Mở đầu
“-Chúng tôi ra đời nhờ cái chết của người khác. Phải, đúng thế đấy! Khi có một người chết đi, một cá nhân mới sẽ gia nhập cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi sống bằng cái chết của người khác. Chúng tôi không thể nói rằng điều đó là tốt hay xấu nữa. Một mặt, chúng tôi hạnh phúc khi được sinh ra, khi được tồn tại trên mặt đất này. Thật tuyệt vời khi được nhìn bầu trời này, đắm chìm trong biển cả này, cảm nhận những âm thanh này. Thật tuyệt vời khi được sinh ra! Nhưng một mặt, chúng tôi cảm thấy cái chết vẫn đọng lại đâu đó trong chúng tôi: trong khóe mắt, dưới lòng bàn chân, gần ngay xương ức hoặc ở từng thớ thịt của bắp tay. Chúng tôi không biết nơi nó ở, nhưng chúng tôi biết nó tồn tại trong chúng tôi. Nó luôn vỗ vai chúng tôi khi chúng tôi không cảnh giác và biến mất khi chúng tôi ngoảnh đầu lại. Dường như chúng tôi sống cùng cái chết, nhìn ngắm vẻ đẹp của mọi vật và thấy bóng dáng của cái chết bên trong. Tôi sinh ra trong cái chết của một thai nhi. Anh ta sinh ra trong cái chết của một cậu bé thiên tài. Cô ta sinh ra trong cái chết của một thiếu nữ xuân sắc. Chúng tôi sinh ra khi cái chết ập đến. Chúng tôi sánh bước cùng cái chết cho đến khi cái chết trở mặt với chúng tôi. Và một lần nữa, chúng tôi chết.
Tôi không có nguyện vọng chống lại sự xoay vần của tạo hóa, vạn vật đều phải chết khi thời điểm cái chết tìm đến. Ước muốn của tôi là chúng tôi có thể sống tự do, độc lập và hạnh phúc mà không bị cái chết đeo bám, để rồi cuối cùng có thể vui vẻ chờ đợi nó đến, nắm lấy tay nó và sánh bước về hoàng tuyền.
-Hãy cùng thực hiện điều đó bằng cái chết của hai chúng ta!
-Tại sao ngài phải chết? Ngài không giống chúng tôi, ngài không sinh ra trong cái chết.
-Chính vì ta không giống các bạn.
-Tôi không hiểu.
-Cô có muốn biết không, cô bé?
-Không.
-Không?
-Không, tôi không muốn biết.
-Nhưng cô vẫn sẽ thực hiện ước muốn của mình chứ? Thực hiện nó cùng với ta!
-Vâng, tôi sẽ chết cùng ngài”
Tôi mở mắt ra và nhìn màu xanh ngọc tuyệt đẹp tràn vào mắt. Cơ thể nặng trĩu. Bây giờ là ban ngày hay ban đêm? Tôi không biết, trước mắt tôi bao giờ cũng là màu xanh ngọc tuyệt đẹp đó. Tôi thức dậy trong nó và thiếp ngủ cũng trong nó. Đã bao ngày tháng trôi qua kể từ ngay tôi được sinh ra? Tôi không biết. Điều duy nhất mà tôi biết là tên của mình và những người tôi yêu như gia đình, dù họ không hề biết tôi. Gia đình của tôi, thế giới của tôi – các Hoa hồng nhân tạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top