3

Mùi đất ẩm xộc lên mũi Gaston, gã đưa tay gạt lớp rêu xanh đang phủ qua cánh cửa bằng sắt đã cũ gỉ, chân rảo bước xuyên qua con đường lát đá gồ ghề, mắt xanh lạnh nhạt lướt qua bụi bạch dương um tùm phía bên kia góc vườn, bên trong chiếc đài phun nước bằng đá đã phủ bụi và giăng đầy mạng nhện mịn mượt như tơ, giờ chẳng còn một dòng nước nào nữa, thay vào đó là từng luống hoa huệ tây trắng muốt vươn thân hình mảnh dẻ đã mọc lên um tùm từ lúc nào. Miệng khe khẽ huýt một bài nhạc ngắn, gã ngồi xuống chiếc xích đu gỗ cũ kĩ, tay cầm bằng sắt đã hoen gỉ qua thời gian. Gaston ôm trong lòng chiếc lồng thuỷ tinh với hàng chữ khắc dưới đáy:"Tặng cho Roselia yêu dấu". Nhưng còn rất lâu nữa mới tới tối, và gã quyết định đặt chiếc lồng xuống và ra khỏi khu vườn ươm đầy những mộng tưởng của mình. Người ngoài gọi đó là vườn mộng tưởng, chẳng phải vì nó quá nên thơ hay thiêng liêng, họ gọi nó với vẻ châm biếm và giễu cợt, họ coi Roselia như một vật thể chẳng có thật trên đời! 

"Chi bằng gã cứ nghe theo Roselia, giết hết lũ ngu xuẩn đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top