu không lên trường thì thôi đi, trưa nay nó gọi điện đến hỏi xem anh có đến đón nó được không thì bên kia đầu máy lại là giọng tên đàn ông xa lạ nào đấy mà nó không hay biết

"tên đó trả lời như nào?"

hyukkyu nuốt nước bọt, không phải chứ hình như anh thấy cổ họng mình hơi khó chịu, thêm cái cảm giác kì lạ ở phía dưới khó chịu ghê

"tên đó nói là anh đang ngủ, còn kêu em đừng làm phiền anh với tên đó nữa"

phải thành thật thôi, hyukkyu cuối cùng cũng nói ra những chuyện kì lạ anh gặp phải suốt quãng thời gian qua

"tối nay em đến ngủ với anh"

tối đó minseok chuẩn bị sẵn máy quay ở góc phòng rồi an tâm lên giường ngủ cùng hyukkyu

"minseok nè, em có sợ không?"

"đ - đương nhiên là khum rồi..."

hai chân nó đặt lên chân anh giữ chặt nên hyukkyu cảm nhận rõ lòng bàn chân lạnh ngắt của nó, ôi minseok dễ thương quá

nhưng có vẻ cả hai quá chủ quan, khi minseok đã chìm sâu vào giấc ngủ hyukkyu liền nghe được tiếng lục đục dưới gầm giường

đừng nói là... trốn dưới đấy đó nhé?

"còn thức sao? sao lại thức khuya nữa rồi... tiền bối"

mắ nó!! dohyeon sao?

hyukkyu lén nhéo lấy minseok bên cạnh nhưng may mắn ghê nó ngủ say tít lít

"bạn học ryu sẽ không tỉnh lại cho đến khi hết thuốc đâu, có lẽ anh nên có thói quen kiểm tra nước uống trong nhà đi"

dohyeon được cái giỏi dọa hyukkyu sợ lắm, như bây giờ này

"nếu như anh lớn tiếng bạn học ryu sẽ tỉnh giấc đấy, hyukkyu đâu muốn bị bạn học ryu thấy cảnh mình bị em đụ đâu nhỉ?"

thành công bịt miệng hyukkyu rồi đấy

việc chạy trốn ra đến bếp lấy dao đe dọa dohyeon là bất khả thi, vì sức anh sao đo được sức dohyeon chứ, xem bắp tay hắn ta đi

đủ thấy anh dưới cơ người ta rồi...

"mai chúng ta sẽ còn gặp nhau ở câu lạc bộ nhỉ? em sẽ mong chờ đấy"

hôn xuống đuôi mắt hyukkyu, dohyeon tự biết mình phải nhẹ nhàng với anh hơn hôm qua, hắn để anh ngoan ngoãn cắn lấy quần lót mình ngăn đi tiếng rên rỉ đứt quãng

hai bên hàm hyukkyu vì cắn chặt lấy mà nhức mỏi, miếng vải nhanh chóng rơi ra khỏi khuôn miệng nhỏ xinh của anh lăn lóc trên nệm giường

hyukkyu không còn sức lau nước mắt nữa, hai tay buông thõng rơi xuống nệm để mặc đối phương mạnh mẽ ra vào bên dưới

"hyukkyu à, sao lại làm rớt rồi?"

tiếng nức nở của anh bị nén lại, hyukkyu quay mặt muốn úp mặt vào gối nhưng rất nhanh hai má bị dohyeon giữ lấy

tư thế thay đổi, anh được hắn ôm lấy mặt đôi mặt với thứ nhan sắc làm siêu lòng bao người

"đau lắm, dohyeon... đừng làm nữa mà" chủ động quàng tay qua cổ hắn, hyukkyu vùi đầu mình vào hõm cổ hắn thút thít cầu xin

dohyeon càng cao hứng vì bộ dạng yếu đuối của anh mà ra vào nhanh hơn, trước khi bắn sâu vào bên trong hắn ôm lấy cánh mông anh nhấc lên rồi thả tay

