«keria x deft» bia bơ

warn: ooc, sếc thú, oe, có gumayusi x rascal

tặng mọi người vài câu hát nè ❤🌧🗓
🤗🤗💦 last Christmas ☃🎅🎄🎁❄.... i gave u my heart ❤💝💖, but the very next day 😭 u gave it away 🙄👊 this year😋 to save me from tear 💦😭🧜‍♀️🧚i give it to someone special 🥰😍💕

qua Halloween rồi 🎃 mà nôn giáng sinh quá 🎅❄🎄🎁

gòy thêm 1 bài nữa cho dzui ha

ohhh'😚💦 i gonna take my horse 🐴 😍💕to the old town road ⌛🛣️🥵💦 imma gonna ride 🔫🤫🐎😋 till i can't 🚫😾⛔❌✖️no more

bị trẹo chân đau quá cạ nhà iu

- dô -

cảm nhận sự mát lạnh của bia tươi, hyukkyu hà một tiếng nhỏ thỏa mãn

con ngựa bên ngoài đột nhiên hí lên một tiếng rồi sau đó có tiếng người vang lên

"ai là chủ con ngựa này?"

là giọng nam cao gần như con nít, đến cả tiếng giày da cậu ta phát ra cũng nghe ra mùi tiền nữa

mới đầu hyukkyu nghĩ rằng chuyện này chẳng hề liên quan đến mình vì anh đã buộc con ngựa kĩ lắm rồi, cùng lắm nếu nó có đá người ta vài cái thì cũng tại họ có ý định xấu thôi

còn nếu là con starlight của thằng kwanghee thì chắc chắn anh sẽ theo phe người ta để moi thêm tiền từ túi nó

nghĩ đi nghĩ lại hyukkyu vẫn phải ngẩng đầu xem thử có chuyện gì sôi nổi

ryu minseok lên đạn, đưa nòng súng chĩa bốn phía xung quanh đe dọa, phía sau là lính nó mang theo cũng nghe lệnh rút súng

"tao hỏi lại lần cuối, con ngựa này là của ai?"

ngẩng đầu lên anh mới thấy cái đuôi được mình thắt chùm bính quen thuộc, nhìn nòng súng nặc mùi chết chóc kia hyukkyu liền đưa hai tay lên rồi lên tiếng

"là ngựa của tôi, có chuyện gì?"

lúc này thì sau quầy bar phát ra tiếng động, kim kwanghee với cái đầu như tổ quạ tròn xoe mắt nhìn anh với đống nòng súng hướng về phía mình

" tôi... tôi không biết gì hết, xin lỗi"

minseok gõ đế giày lên nền gỗ, nó hất cằm một cái đám người phía sau đến trói chặt cổ tay hyukkyu kéo anh quỳ xuống dưới chân nó

"ngửi thấy gì không? ngựa của mày đái vào chân tao đấy"

hyukkyu nén giận nhẹ nhàng lên tiếng xin lỗi, chủ động đưa ra đề nghị bồi thường

thế nhưng anh lại bị kéo ra đến chuồng ngựa

"tao trả 35 đồng vàng và 5 đồng bạc, bán lại nó với đám ngựa của mày cho tao"

giọng nó lanh lảnh vang khắp cả trại ngựa, hyukkyu cau mày nhìn đám ngựa mình chăm bị đối phương dùng tiền tùy tiện nói muốn mua lại như vậy

"không được... tôi không bán, nếu cậu thuê thì tôi đưa bảng giá"

minseok cười khẩy, nó cầm lấy súng trên tay người lính bên cạnh mình dùng lực đánh một cái thật mạnh gãy cả chân con ngựa

đuôi bính thét lên những tiếng kêu cuối cùng rồi nằm gục xuống một tiếng thảm thương trước mắt anh

hyukkyu vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi, nhìn mắt đuôi bính nhìn mình rồi chớp chớp hyukkyu cắn môi, căm phẫn nhìn về phía kẻ phản diện trước mắt

"tao sẽ giết mày"

bên má phải nhận được dấu giày của đối phương, minseok vui vẻ dùng lực để lại dấu giày mới toanh của mình trên mặt anh

"bắt nó theo, cả con ngựa này nữa"

kwanghee hít một hơi sâu, hai tay run lẩy bẩy nép vào cửa tủ lén nhìn cảnh tượng trước mắt

