4.

chuyện là, tự dưng doyoung lại rủ jeonhee đi uống trà chiều (cái gọi là afternoon tea á). mà đang dịch thế này jeonhee không biết có chỗ nào mở cửa hân hoan chào đón quý khách không.

"doyoung này, anh nghỉ nhiều quá có phải là bị ấm đầu rồi không ?"

"không, không hề, anh hoàn toàn bình thường nhé"

"thế sao tự nhiên lại rủ em uống trà chiều ?"

"thì tại anh chán quá thôi"

"ừ mà em công nhận ở nhà chán thật đấy"

"làm gì bây giờ ?"

"bây giờ làm gì ?"

cả 2 cứ ngồi nhìn nhau cho đến khi jeonhee chợt nghĩ ra việc mà 2 người sẽ làm trong hôm nay (và cũng có thể là những ngày nghỉ tiếp theo nữa).

"hay doyoung làm bánh tart trứng với em không ?"

"em muốn làm gì anh cũng chiều"

"thế thì lát nữa anh đi với em ra cửa hàng gần nhà mua đồ về làm nhé"

đã mua được đồ và nguyên liệu xong nhưng điều khiến jeonhee lo lắng chính là mẻ bánh này sẽ không thành công. nhưng mà đã lỡ rồi thì thôi, cứ làm đi biết đâu lại ngon

chuỗi thời gian làm bánh không khó khăn như jeonhee nghĩ vì doyoung cứ liên tục nói với jeonhee là mẻ bánh này sẽ ngon thôi, jeonhee làm là cái gì cũng ngon hết. mọi người đã thấy phúc lợi của việc có người yêu vừa đẹp trai vừa ngọt ngào chưa ?

thật ra là làm bánh rồi nhưng doyoung vẫn chưa bỏ ý định uống trà chiều đi đâu, vẫn đam mê lắm ấy. cũng may là ở nhà vẫn còn vài túi trà nên trong lúc đợi nướng bánh, jeonhee đã pha cho doyoung một cốc và đương nhiên jeonhee cũng phải pha cho mình một cốc.

trà và bánh đã xong, doyoung giúp jeonhee bê 2 cốc trà còn jeonhee thì bê đĩa bánh tart nóng hổi ra bàn ghế ở ban công, nơi mà jeonhee cho rằng thích hợp nhất để có thể thư giãn vì khung cảnh từ ban công nhìn ra vô cùng đẹp, cộng thêm bây giờ còn đang là mùa hoa anh đào nở nữa nên sẽ càng đẹp hơn.

sau khi cắn miếng bánh đầu tiên, doyoung đã nói một câu mà có thể khiến cho jeonhee vui từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác mặc dù đã nghe rất nhiều lần.

"ăn đồ của jeonhee làm anh không bao giờ chán đâu"

"thật không ?"

"thật"

"thế sau này không yêu em nữa thì có thích đồ ăn em làm nữa không ?"

"yên tâm đi, anh sẽ bám chặt lấy em đến hết đời này để ăn đồ ăn của em. và em đừng có nghĩ đến chuyện kim doyoung này hết yêu em, nghe vớ vẩn"

"nghe như kiểu được tỏ tình lần 2 ấy"

"đến ngày anh với em cưới nhau thì em sẽ được nghe lần 3. đợi đi, ngày đấy không xa đâu"

ngồi ăn bánh uống trà một lúc, jeonhee nghĩ cảnh đẹp như thế này mà không chụp ảnh thì sẽ cực phí, nên đã chạy vào lấy máy ảnh rồi chụp mấy tấm ảnh hoa anh đào trước nhà. chụp hoa xong mới tự ngẫm ra, có anh người yêu đẹp trai thế này không chụp. lúc jeonhee hướng ống kính về phía doyoung, doyoung cũng vô cùng hợp tác, còn pose dáng cho jeonhee thỏa mãn đam mê chụp ảnh của mình.

ngồi ôm nhau xem tivi là việc mà cả doyoung và jeonhee chọn để làm sau khi dọn đồ trong bếp. thật ra nói là xem tivi thôi chứ thực ra cả 2 đang thì thầm tâm sự chuyện yêu nhau rồi.

"em có nhớ hôm anh tỏ tình với em không ? hoa đào nở cũng đẹp y hệt như này luôn"

"em nhớ chứ. chính vì anh tỏ tình em đúng mùa hoa đào nở nên từ đấy em cũng thích hoa đào hơn"

"anh cũng phải cảm ơn mấy cánh hoa đào rơi hôm đấy làm anh mãi chả nói hết câu được thế là ai đấy mất hết kiên nhẫn nhào đến ôm anh rõ là chặt"

"em biết thừa anh định nói gì rồi, mà thấy anh chật vật với mấy cánh hoa quá nên là đồng ý luôn đấy, chứ bình thường em đâu có mất liêm sỉ đến mức đó đâu..."

"có mất liêm sỉ hay không thì bây giờ em cũng là ahn jeonhee đang cuộn tròn trong lòng anh rồi"

"ừ ý thích ghê cơ"

"thích thì thơm người ta một cái đi"

"ừ thì thơm"

<on apr.13> - hạ -







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top