ôm trọn hoàn toàn dương vật với độ sâu này khiến hyukkyu hét lớn, sự tuổi nhục và sợ hãi khiến anh không dám ngẩng đầu nhìn về phía minseok

ngược lại dohyeon vô cùng hài lòng cắn mút cần cổ trắng mềm của anh để lại dấu hôn rõ ràng hơn bao giờ

"xem nào, hôm nay em bé khóc nhiều như vậy hẳn là mệt rồi, chúng ta nên tắm khuya hay để yên như này ngủ luôn nhỉ?"

điên rồi, sao hắn dám để dương vật qua đêm bên trong anh chứ, đúng là khốn nạn

"tắm, làm ơn... dohyeon à"

tắm thì anh lại ưỡn ngực trước gương nhìn bản thân bị hắn nắc từ phía sau, hơi nước khiến gương bị mờ đi không ít nhưng vẫn thoáng thấy được bản thân anh khổ sở bị hắn nắm tóc nắc hông

"d - dohyeon... đừng... chết, anh sẽ chết m-"

tóc bị giật ra sau, hyukkyu lại bị hắn làm đau mà chảy nước mắt

cơ thể bị hắn ra vào nhiều lần khiến lỗ nhỏ chẳng thể khép lại hoàn toàn, hơi nước bị hắn lau đi một mảng lớn lộ ra lỗ hậu mấp máy chảy tinh dịch và dương vật ỉu xìu

tiếng vòi sen hoàn toàn lấp đi lời cầu xin và tiếng thút thít của anh

"hyukkyu của em, ngoan, dang rộng để em lấy ra nhé"

một chân bị giữ trên vai, chân còn lại đùi trong bị tay hắn bóp lấy mạnh mẽ dùng lực đẩy dang rộng

"dohyeon... không thể nữa"

hyukkyu muốn báo cảnh sát còng đầu tên đàn em này nhưng làm cách nào đây? vì không nghe lời nên dohyeon lại tiếp tục đẩy dương vật vào trong lấy tinh dịch ra cho anh rồi

không biết là lấy tinh dịch ra hay đẩy vao sâu hơn, hyukkyu chỉ thấy bụng dưới mình nhô lên như đã tròn hơn một vòng

"bụng, dohyeon à... đau quá"

em bé lại khóc nữa rồi, hyukkyu không phải người mít ướt dễ khóc đâu, nhưng một khi đã khóc là mũi đỏ bừng lên trông đáng yêu lắm

không tránh khỏi việc bị dohyeon tiếp tục dày vò

"đ.. đau... a.." một dãy dài tiếng rên đứt quãng cuối cùng cũng kết thúc khi hai mắt hyukkyu đột nhiên tối sầm, cả người anh mềm nhũn gục xuống nền gạch lênh láng nước ấm hãy còn bốc hơi nóng

lại một lần nữa mở mắt, cổ họng đau rát và thân thể đau nhức, dù đã được tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài nhưng bụng dưới vẫn nhức, có lẽ là còn dư âm từ đêm qua

minseok ngủ say đến nỗi lăn khỏi giường, cả người lọt thỏm trong chăn bông

khi tỉnh lại thì em ta cay lắm, còn muốn gọi điện báo cảnh sát cơ... nhưng mà họ không có bằng chứng ngoài mấy dấu hôn đỏ chót trên cần cổ anh và thương tích có phần nhạy cảm

"hôm nay anh sẽ không đến câu lạc bộ, minseok giúp anh để ý dohyeon nhé"

"đương nhiên rồi anh"

sau khi đánh chén xong bữa sáng, minseok mặc áo khoác rồi đeo ba lô chuẩn chỉnh chào tạm biệt hyukkyu

khoảng khắc cửa nhà khép lại, từ trong bếp bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện

bị ôm lấy từ phía sau khiến hyukkyu hốt hoảng, nhưng đã biết đối phương là ai nên cũng chẳng có gì đáng sợ lắm

