Chap 2: Ánh mắt
Từng đợt gió nhè nhẹ phảng phất bao quanh không khí se lạnh của tiết trời mùa thu làm lạnh càng thêm lạnh, những cây phong gần như chuyển sang màu đỏ ở tiết trời thu lạnh , con đường rải đầy một màu đỏ lá rụng. Tô Thanh thoáng nhìn thấy một con đường đầy cây phong , bất giác cô đi đến đó như bị thôi miên. Một cơn gió lạnh thổi qua, Tô Thanh giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh mới biết rằng mình đi lạc.
Cô nhìn về sau, một nam sinh đang dựa lưng vào thân cây. Nam sinh mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, quần đen. Cũng là một bộ đồ như tất cả nam sinh khác mà cô thấy. Bóng dáng phía trước toát lên vẻ tươi dẹp của thời học sinh, cao gầy nhưng cứng cỏi mạnh mẽ, vai rộng eo hẹp, đôi chân dài thẳng tắp tạo ra vẻ cứng cỏi nhưng lại tràn đầy sức sống như một cây tre, cùng với chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen phác ra một bản vẽ tuyệt diệu giữa những hàng cây phong cao lớn.
Những tia nắng xuyên qua hàng ngàn chiếc lá in dấu lên bóng lưng của cậu, để lại một bóng hình ôn nhu ấm áp lại tạo nên vẻ cứng rắn nhưng lười biếng .
Cô chững lại nhưng vẫn quyết định tiến lên. Chạm nhẹ vào cánh tay áo
Bóng dáng ấy đột nhiên quay lại, làm cô giật mình suýt ngã, đột nhiên có một cánh tay túm lấy cổ áo cô lôi về :
- uh..h.
Cảm giác nhói ở cổ khiến cô phát ra tiếng.
- Này, không sao đấy chứ ?
Giọng nói trầm ấm của nam sinh truyền đến. Tô Thanh lắc đầu:
- Đau lắm sao?
Lại lắc đầu:
- Này, không nói chuyện được sao?
Tô Thanh cảm thấy không biết làm sao, cô cảm thấy im lặng như này cũng được, để giảm cảm giác tồn tại. Thấy cô im lặng người đối diện tượng cô bị câm nên cũng không biết làm sao.
Nhớ lại lúc nãy cô níu tay áo mình:
- Tìm tôi có việc gì ?
Cô nhanh tay lấy giấy bút trong cặp ra, ghi lên giấy nét chữ nhỏ nhắn: Có thể chỉ tớ đường đến phòng giáo vụ không?
Đôi lông mày thanh tú, cứng rắn ấy nhướng lên:
- Học sinh mới sao? Lại đây ông đây đưa cậu đi.
|....|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top