Chap 4: Gợi í tên đặt chap này đi
Hạ Nghiên Nghiên thấy mình được ngồi với cô bạn xinh xắn như này thì lòng nhảy cẫng lên.
Thầm nghĩ không biết sắp tới sẽ dẫn cô đi đâu để ăn.
Lòng tràn đầy háo hức:"Tớ là Hạ Nghiên Nghiên, làm bạn cùng bàn phải chia sẻ với nhau. Ở đây có nhiều món ngon sau này tớ sẽ đưa cậu đi ăn nhé?"
Cô nhanh nhảu nói lên, miệng nở nụ cười tươi rói.
Hạ Nghiên Nghiên là một cô nàng tính khí hoạt bát, năng động. Tất cả mọi người tiếp xúc với cô đều nói như vậy.
Tô Thanh vừa mới ngồi xuống, khuôn mặt đỏ lúc nãy bây giờ dã bình thường như trong lòng vẫn lo lắng.
Nhìn thấy khuân mặt tươi rói kia và lời đề nghị này.
Cô cảm thấy cô bạn này quá nhiệt tình đi, gật đầu: " Được"
Thấy Tô Thanh đồng ý thì liền vui vẻ, miệng cười không ngớt.
Tô Thanh thấy vậy miệng cũng nở nụ cười, thầm nghĩ mọi người ở đây đều rất dễ gần
Từ trường mới chuyển đến, cô đã quyết tâm sẽ học hành chăm chỉ. Nên bỏ hết tất cả mọi việc sang một bên, bây giờ liền lấy sách vở ra chăm chú nghe giảng.
Trái ngược với bàn của Tô Thanh thì bàn sau của Giang Tuấn Triết đều lặng thinh.
Nãy giờ chứng kiến một trước một sau, cảm thấy thật nhàm chán.
Trong người bứt rứt liền muốn chọc cô nhóc mới đến này.
Liền từ vẻ chán đời kia thành vẻ cà lơ phất phơ của trai hư hiện ra.
Đôi chân dài miên man kia ngứa ngáy khó chịu, đạp vài cái vào chân ghế.
Thành công thu hút sự chú ý của cô nàng phía trước. Nhưng không thể phủ nhận rằng con gái khi đã quyết tâm thì sẽ không bao giờ để ý đến việc khác.
Giang Tuấn Triết lần đầu tiên trải cảm giác bị bơ, càng không tức giận mà ngược lại rất hứng thú với cô nhóc này.
Tục ngữ có câu: "Thua keo này ta bày keo khác". Tên này liền cúi người gần lưng cô " Không ngờ chúng ta lại khó gần như vậy đấy"
* không bị dại trai đâu.
Nghe thấy tiếng cậu, cô giật thót lên. Nhưng thấy vẫn đang trong tiết không tiện nói chuyện, cô đành im lặng nghĩ bụng giờ ra chơi sẽ giải thích sau.
Bên này Giang Tuấn Triết cũng biết ý nên không trêu cô nữa.
Đang cơn buồn ngủ, cậu tìm tư thế thoải mái nhất. Mùi hương nhè nhẹ toả ra thật dễ chịu cậu cảm thấy như vậy. Gối đầu xuống liền ngủ say...
Không bị quấy rầy, tiết học diễn ra suôn sẻ một mạch đến hết giờ, tâm trạng của Tô Thanh cũng thoải mái đôi chút nhưng vẫn rụt rè ít nói.
Tiếng chuông vừa reo lên, giáo viên còn chưa cất hết tài liệu giáo án. Bên này Hạ Nghiên Nghiên sách vở trên bàn đã không còn, liền quay sang nói với Tô Thanh: " Tô Thanh, tí nữa tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan căn tin của trường. Ở đó có rất nhiều món ngon, đặc biệt là sườn xào chua ngọt"
Thấy cô nhiệt tình như vậy, Tô Thanh vui vẻ nở nụ cười :" Được, chờ tớ một tí"
Cất sách vở xong xuôi, giáo viên cũng đã ra ngoài, Hạ Nghiên Nghiên khoác tay Tô Thanh kéo đi về hướng căn tin.
Giang Tuấn Triết bị đánh thức bởi tiếng ồn thì khó chịu.
Thấy Giang Tuấn Triết dậy. Thanh Nguyên, Lạc Vĩ và Kiến Minh bước đến.
" Triết Ca, bọn tôi đều đang chờ cậu đấy" Kiến Minh than.
Lạc Vĩ cũng than chung: " Triết Ca, cậu không đói nhưng bọn tớ đều đói cả rồi, cần nạp năng lượng sau một ngày dài mệt mỏi"
Bị bọn này phiền đến nhức óc:"Đi"
Thấy có thể đi ăn được rồi, hai người Lạc Vĩ, Kiến Minh vui vẻ hẳn: " Yahhh, tạ ơn trời đất"
Trong số các anh em hay đi chơi với cậu thì chỉ có mỗi Thanh Nguyên là coi như chín chắn, ít cà nhớn hơn hai người kìa.
Thấy bọn họ thì tất cả đều biết ý tránh, chỉ vì không ai muốn dính phải phiền phức.
Chọn xong món, mỗi người cầm khay cơm của mình tìm chỗ ngồi.
Nhớ đến cô nhóc kia, Giang Tuấn Triết lướt mắt tìm bóng dáng cô.
Thấy cô và Hạ Nghiên Nghiên đang ngồi đối diện với nhau.
Chân sải bước đến bên, ngồi bên cạnh cô...
Tô Thanh đang ăn cơm, cảm nhận dược có ai đang ngồi bên cạnh mình, quay người lại thấy anh liền cứng đờ.
Không chỉ có cô mà tất cả mọi người trong phòng ăn đều kinh ngạc vì Giang Lão Đại này đâu bao giờ chủ đầu gần nữa sắc, chỉ có nữ chắc gần chắn chứ có đời nào hắn chủ động với con gái.
Ba người kia và Hạ Nghiên nghiên thì mắt sắp rớt, quai hàm sắp rụng luôn. Mắt chữ a miệng chữ o trố mắt nhìn xem coi có phải đại ca mình hay không và có phải đại ca này chủ động ngồi với học sinh mới không.
Tô Thanh cô đây chỉ biết ngồi nhìn Giang Tuấn Triết ngồi xuống bên cạnh rồi ăn cơm.
Anh biết mọi người đều kinh ngạc trước hành động này, mặc kẹ tất cả nhưng không thể nào không để ý đến cô nhóc đang trơ mắt nhìn mình như này được.
Anh quay sang mặt đối mặt với cô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top