"bỏ tay ra, dohyeon"

con rắn này lại hư đốn không nghe lời mà cắn cái phập vào gáy anh khiến hyukkyu một phen xuýt xoa

"em là chó sao?"

top 3 cách xoa dịu dohyeon hiệu quả nhất hyukkyu rút ra được sau 2 đêm lăn lộn thì top 1 là chiều theo ý hắn

"em muốn ăn canh kimchi anh nấu, tiền bối à~"

phải đeo tạp dề nấu cho hắn chứ sao nữa

không cần xoay lưng cũng biết cũng biết dohyeon đang chằm chằm nhìn về phía anh rồi, quan trọng là chỉ có dohyeon biết hắn mãi dán mắt vào nút thắt tạp dề lỏng lẻo của hyukkyu với suy diễn gì trong đầu

eo một lần nữa bị ôm lấy, dohyeon cố tình dán sát cơ thể vào người anh đưa đẩy, râu hắn lại cạ vào vai anh làm nhột

"dohyeon à, đừng nghịch nữa"

canh kimchi chưa kịp bỏ bụng thì dohyeon đã đòi ăn canh kimhyukkyu rồi

nhưng mà làm gì thì làm vẫn phải ăn sáng đã, hyukkyu dọa sẽ đổ canh nóng hổi làm hỏng hắn thì dohyeon mới chấp nhận thả lỏng

"không cắn!"

vẫn không kịp với tốc độ của con rắn kia, cần cổ anh lại xuất hiện dấu răng mới

đến khi minseok bắt xe buýt đến định báo cáo lại cho anh mình về sự vắng mặt của park dohyeon thì chỉ còn lại một căn hộ trống không

"chuyện gì đây?"

điện thoại của minseok hết pin nên nó chẳng thể nhắn tin hay gọi cho anh được, chôn chân tại chỗ được một lúc thì có người xuất hiện

jaehyuk không biết bản thân mình may mắn hay giữa cả hai thực sự tồn tại cái gọi là duyên số nữa

"đã lâu không gặp, ryu minseok"

sự mất tích kì lạ của hai sinh viên đại học D không những không được duy trì ở đầu mặt báo mà thông tin thời sự còn bị giấu nhẹm không được nhắc đến

không ai còn nhắc đến sự mất tích của họ nữa, dù cho đã có một số bài báo hay video đã từng lên tiếng

"dohyeon à, hôm nay minseok sẽ đến chơi đúng không?"

hyukkyu ở trên đùi hắn ngoan ngoãn ôm lấy người được cho là chồng của anh trên giấy tờ pháp lý

"đúng vậy, nhưng jaehyuk kêu minseok lại nhịn đói rồi, hyukkyu phải dỗ bạn học ryu ăn đấy"

gật đầu, hyukkyu đã học được nhiều cách lấy lòng người này hơn trước đây

anh không hiểu tại sao mình lại phải bị nhốt ở đây và diễn trò với hắn, cho đến khi anh tìm được số tranh vẽ nghuệch ngoạc trong căn phòng kia

"park dohyeon là viper..."

bị ôm hôn đến ngạt thở, hyukkyu khó khăn đẩy người kia ra

"còn nhớ không? đứa trẻ bị anh nhẫn tâm cướp đi giải nhất không biết bao nhiêu lần, còn có cả trái tim này nữa"

hắn đã luôn tự hỏi, tại sao khi đó một kẻ hờ hững với vẽ vời như kim hyukkyu lại đạt giải nhất? tại sao những bức tranh nó giành ra bao công sức vẫn chẳng thể được công nhận?

nó đố kị nhưng không tài nào ghét bỏ anh được, một tên ngốc hòa đồng không nhận ra sự ghét bỏ của nó

thản nhiên để nó đạp đổ tượng đất sét mà anh tốn hàng tiếng đồng hồ đắp nặn, không tiếc lời khen ngợi bông hoa hướng dương méo mó của nó nữa

và rồi sự biến mất của đối thủ một mất một còn khiến nó hoang mang

đi mất rồi? đi rồi... không còn ở đây nữa? người duy nhất công nhận nó, khen ngợi nó, chấp nhận tuyệt tác thật sự của nó biến đâu mất rồi?