đợi đến khi đoàn người rời đi rồi mới vội vã chạy đi tìm ngựa

minhyung phà khói thuốc vào không trung, dongi nằm ngửa phơi nắng, bên cạnh là ống súng đang được hắn lau chùi

sự yên bình không kéo dài bao lâu thì tiếng vó ngựa vang lên, kwanghee nhảy xuống ngựa kể rằng anh mình đã bị bắt đi cùng đuôi bính như nào

nhìn người yêu hốt hoảng như vậy minhyung cũng chẳng thể yên lòng, hắn để anh bình tĩnh lại ôm lấy dongi vào lòng mới lên tiếng hỏi

"tên nhóc đó thấp hơn anh ấy cả một cái đầu, mang theo rất nhiều lính, có nốt ruồi dưới mắt"

minhyung im lặng một lúc đột nhiên hắn nhớ tới một người

"chắc không trùng hợp như vậy đâu nhỉ?"

kwanghee nghiêng đầu thắc mắc, nhìn vẻ mặt vừa bị dọa sợ vừa tò mò của anh minhyung bật cười, hắn cắn môi người yêu nói anh yên tâm, mình sẽ giải quyết

sau khi bị bắt lên xe, hyukkyu bị trùm kín cả đầu mang đi một nơi xa lạ, đuôi bính đã bị mang đi

anh nhớ lại lần đầu mình gặp đuôi bính, kỉ niệm vui buồn có nhau từ khi nào nước mắt đã lăn dài

bị kéo đi đến một trường đua, hyukkyu nghe tiếng vó ngựa lẫn tiếng kêu quen thuộc của loài vật này cảm thấy có gì đó an toàn khó tả

ryu minseok kêu người cởi bao tải che đầu của anh ra, nó kéo tóc anh đến trước một con ngựa đen

"bán con đuôi bính cho tao, hoặc mày với nó sẽ bị cưỡng ép thành ra tao lại mất vui"

hyukkyu lắc đầu, kiên quyết giữ đuôi bính lại không bán đi

lý do minseok muốn đuôi bính là vì bộ lông vàng óng và sức hút kì lạ nó mang đến

vô tình sao trong lúc ngắm nhìn thì cảm nhận được cái ấm ấm quen thuộc nên minseok tặc lưỡi chẳng có gì là dễ chịu

đuôi bính có chủ rồi thì sao chứ? nó sẽ giết chủ đuôi bính rồi biến nó thành ngựa của mình là được

thế nhưng chủ của đuôi bính vô tình lại rất hợp mắt nó nên minseok để đối phương lựa chọn

mà kết quả cuối cùng vẫn thuộc sở hữu của nó mà thôi

"đuôi bính gãy chân rồi, nó sẽ sớm chết thôi"

hyukkyu nói, anh rũ mắt nhìn đôi giày da đắt tiền kia

"nếu nó còn sống thì sao?"

không biết ryu minseok lấy đâu ra tự tin để nói như vậy, hyukkyu chỉ có thể cười khẩy đáp

"vậy thì cho cậu toàn quyền quyết định số phận của tôi và nó vậy"

chính miệng anh đã nói như vậy, là kim hyukkyu tự đẩy mình vào đường cùng

đuôi bính quẫy cái bính vào người anh, hyukkyu bất ngờ nhìn nó hãy còn khỏe mạnh vui vẻ vuốt ve bộ lông kia

giao kèo thì vẫn không thể qua loa được, anh bị bắt trở thành người huấn luyện ngựa cho ryu minseok

trước đó trong khi đợi đuôi bính bình phục anh đã gặp minseok thường xuyên hơn

bộ dạng lấm lem bùn đất và máu trộn lẫn ngồi trên lưng ngựa ám ảnh kim hyukkyu cả 8 tháng qua xuất hiện

giấy tờ bán thân trong tay minseok nên anh ngoan ngoãn nghe lời

ngày đầu sau khi đuôi bính bị đánh gãy chân, hyukkyu vẫn bắt đầu một ngày như thường

chỉ là không chăm sóc cho đuôi bính thân thuộc

ryu minseok thỉnh thoảng sẽ ghé qua để xem anh chăm sóc đàn ngựa rồi im lặng nhìn chằm chằm khiến anh chẳng có mấy thoải mái

có đôi lúc anh sẽ chủ động nói nó chuyển tầm nhìn vì anh khó chịu nhưng chẳng kéo dài được bao lâu

hyukkyu còn nhớ mình tỉnh dậy giữa đêm vì tiếng vỡ kính chói tai

nhân vật chính minseok thì đầu bê bết máu, tay còn nắm chặt dây cương ở trên lưng ngựa dưới ánh trăng nhìn anh như thể tội phạm truy nã

anh đã phải nai lưng ra sửa lại cửa kính còn ryu minseok thì đu đưa chân hút nước ngọt giữa cái nắng, còn có dù che ở ban công nhìn anh vất vả

hyukkyu hoạt động nhiều nên cơ thể cũng theo đó được bồi dưỡng trở nên săn chắc rõ từng khối cơ

dù là đứng yên hay làm việc hai mắt minseok đều không tự chủ được dán chặt vào cơ thể người kia ngắm nghía tự đánh giá

