«chovy x deft» chia tay (2)

lần đầu tiên jeong jihoon nổi giận với anh

"sẽ không đâu, anh không thể sống thiếu em được đâu, hyukkyu"

hyukkyu không nghĩ có ngày mình lại bị dập cho tơi tả như hôm nay, alpha bình thường sẽ chẳng thể dai sức như jihoon, cũng chẳng thể có nổi tin tức tố mạnh mẽ như hắn

tuyến thể là nơi vô cùng nhạy cảm với tin tức tố từ người khác, dù cho có xuống nước cầu xin hay làm nũng thuận theo hắn thì tuyến thể vẫn bị hắn cắm răng nanh vào sâu bên trong

"anh không thể chơi đùa với một enigma mãi đâu, em cũng biết buồn đấy cưng à"

muốn trốn, muốn chạy khỏi đây

nhưng cơ thể anh chẳng còn chút sức lực nào để kháng cự lại hết, một jeong jihoon lạ lẫm khiến anh sợ hãi, đây vẫn là tên ngốc đó đúng không?

"đủ rồi mà, dừng lại đi... thằng chó na-...." làm ơn, dừng lại đi mà

là enigma, vì là enigma nên hyukkyu càng sợ hơn, sợ rằng bản thân mình thật sự sẽ bị đối phương chơi chết trên giường

"không phải anh đi tìm họ để làm chuyện này sao?"

"em cũng biết làm loại chuyện này, thậm chí làm rất giỏi, nên anh đừng ra ngoài nữa... ở cạnh em là được rồi"

tin tức tố nồng đậm của jihoon khiến anh choáng váng, cơ thể vỗn đã đau nhức không thể di chuyển bây giờ lại bị cơn đau và khoái cảm thi nhau ập tới

cầu xin vô ích, mọi thứ đều vô ích vì jeong jihoon đã sớm không còn đủ tỉnh táo nữa rồi

"em đã mua nhẫn cưới cho chúng ta, trước khi mang anh về đã qua chào hỏi ba mẹ anh rồi, vậy nên hyukkyu à, anh tốt nhất đừng nên hư đốn"

"không, không được"

jihoon đưa tay bóp lấy hai bên má anh, ép hyukkyu quay đầu lại nhìn mình "sao lại không được?"

sợ quá, jeong jihoon thật đáng sợ

theo bản năng hai chân anh muốn chạy trốn nhưng cơ thể hiện giờ bị enigma bao bọc bằng tin tức tố chẳng thể di chuyển nổi, chỉ có thể vì sợ mà ấm ức chảy nước mắt

"mày không phải là jihoon... hức... thằng chó"

"xin lỗi, em không muốn anh khóc, nhưng anh biết rồi mà, chúng ta không thể chia tay, ngay từ ngày anh đồng ý yêu em đã không còn cơ hội để anh từ chối rồi"

hắn cúi người hôn lên chóp mũi anh, mặc kệ tiếng la hét chửi rủa của anh mà tiếp tục đâm sâu rồi xuất tinh lắp đầy khoang sinh sản bằng tinh dịch của hắn

"hyukkyu, nhẫn cưới của chúng ta thật sự rất hợp với anh"

trước khi anh bất tỉnh, jihoon đã kịp đeo nhẫn vào ngón áp út anh và hôn lên, hyukkyu hối hận rồi

"người nhà bệnh nhân chỉ có anh sao?"

"đúng vậy, ba mẹ anh ấy đang ở nước ngoài, chúng tôi vừa kết hôn mấy tháng trước thôi"

theo hướng dẫn của y tá, jihoon đóng tròn vai một người chồng hoàn hảo, thay vì để thư kí riêng hoàn tất thủ tục, jihoon tự tay mình hoàn thành mọi thứ, đẩy chiếc xe lăn được thiết kế riêng vào phòng bệnh

"em đến rồi"

phòng bệnh rộng lớn chỉ duy nhất một chiếc giường bệnh, xung quanh chỉ độc toàn một màu trắng xóa

hyukkyu nằm lọt thỏm giữa chiếc giường bệnh, chăn quấn lấy chung quanh như một chiếc ổ nồng nặc tin tức tố tỏa ra, vừa nghe tiếng mở cửa liền hé mắt nhìn

"jihoonnnn, sao em đến trễ vậy? anh sợ lắm, em cứ đi là chovy đến, đáng sợ lắm, không muốn ở đây đâu"

ôm lấy omega vào lòng, jihoon cưng chiều hôn lên má anh, kiểm tra tuyến thể sau gáy và phần bụng có chút nhô lên của anh mới nhẹ nhàng bế anh đến xe lăn ngồi

"jihoon, đừng bỏ anh một mình nữa, chovy đáng sợ lắm"

"được rồi, nếu anh ngoan em sẽ không để anh một mình nữa, phải vui vẻ thì em bé mới vui vẻ theo đúng không?"