"nghe nói ba mẹ nó đặt vé cho nó về nước với họ hàng rồi uống thuốc tự vẫn"

biết bao nhiêu là lời ra tiếng vào, viper ngày đó vẫn chỉ là một đứa nhóc nhưng nó hiểu rõ, anh đi rồi, đến một nơi có tên là hàn quốc

quê nhà của nó và cả anh

từ ngày đó viper nhỏ bé phấn đấu, và rồi gặp lại kim hyukkyu mà nó hằng mong nhớ

nhưng anh không nhận ra nó, viper hụt hẫng, nhưng anh lại lần nữa khen ngợi nó, nói rằng chúng thật đẹp khi qua tay nó xử lí

thì ra lớn lên anh vẫn như vậy, vẫn gầy gò và trắng mềm như xưa

"deft, không phải chúng rất đẹp sao? ai nhìn vào cũng sẽ biết kim hyukkyu là của park dohyeon này"

cơn đau từ bụng quặn thắt, hyukkyu chống vào tường nôn ọe nhưng chẳng nôn được thứ gì ra

từ trên cao nhìn xuống cơ thể anh thật nhỏ bé và yếu đuối làm sao, kim hyukkyu của hắn của park dohyeon thật mong manh mà

"đừng khóc, xinh đẹp của em"

dần dần từng ngày một trôi qua và hyukkyu bắt đầu để ý đến sự thay đổi của mình

"không được đâu hyukkyu, phải ăn ngoan thì con chúng ta mới khỏe mạnh được chứ"

hyukkyu sợ hắn nhiều hơn là yêu, nỗi sợ không tên giam giữ anh ngày này qua ngày khác cho đến khi hyukkyu chẳng màng hồi âm hay đáp lại hắn thì ryu minseok xuất hiện

"không, dừng lại đi dohyeon, anh biết lỗi rồi, đừng làm vậy với minseok nữa"

một ryu minseok bị cưỡng bức và một kim hyukkyu chỉ có thể quỳ gối cầu xin chồng mình

"không biết nữa, để xem tối nay còn ai dám bỏ bữa nữa nhé"

ngoan ngoãn nghe lời park dohyeon anh sẽ được hắn cưng chiều đáp ứng còn không thì một là ryu minseok bị thương hai là chích thuốc

"em bé... dohyeon à, tại sao lại không có tiếng khóc? tại sao con lại không khóc"

nằm trên bàn mổ hyukkyu vẫn cố chấp nhìn về đứa trẻ trên tay bác sĩ đang được vỗ chân vỗ lưng để em khóc nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng

"hyukkyu, vì anh không ngoan nên con đã rời xa chúng ta rồi"

phải, là do anh không ngoan nên con rời xa anh rồi

ôm lấy bọc chăn trong lòng, hyukkyu chẳng thể kiềm được nước mắt mà làm ướt một mảng chăn

và người duy nhất bên cạnh hyukkyu lúc này chỉ có thể là park dohyeon

"anh cứ khóc như vậy sẽ mất nước đấy, phải uống nhiều nước một chút, anh khỏe thì con mới khỏe"

hyukkyu thật sự nghe lời hắn, đỡ lấy ly ước từng ngụm một uống hết, hyukkyu chẳng thể nghĩ được gì cả, đầu óc mơ hồ trống rỗng và cả cơ thể nhanh chóng bị dohyeon ôm trọn

"ngủ ngoan, xinh đẹp của em"

- end -

grawwwww~ rồng kêu nè











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top