đột nhiên có một hôm minseok chủ động bắt chuyện với anh, nó hỏi anh quen ai tên minhyung sao

ừ thì anh không có nhưng kwanghee thì có, vậy nên hyukkyu thành thật trả lời

"đó là bạn trai em tôi"

dẫn đến việc ryu minseok cầm xiên gỗ chọt chọt cần cổ lee minhyung đe dọa

"quản tốt đồ của mình còn chưa được thì mày đừng có bao đồng"

cả hai đều làm việc cho tổ chức lấy cắp thông tin và bí mật nhiều nhân vật quan trọng, chẳng mấy ai quan tâm đến chuyện yêu đương vì đến với công việc này bởi đồng tiền

vậy nên nếu có thì tình yêu là điểm yếu chí mạng có thể bóp chết chúng bất cứ lúc nào

chúng ngạo mạn hơn bất cứ ai, đến cả luật pháp cũng chẳng coi ra gì, ryu minseok cũng sử dụng hết mọi đặc quyền mà mình có để chà đạp chiếm dụng bất cứ thứ gì nó thích

trong đó có tình dục

hoạt động thân mật gần gũi giữa người với người

"vậy sao? đó là đồ của mày nên không thích bị tao cảnh cáo hả?"

đồ của nó? kim hyukkyu hay đuôi bính? thằng quỷ này đang ám chỉ cái nào?

"nếu là đuôi bính thì sớm muộn gì cũng là của tao, còn kim hyukkyu thì mày biết tao có thể toàn quyền giải quyết mà"

giống như việc cả nhà kim kwanghee biến mất chỉ còn lại duy nhất đứa nhỏ 13 tuổi đang say giấc trong góc tủ với một họng đầy tinh dịch nhớp nháp

"mày hiểu sao thì tùy, tao đi trước đây"

nói gì thì nói, minseok vẫn không thích cái cách họ lee lảng tránh vấn đề mỗi khi nó nhắc cho hắn nhớ về quá khứ của mình

ai đời ép một đứa trẻ bú cho mình đến nỗi kiệt sức rồi ngất đi trong sợ hãi chứ, chắc chắn chỉ có lee minhyung thôi

vậy mà vẫn coi như không có gì đột ngột xuất hiện như người tốt hốt luôn nạn nhân của mình ấy

quay lại ngày tháng đợi chờ đuôi bính bình phục đưa ra kết quả

hyukkyu lần đầu làm tình với phụ nữ, anh ngại ngùng che mặt khi bị đối phương cười đùa nói anh thật đáng yêu

chẳng là cô hàng xóm đó giờ mời anh đến ăn tiệc vì con trai cô ấy đã đậu một trường đại học có tiếng ở thị trấn trên

vì là mẹ đơn thân nên cô mạnh mẽ hơn bất kì cô nàng nào trong trấn họ, hyukkyu vui vẻ uống đến say quên trời quên đất

đến lúc tỉnh lại thì thấy con cúc cu mình ở trong người ta chưa kịp xìu xuống nữa

việc này vô tình bị minseok phát hiện

dù hyukkyu với cô hàng xóm đã quyết định cho qua mọi chuyện thì ryu minseok lại khác

nó bắt đầu coi kim hyukkyu là con mồi, dụ dỗ anh trèo lên giường chủ động với mình rồi một phát đè anh dưới thân lộ rõ răng nanh đáng sợ của mình

"mày hiểu cảm giác của con điếm đó rồi đúng không? thế nào?"

hai chân bị ép dang rộng khiến hyukkyu quyết định buông xuôi thả lỏng không gồng người nữa, cơ thể theo chuyển động của đối phương lên xuống liên tục

eo nhỏ bị giữ chặt, cảm giác bị ai đó đặt vào thế yếu khiến anh có những cảm xúc kì lạ

anh muốn được ryu minseok đánh vào mông, muốn đầu ti bị cắn lấy, chạm vào môi lưỡi ấm nóng của đối phương và rồi anh sẽ rên rỉ sung sướng đón nhận kích thích từ minseok

chiều cao của minseok có thể có giới hạn nhưng sức bền thì vô kể, hyukkyu không biết mình đã tốn bao nhiêu lít nước bọt với cậu ta nữa

