1.

vừa mới đầu năm, na jaemin đã nhận ngay tin phải đi công tác trong vòng 1 tuần, đồng nghĩa với việc na jaemin sẽ phải xa củ khoai tây ahn jeonhee của mình trong vòng 1 tuần. thật sự đối với jaemin thì đây chính xác là một cực hình ( và có lẽ là cả đối với jeonhee ).

ngay sau khi đọc tin nhắn từ sếp thì việc đầu tiên jaemin làm chính là chạy một mạch từ phòng làm việc ra phòng bếp để mách jeonhee ông sếp bụng bự của jaemin lại bắt anh đi công tác và mè nheo jeonhee như-một-em-bé-đòi-kẹo-từ-mẹ. jeonhee nghe xong mới hỏi jaemin:

- vậy lần này anh đi mấy ngày nè ?

- 1 tuần

- hả ? - đối với jeonhee thì đây như thể là sét đánh ngang tai vậy

- sao thế ?

- tại sao lại lâu quá vậy ? có nghĩa là em phải xa anh 1 tuần lận đó.

- đúng rồi. anh thật sự không muốn xa củ khoai tây bé nhỏ của anh đâu, một chút cũng không muốn.

- em cũng vậy. nhưng đành vậy thôi chứ biết làm thế nào bây giờ, anh mà không đi là sếp lại mắng anh đó, em không muốn anh bị sếp mắng chỉ vì ở nhà với em đâu.

- ừ đành đi vậy. nhưng anh thật sự sẽ rất nhớ em luôn đấy.

sáng hôm sau, jaemin cùng jeonhee ra sân bay. trên đường đi jaemin nhắc nhở jeonhee đủ thứ trên đời. nào là ở nhà phải khóa cửa cẩn thận, không được phép mở cửa cho người lạ vào nhà. không được thức quá khuya, không được đi chơi với ai khi chưa gọi điện cho jaemin. đặc biệt, ở nhà phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, phải mặc quần áo thật ấm vì bây giờ trời vẫn còn lạnh. dặn dò hết cả rồi thì hỏi chốt lại một câu:

- nhớ tất cả những điều anh dặn em chưa ?

- em nhớ hết cả rồi. lần nào đi anh cũng nhắc em như thế này hết nên em thuộc hết rồi.

- nhưng em có chịu làm theo đâu, mỗi lần về anh lại thấy em giảm đi 1kg kìa.

- lần này em hứa sẽ ăn uống đầy đủ mà. tại vì đợt trước em béo quá thôi.

- béo hay gầy gì thì cũng chỉ là của anh thôi. em đừng có đẹp quá không có người lại cướp mất em của anh bây giờ.

- khiếp lại văn. còn anh nữa đấy, sang bên đấy cũng phải làm y hệt như em ở nhà, nghe rõ chưa ? mỗi lần anh đi công tác về anh cũng giảm 1,5kg chỉ vì làm việc quá nhiều mà bỏ bữa đấy.

- anh biết rồi.

nhắc nhở dặn dò nhau xong thì cũng đã đến sân bay. check in xong còn níu kéo kì kèo nhau mãi mới chịu thả nhau ra.

- lần này anh đi lâu hơn mấy đợt trước nên anh cũng nhớ em nhiều hơn rồi. chưa đi đã thấy nhớ da diết rồi.

- em cũng thế. em sẽ nhớ nana của em nhiều lắm đây.

- ở nhà phải yêu anh nhiều hơn đấy, vì anh cũng yêu jeonhee của anh nhiều lắm.

- lúc nào chả yêu.

- thôi sắp đến giờ bay rồi, ở đây ôm em thêm tí nữa là anh ở nhà với em luôn không đi nữa đâu.

jaemin cũng đã lên máy bay, jeonhee lại một mình bắt taxi về nhà. cuộc sống không có nana của cô thật sự rất buồn tẻ. nhưng để jaemin yên tâm đi công tác, thì jeonhee sẽ làm hết tất cả những điều mà jaemin dặn.

trong 1 tuần này, jeonhee đã mua rất nhiều đồ ăn về để ăn thật nhiều thật nhiều. đi đâu về cũng khóa cửa nhà thật kĩ để tránh trường hợp xấu xảy ra. bạn bè rủ đi chơi cô đều từ chối một cách khéo léo nhất. tất cả chỉ vì muốn jaemin đi công tác và về nhà với nụ cười thật tươi trên môi mà thôi.

jaemin ở nước ngoài công tác cũng như jeonhee ở nhà. ăn đủ 3 bữa, nghỉ ngơi đầy đủ, không làm việc quá sức. và làm một việc nữa chính là mỗi ngày gọi điện cho jeonhee 1 lần.

cũng như bao cặp đôi yêu xa khác, jaemin và jeonhee cũng gọi điện cho nhau để hỏi thăm tình hình của đối phương, cằn nhằn nhau vài câu rồi lại nói vài câu yêu thương nồng cháy với nhau, dạng vừa đấm vừa xoa ấy. 2 người thường hay facetime vào buổi đêm nên lúc nào jaemin cũng hát cho jeonhee nghe để cô có thể dễ ngủ hơn, đợi jeonhee ngủ hẳn rồi jaemin mới yên tâm mà tắt máy đi.

