1: con đường dẫn tới vườn hoa


20/06/không nhớ 

 Tôi đang dạo phố trên chiếc xe đạp rực rỡ như bao ngày. Tôi biết tôi không bao giờ hợp với những thứ sặc sỡ như vậy đâu, hoặc là tôi không xứng đáng? Nhưng thôi kệ, ai bảo tôi lại cứ thích những thứ như vậy. Đầm vàng, giày đỏ, cùng chiếc xe đạp xanh nhạt gắn thêm vài dây ruy băng trên tay cầm. Mái tóc dài tết hai bên, để lộ ra đôi bông tai hoa hồng mà tôi ưa thích cùng sợi dây chuyền của mẹ,

                                                                             "Thuỳ Loan,1939". 

Sợi dây cũng là kỷ vật duy nhất mà tôi có từ mẹ. Mẹ tôi, cha tôi cùng tôi từng là một gia đình hạnh phúc nhất trên thế giới này, cho tới khi chiến tranh đến và cướp đi người cha tôi yêu thương nhất. Rồi tới mẹ tôi, bà đau khổ trước cái chết của ông và cũng đi theo ông vài năm sau đó, bỏ lại đứa con gái duy nhất của hai người. Và dĩ nhiên là tôi được chuyển đến cô nhi viện vì họ hàng tôi không ai nhận tôi cả, vì nội không ưa ngoại, ngoại cũng không để bên nội vào trong mắt; mà cũng do là tôi đã không thể nói như một người bình thường, tôi không thể nói với cha mẹ tôi rằng tôi yêu họ, cũng như chào hỏi hàng xóm như là một công việc hàng ngày, 

bởi vì tôi bị câm.

  Trở về thực tại, tôi vẫn đang đạp xe trên con đường quen thuộc phát ngấy, ánh đèn đường rọi hắt xuống đầu những người đi đường cũng nói tôi biết, lại một đêm dài nữa. Gió lành lạnh thổi ngang tai tôi như ngâm nga bài hát không lời, sầu thảm cũng rầu rĩ. Tôi thật vụng về, tuần nào đi lấy trà cũng đi vào phải giờ tối sắp đóng cửa, may là cô May, chủ vườn hoa thấy tôi đáng thương, có hôm tôi đến trễ quá giờ mà cô vẫn cho tôi vào để lấy hoa.

 Mỗi lần nghĩ tới, tội lỗi cứ dâng trào lên trong dạ dày tôi. Chắc bữa nào đó tôi phải biếu cô vài gói bánh mới được. Thế là tôi đắm chìm trong viễn cảnh thấy cô May cười khen đáo để bánh của tôi, tôi lại bất giác mỉm cười, rồi ngâm nga theo bài hát mà tôi vừa nghe cách vài con phố trước.

Từ xa xa, tôi đã thấy cửa vào vườn hoa. Mùi hoa cũng ngày càng đậm hơn, thơm dịu, không giống như những loài hoa khác, mùi hắt vào mũi tôi tới nghẹt cả vài ngày liên tiếp. 

Tôi vẫn đạp xe đều đều

đều

đều

đều

đều

"KÍT". Tiếng thắng xe vang lên giòn tan, chắc tôi cũng nên đem nó ra cho chú Bóp sửa rồi và,

Tới nơi rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top