những lần gặp mặt sau đó anh không còn cảm thấy khó chịu với ánh nhìn của đối phương nữa, ngược lại mông hyukkyu ngày càng nhạy cảm hơn

từ đó xuất hiện nhiều tình huống hơn anh nghĩ

anh với ryu minseok đã nằm trên đống rơm của bọn ngựa chịch nhau hàng giờ đến nỗi bọn ngựa đói đến hí cả lên

và ryu minseok sẽ tùy tiện ném từng nắm rơm một vào chuồng bọn chúng lên tiếng mắng chửi trong lúc dập hông để cặc vào sâu hơn

tiếng nhai nhóp nhép của bọn ngựa chẳng thể át đi tiếng rên la giữa cái nắng chói chang đầu hè, bia bơ thơm béo đổ tràn trên ngực anh trở thành thứ đồ uống giải khát cho ai kia

cứ như vậy tinh dịch anh ngày càng lỏng hơn sau mỗi lần xuất tinh

"mông tao đầy dấu tay của thằng nhóc đó và tao thích điều đó"

kim kwanghee cười ngờ nghệch, hai anh em đã say quắc cần câu và kwanghee với anh từ nãy đến giờ hãy còn lảm nhảm kể về những trận làm tình mặn nồng của nhau

không là gì của nhau nhưng anh lại quên mất đuôi bính mà thoải mái dạng chân để thỏa mãn dục vọng của mình lẫn đối phương

sau mỗi trận là tinh dịch róc rách chảy xuống đùi cứ như thể kim hyukkyu đi đái bằng bông hoa nhỏ của mình vậy

một ngày nọ ryu minseok mang đến nhà một con ngựa gỗ

hyukkyu chẳng hiểu cậu ta mang đến làm gì cho tới khi được ra lệnh phải ngồi lên

dương vật bằng gỗ được quấn quanh thân con ngựa cùng với gel bôi trơn khiến nó trở nên bóng loáng dưới ánh đèn

hyukkyu nuốt nước bọt ngần ngại không dám ngồi lên, thế nhưng minseok chỉ cần nhấn vai anh một cái thì lỗ nhỏ đã dễ dàng nuốt gậy gỗ rồi

con ngựa bị minseok đẩy liền lắc lư di chuyển, hyukkyu sợ hãi cầm lấy dây cương giữ thăng bằng

chuyển động ngày một càng mạnh mẽ kéo theo dương vật bằng gỗ cũng chèn ép vách thịt hyukkyu càng rõ ràng và nhanh hơn

mặc dù ấn tượng với cách chơi mới lạ này của ryu minseok nhưng anh vẫn không chịu được mà mở miệng cầu xin cậu ta

"thứ vô tri này chẳng thú vị gì cả"

và hyukkyu không nhớ nổi bản mặt hay giọng nói nũng nịu của mình vào lúc đó như thế nào cho đến khi ryu minseok dắt đuôi bính vào

"đuôi bính..."

nhìn bộ dạng mơ mơ màng màng của đối phương minseok cười trong lòng đưa tay phát một cái vào mông con ngựa

đây là giống đực được chuẩn bị sẵn để giao phối cùng hàng tuyển mà chủ nhân bọn nó vừa mua về

vì xuất sắc hoàn thành công việc nên ryu minseok hiển nhiên được thưởng

"rất giống đuôi bính đúng không?"

nhìn kĩ lại thì không giống đuôi bính lắm, hyukkyu chẳng còn tí nào gọi là tỉnh táo để phân biệt nữa, trong lúc hãy còn dư âm sau việc cưỡi ngựa gỗ thì lại kéo đến

"có trò này nhất định sẽ khiến mày sướng điên"

không biết có phải là bị lừa hay không, hyukkyu hét lên một tiếng lớn

cây gậy thịt chẳng thể lọt vừa để dư một đoạn dài thân gậy trơ trọi ngoài chịu đựng gió lạnh, nhưng như vậy vẫn không ngăn được bản năng của ngựa đực

sau khi xuất tinh lần tiếp theo hyukkyu ôm nền đất ngủ thiếp đi, ryu minseok đưa điếu thuốc trên tay dúi vào chiếc bờm con ngựa rồi dẫn nó ra ngoài

"đến đây làm gì?"

lee minhyung bất ngờ xuất hiện, hắn ngậm kẹo táo mà người yêu làm cho vờ như chưa thấy gì nói

"định nhờ mày đi xem mắt dùm tao"

khác với các đồng nghiệp thì minhyung là người hiếm hoi vẫn còn cái gọi là gia đình

nhưng gia đình ở đây là chủ nhân, người trả tiền thuê bọn họ

"ai? mày đi nhờ đứa khác đi, tao bận rồi"

"bọn phía đông đang rục rịch"

tiếng giày trên nền cỏ khô im bặt, chỉ còn lại tiếng nhai kẹo của minhyung và cái nhíu mày của minseok

"phiền phức, khi nào đi?"

