8

"Rắc"

Cành cây dưới chân Gaston vang lên khô khốc, thiếu nữ kia quay lại, đôi mắt kinh hãi nhìn gã như một nàng thỏ non đang đứng trước mặt diều hâu.

-Cô là ai?-Gaston nuốt một ngụm nước bọt, đôi lông mày chau lại, kiên quyết mím chặt đôi môi nứt toác còn đọng những vệt máu khô của mình.

Nàng bắt đầu cười, nụ cười chếch từ khoé miệng vòng lên hai gò má, rồi tụ lại nơi chóp mũi đỏ ửng và tràn lên đôi mắt tím say mê, tay vẫn còn vung vẩy một nhành hoa Tulip trắng muốt, loang những vệt tím kỳ ảo nơi cánh hoa mỏng manh.

-Tôi là Philomena Lewis.

Giọng nàng dịu dàng và trong trẻo như nắng sớm bình minh, đôi mắt chan chứa ánh nhìn hoang dại xa xăm, như thể nó đang soi thấu tâm can gã.

Gaston nhếch mép, nụ cười chân thành nhưng lại mang vẻ châm biếm, giễu cợt. Có thể nó đã thành thói quen, gã càng cố gắng khiến nó trông dễ nhìn hơn thì lại càng vô tình bóp méo biểu cảm thành một thứ méo mó, vặn vẹo.

Nhưng Philomena không quan tâm. Nàng vẫn mân mê bông hoa Tulip bằng những ngón tay mảnh mai của mình, rồi cứ thế im lặng một hồi. Trên bầu trời đỏ thẫm đã ngả sang màu tím nhạt , ánh chiều chạng vạng điểm xuyết những ngôi sao mộng mị đổ dài trên ngọn đồi và bao bọc gã với nàng trong một vòng tròn thiêng liêng.

Nắng tắt dần, rồi biến mất như những tàn lửa bay lên, chìm vào không gian, đâu đó, văng vẳng tiếng kèn của kẻ lang thang trên đường phố hào hoa...

"Mọi thứ đề đẹp như thoát tục, không vương một chút bụi trần nơi dương thế"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top