"ừm, jihoon thơm anh đi"

jihoon cúi người hôn lên môi anh, thả tin tức tố xoa dịu tâm trạng anh để hyukkyu thêm thoải mái

đã hơn năm tháng sau khi đêm đó xảy ra rồi, thời gian trôi nhanh thật

"hyukkyu, trên người anh... có tin tức tố của ai vậy?"

"anh xin lỗi, anh đã xịt thuốc rồi nhưng vẫn còn mùi" hyukkyu đưa tay lên ôm lấy đầu, sợ lắm, jihoon sẽ túm lấy tóc anh kéo đi mất, đáng sợ lắm

đưa mắt nhìn anh ôm lấy đầu mình, jihoon biết anh sợ rồi, như vậy mới tốt

hắn đến gần kề mũi gần ngay tuyến thể của anh kiểm tra

chỉ có tin tức tố của hắn, rất tốt, nhưng lại để tin tức tố alpha khác ám lên quần áo thì không tốt tí nào

"em pha nước tắm rồi, tắm xong chúng ta sẽ thử đồ cưới, em mang về rồi"

hyukkyu chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn, nhanh chân chạy thật nhanh lên lầu, cởi bỏ quần áo rồi khóa chặt cửa phòng tắm

sự thay đổi của jihoon giống như một cơn ác mộng đối với anh vậy, bạo lực trong tình dục nhưng lại ân cần dịu dàng với anh khi tỉnh táo, anh không thể thích nghi được

đã có lần anh thử đề nghị chia tay hắn ta ở công ty, kết quả là tan làm bị hắn bắt về làm đến động thai, đó cũng là lần đầu anh biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ

"hyukkyu, sao anh lại khóa cửa? mở cho em vào nào, chúng ta tắm chung nhé"

tiếng vặn tay cầm liên tục vang lên khiến anh sợ hãi, tay chân cứng đờ dưới làn nước ấm chẳng thể làm gì

âm thanh tắt dần và rồi cánh cửa mở ra, enigma với tin tức tố nồng đậm của mình trực tiếp khiến anh ngã quỵ trên sàn

"còn một lần nữa khóa cửa đừng mong em để yên cho hai người già đó"

"không, anh không cố ý khóa cửa, jihoon à, anh xin lỗi"

thứ duy nhất khiến jihoon mềm lòng có lẽ là nước mắt của anh, phép vua thua lệ chàng, jeong jihoon chỉ cần thấy anh khóc đều sẽ ngoan ngoãn trở lại thành mèo ngoan ngay

nhưng đó là khi anh chẳng hề làm gì sai, còn bây giờ thì bồn tắm lại biến thành nơi chưa những thứ nhớp nháp khó tả của cả hai

"hôm nay em đã thêm tên tiếng anh hyukkyu đặt cho em, em thích lắm, hyukkyu à... chovy yêu anh lắm"

và chuỗi ngày bị hắn dày vò đến điên dại bắt đầu, hyukkyu không thể giữ nổi chút tỉnh táo cuối cùng của mình, thực sự bị enigma ép đến ngốc

xe lăn hắn thiết kế riêng cho anh vì lo sợ anh sẽ nhớ lại cách đi đứng mà bước đi, hyukkyu vốn dĩ có thể đi lại bình thường, nhưng jihoon lại nói rằng anh không thể đi lại được, và một omega như anh trong tiềm thức đã luôn nghe lời hắn mà tin tưởng

"jihoon, hôm nay chovy sẽ đến đúng không?" cảm nhận được sự sợ hãi của anh, jihoon có chút thỏa mãn đưa tay lên xoa tuyến thể anh an ủi

"không đâu, có em ở đây sẽ không ai đến bắt nạt anh nữa"

và một cái hôn nhẹ trên trán chúc ngủ ngon omega của mình

jeong jihoon lại bắt đầu sử dụng thuốc, mang anh vào cơn mơ nửa thật nửa ảo đắm chìm trong khoái cảm, luôn miệng gọi hắn với cái tên chovy cầu xin hắn tha thứ

"đau... đau quá, chovy đừng cắn mà hu hu..."

"ngoan, cả em với jihoon đều yêu anh mà, đừng phân biệt đối xử chứ"

ngày đứa nhỏ chào đời, hyukkyu chính thức lấy lại ý thức nhưng không hoàn toàn, tiếng đứa nhỏ khóc ré trong đêm như một liều thuốc với anh

"đáng yêu thật nhỉ? anh không nỡ thấy em bán nó đi đâu đúng không?"

một lần nữa, jeong jihoon tìm được thêm điểm yếu chí mạng khác của anh, mãi mãi ràng buộc kim hyukkyu bên mình.

.
.
.
.
.
.
.

- end -





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top