"ngày mai"

trước khi nghe thấy tiếng gà gáy thì hyukkyu giật mình tỉnh dậy, căn nhà trở lại nguyên dạng ban đầu, không có ngựa gỗ cũng như đuôi bính giả

tưởng chừng như mọi chuyện chỉ là giấc mơ thì cơn đau và thứ dịch nhớp nháp chảy ra khiến hyukkyu kinh tởm cảm thán

ở nhà hàng được đặt sẵn, ryu minseok nhét vài băng đạn vào eo, tỉ mỉ giấu kín không lộ chút sai sót nào đẩy cửa bước vào

đối phương là phụ nữ ngoài 30, có lẽ

gương mặt có chút quen thuộc

ăn mặc không quá lồng lộn nhưng tinh tế, đột nhiên trong đầu minseok tưởng tượng đến cảnh mình nhét nòng súng sát tròng mắt cô ta rồi nổ một phát cho thoả

"anh là anh lee sao? rất vui được gặp"

ryu minseok nhìn lòng bàn tay đầy vết chai sạn và nồng nặc mùi kem dưỡng đắt tiền liền thả lỏng cơ mặt bắt đầu diễn

"lee minhyung, tôi cũng vậy, cảm ơn"

tiếp theo đó là âm nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên, những vị khách không mời mà tới lần lượt xuất hiện từ những chiếc bàn khác

"đông thế, hôm nay cô mang theo bao nhiêu người đấy"

ghế gỗ bị đá lấy, người phụ nữ cười khúc khích tháo mái tóc giả của mình ra

"hôm nay người ta mang theo rất nhiều người đó nha"

kim kwanghee nhả khói, điếu thuốc kẹp trên tay cuối cùng cũng toả khói

"minhyung... hẳn là đang ngủ rồi"

minseok chẳng để lộ một chút biểu cảm, mưa đạn lần lượt trút về phía nó nhưng triệu viên đạn không viên nào trúng người nó cả

người duy nhất không có vũ khí trong tay là kim kwanghee nhưng nhìn sơ qua cũng biết đối phương không dễ xơi rồi

"lee minhyung đúng là ngốc thật đấy, còn tưởng mình nắm thóp được bé yêu của nó cơ đấy"

nhìn qua kim kwanghee đã thấy cái nhíu mày của đối phương

"giết nó đi"

bất cứ âm thanh nào cũng không thể lọt ra bên ngoài, kim kwanghee vui vẻ bước ra ngoài chưa được vài bước thì cổ tay bị túm lấy

ngay cả môi cũng bị mút đến đỏ ửng

"xin lỗi"

nước mắt mặn chát trên khoé môi hắn, hai mắt kim kwanghee hoe hoe ửng hồng

"câm mồm, sao lúc đó mày không giết tao luôn đi?"

căng như thế này thì chỉ có chịch mới giải quyết được thôi

thế nhưng kwanghee chống trả kịch liệt, còn đấm hắn một cái đau điếng khiến con thú trong người bị đá động

"vừa bướng vừa lì thì đừng trách tôi"

đêm hôm ấy ryu minseok như vừa chui từ đáy địa ngục trở lại, nó không nhận ra mình qua tấm kính nữa

kéo lấy dây cương con ngựa bất kì, nó phóng một phát với vận tốc cao đến điểm dừng chân quen thuộc

kim hyukkyu nhìn bộ dạng lấm lem bùn đất cùng máu tươi tanh tưởi của ryu minseok cười lớn

"mày làm tao sợ đó"

cơ thể sạch sẽ thơm tho của kim hyukkyu ngay lập tức bị vấy bẩn, bộ đồ ngủ bị bùn đất bám dính lấy kéo căng sợi vải ôm sát lấy người anh

môi lưỡi chỉ toàn bùn đất và nước bọt, ryu minseok như thú hoang động dục nhào đến cắn xé con mồi trước mắt

nhưng bộ dạng của minseok khiến kim hyukkyu kinh tởm, anh cầm lấy súng trên người đối phương dùng sức đập một cú

ryu minseok ngất lịm trên người anh

"ngủ một giấc thật ngoan nhé"

- end -

ek con đuôi bính là cameo nên đừng hỏi gì về nó nha 🗿

chương nì viết lâu gòy chứ bây h hok có vít sếc đâu 💥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top