1 tuần thoắt cái cũng trôi qua. nhưng ngày jaemin về là ngày jeonhee có buổi thuyết trình quan trọng ở công ty nên không thể đi đón jaemin được. nhân cơ hội này, jaemin muốn nấu cho jeonhee một bữa thật ngon vì anh nghĩ rằng jeonhee từ công ty về chắc sẽ mệt lắm.

mua hết nguyên liệu, jaemin về nhà và bắt tay vào việc nấu ăn ngay lập tức. jeonhee đi làm về thấy nhà sáng điện thì biết chắc chắn là anh người yêu đã về rồi nên mở cửa tháo giầy thật nhanh rồi phi như tên bắn vào để ôm ai kia đang cặm cụi nấu nướng mà chẳng hề để ý củ khoai tây nhỏ của mình đã về.

bất chợt được ôm, jaemin nhận ra ngay đó là jeonhee, là người mà anh từng khắc vẫn luôn nhớ trong suốt 1 tuần vừa rồi. dừng hết mọi hoạt động, jaemin quay lại ôm jeonhee thật chặt. vừa ôm jaemin vừa hỏi jeonhee tình hình ở nhà.

- ở nhà có làm theo lời anh dặn không ?

- em hơi bị ngoan đấy, bạn rủ đi chơi không đi nhé, ăn đến nỗi bụng to ra bao nhiêu rồi nè. còn anh nữa, có ăn đủ, nghỉ ngơi đủ không ?

- em cứ làm như anh là bé hư không bằng, đây cũng hơi bị ngoan luôn.

- tăng được cân nào không ?

- chắc là có đấy.

- ok gud. thưởng jaemin nè.

nói rồi jeonhee rướn người lên hôn chụt một cái vào môi jaemin. còn jaemin được hôn xong thì cười tít hết cả mắt vào, mãn nguyện lắm.

ngó ra đằng sau lưng jaemin, jeonhee thấy trên bàn bếp toàn là những đồ ăn yêu thích của mình rồi lại thấy yêu jaemin nhiều hơn. jaemin luôn chăm sóc cho jeonhee thầm lặng như thế, chẳng hề phô trương. lúc nào cũng để ý xem cô thích cái gì, thích ăn gì để mua rồi nấu cho jeonhee rất nhiều. thật là cảm động muốn khóc quá đi.

- jaeminie đang nấu cho em đúng không ?

- anh nấu cho anh hết đấy, tại vì trên máy bay ăn ít quá nên giờ đói meo nè.

- xì, em biết thừa rồi. thế có cần em phụ giúp gì không nào ?

- không đâu, em đi làm về mệt rồi, lên phòng tắm rửa thật sạch sẽ thoải mái đi, rồi xuống bếp em chỉ cần thưởng thức món ăn do đầu bếp na jaemin nấu thôi.

- nhưng anh cũng mệt mà, làm việc suốt ngày rồi còn ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ nữa chứ.

- không sao đâu. em cứ lên phòng đi, để anh làm hết cho.

- đáng lẽ ra em phải là người nấu cho anh chứ, chỉ tại bài thuyết trình mà em chẳng chuẩn bị gì được cho anh cả, lại để anh nấu ăn thế này.

- anh chỉ cần nhìn thấy em thì đã thấy khỏe lại rồi, em không phải lo. đi lên phòng đi nào.

jaemin vừa giục vừa đẩy jeonhee lên cầu thang. jeonhee sau khi bị anh đẩy như thế cũng chẳng thể nói gì thêm, chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo anh mà đi tắm rửa thật sạch sẽ.

đúng thật là sau khi tắm xong. jeonhee đi xuống đã thấy jaemin làm xong và bày biện đầy đủ ở trên bàn ăn, jeonhee chỉ cần xuống và ăn thôi.

ăn xong, dọn dẹp, rửa bát hết rồi, cả 2 lại ngồi ôm nhau trên sofa rồi nói đủ thứ chuyện trong 1 tuần vừa qua.

- hôm thứ hai anh ở đấy í, anh có ra cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ thì gặp 1 bé trai trông yêu ơi là yêu luôn, tự dưng lại muốn có 1 đứa như thế em ạ.

- anh nghĩ muốn là được hả ?

- có em rồi còn gì ?

- em đâu phải cái máy đẻ đâu trời.

- nhưng mà em sẽ là mẹ của con anh.

- ai bảo em sẽ làm mẹ của con anh?

- á à hôm nay jeonhee ghê nhỉ còn vặn lại anh cơ. thế không làm mẹ của con anh thì làm mẹ của con ai ? ahn jeonhee em ngoài na jaemin này ra thì đừng hòng đi với người khác nhé.

- ahn jeonhee biết rồi, nói thế thôi chứ ahn jeonhee sẽ không yêu ai ngoài na jaemin đâu.

- thật không ? nhớ nhé ?

- nhớ

- nhớ thì hôn anh 1 cái đi

- đồ cơ hội.

<on jan.6> - hạ -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top