11
"Vì sao?"
Gaston cười nhàn nhạt, đưa tay lướt qua mí mắt mình.
Philomena đi mất rồi. Nàng đi trong cơn mưa, xuyên một vạt cầu vồng vào trong tròng mắt gã. Mưa. Mưa. Mưa. Rơi đều.
Roselia không trở lại nữa đâu, gã biết thế. Và Gaston ngã xuống chiếc ghế bành, để mặc cho sự quằn quại khôn tưởng vùng vẫy trong đáy mắt. Đi rồi.
Đêm dài buông từng đợt buốt thấu xương, nhưng trước khi đi, nàng còn buông lại một câu:
-Vì ngài cần phải che mờ mắt, vậy mới có thể nhìn mọi thứ rõ ràng được. Xác tàn của Roselia sẽ là một tấm kính hoa hồng tuyệt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top