VolVal: Hoa Mười Giờ
Là tượng trưng cho sự mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh trai ngang, là loài hoa có sức sống mãnh liệt hơn bất kì loài hoa xinh đẹp nào. Nhưng cho dù mạnh mẽ, nghị lực bao nhiêu, cuối cùng hoa mười giờ cũng chỉ là một bông hoa không hơn không kém.
Có thể vượt qua bao nhiêu bão táp ấy nhưng chỉ cần bị giẫm đạp thảm hại thì vẫn sẽ về với đất mẹ mà thôi. Vốn dĩ đâu có gì là vĩnh viễn? Cả em cũng vậy.
Có lẽ tôi thật ích kỷ khi chỉ muốn giữ em cho riêng mình, tôi muốn đặt nhành hoa mười giờ mạnh mẽ là em vào trong lồng kính, dẫu biết sẽ khiến em dần dần héo tàn nhưng đó là cách tôi giữ em lại. Tôi sợ lắm rồi cái cảm giác giật mình tỉnh dậy trong đêm trời khuya, tay tôi vẫn theo thói quen giơ lên cao như muốn nắm giữ lại thứ gì đó vốn chẳng còn kề bên.
-"Sau này hãy quay về gặp anh nhé?"
Tôi hỏi em, em nhìn tôi, đôi mắt lo lo lắng lắng, đôi môi ấp úng không biết trả lời thế nào. Rồi mí mắt em rũ xuống tạo nên vẻ buồn rầu, em sẽ không quay lại, hoặc đơn giản là em không biết.
Em quay đầu, chạy đi thật nhanh, tôi chỉ biết đứng đằng sau, nhìn theo em rồi với tay lên trước, như có như không mà níu lấy em. Khắc ấy tôi có cảm giác như mình đã làm vụt mất thứ gì đó khỏi tay. Một thứ đối với tôi quan trọng hơn cả một mạng người, một thứ làm cuộc đời tôi đổi thay.
Rồi em không bao giờ quay lại nữa, gia đình tôi đã ở đó, 5 năm, 10 năm, đến năm tôi 23 tuổi, em vẫn không quay lại, đôi khi lòng tôi ánh lên một suy nghĩ mơ hồ, tại sao tôi lại phải ở nơi ngoại ô này đợi mãi một bóng người sẽ chẳng bao giờ quay lại? Tại sao tận đáy lòng tôi lại lưu luyến em như vậy?
Sau đó nhà tôi chuyển đi, rời khỏi mãi mãi cái nơi nối với tim tôi một bóng hình em. Dẫu rời đi, nhưng tôi vẫn luôn ra sức tìm kiếm chút thông tin ít ỏi của em, rồi tôi biết được. Gia đình em đã bị tai nạn xe vào mười mấy năm trước, song thân của em đều đã lìa đời, còn em thì bặt vô âm tính.
Đến khi sống gió cuộc đời tôi ngưng động, tôi mới thấy được một ánh sáng nơi bình minh. Một ngày mưa, tôi lại được gặp em, lúc đấy có lẽ tôi không tin vào mắt mình, không tin vào trực giác vốn nhạy bén kia. Tôi không tin đó là em, người tôi vốn đã tìm kiếm hai mươi năm trời.
Nhưng em không nhớ đến tôi, chỉ cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay này một lần nữa. Dù em mắng tôi là tên khốn nạn, đồi bại hay gì đi chăng nữa, tên khốn nạn này cũng sẽ không bao giờ buông tay em một lần nào nữa.
Tôi theo đuổi em, cùng em nhặt lại từng mảnh kí ức, những lần cùng em đi hái những bông hoa tỏa sáng trong vườn nhà tôi, hay những lần dầm mưa dưới bầu trời tối mịt nhưng nụ cười của em lại soi rọi đường tôi đi hôm ấy. Tất cả, đều là những thời gian khi nhỏ của cả hai, trên đường đi của tôi dường như luôn có đôi mắt em dõi theo.
Cho tới khi em hoàn toàn nhớ em là ai, em từ đâu đến, hay người bạn thân thiết nhất của em là tôi. Thì tôi đã luôn ở bên em, và từ một người bạn thân hay là một tên phiền phức từ miệng em thì giờ đây đã trở thành người yêu em, người em sẽ dựa vào mỗi lúc khó khăn. Em là nhành hoa mười giờ xinh đẹp nhất của tôi, mạnh mẽ, kiên cường đều là em, người tôi đã luôn tìm kiếm và mong ngóng suốt 20 năm ròng rã.
Từ lúc em là cậu bé 7 tuổi thích chạy nhảy, tươi cười, đến năm em 27 tuổi từ một cậu bé đầy năng lượng lại trở thành một chàng trai cục súc thích đánh người, rồi đến năm em 30 tuổi, em chính thức trở thành của tôi. Một hôn lễ của chúng ta, những hạnh phúc, những tiếng cười.
Cùng sống với nhau, ăn ngủ, du lịch, làm việc, em chẳng biết tôi đã yêu em đến nhường nào, tôi cũng chẳng cần em biết đâu, bây giờ, chỉ cần em biết là chúng tôi là của nhau, tôi sẽ bảo vệ bông hoa của cuộc đời mình, không để lạc mất em nữa, đó là trách nhiệm của tôi.
Chúng tôi sẽ trở thành một trong những cặp đôi hạnh phúc nhất thế giới, nhất trần gian này, và em là cậu bé của đời tôi, mãi mãi...
Nhưng rồi, em lại rời đi, em đã đi trong chính vòng tay của tôi, căn bệnh khốn nạn ấy đã mang em đi, đi về nơi cội nguồn, nơi những linh hồn được sinh ra, lại bỏ tôi ở lại nơi này.
Bàn tay em lạnh lẽo mặc kệ tôi cố gắng dùng hơi ấm của mình sưởi ấm lấy em. Em chết trên giường bệnh, ngay kế bên tôi, kế bên kẻ đã tự tin rằng sẽ ôm chặt lấy em. Nhưng tôi đã không làm được, tôi đã vụt mất em, một lần nữa và mãi mãi.
Nhành hoa mười giờ, nay đã héo tàn, chỉ còn lại một kẻ đơn độc ở lại, em chẳng thể quay lại bên tôi, hay tôi chẳng thể tìm lại em.
[Trời mưa rơi lạnh buốt, cuốn trôi tất cả những thứ dơ bẩn trên đất, nhưng lại chẳng thể cuốn đi được nỗi buồn của hắn...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top