# ăn cắp?

Vừa đem củi vào thì Tú biểu cậu đem trà lên cho anh, Lập cũng nghe theo mà đem lên. Đang đi lên thì cậu đi một cánh tay kéo mình vào phòng tưởng ai hoá ra là Tú, Tú kéo cậu vào rồi bịt miệng cậu lại vì sợ cậu la lên:
- Suỵt, tôi đây
- D-dạ cậu sao cậu kéo con vào đây
- Sáng giờ tôi nghe gia nhân trong nhà bàn tán một chuyện gì đó có tôi và cậu. Cậu đi nói gì với bọn nó đúng không?
- Dạ không phải ạ, sáng giờ con cũng không biết mọi người bàn tán chuyện gì nữa ạ cậu đừng hiểu lầm con ạ
Cậu lúng túng nói.
- Ừ tôi tạm tin cậu, giờ thì đi làm việc tiếp đi
- Vâng ạ
Đến chiều mọi người đang làm việc thì bà hội hét lên:
- Trời ơi mất sợi dây chuyền rồi !!
Mọi người nghe bà hét lên thì chạy nhanh vào phòng của bà, Tú cũng nghe mà chạy sang:
- Có chuyện gì vậy mẹ?
- Có chuyện gì vậy bà? - đồng loạt-
- Tú ơi, sợi dây chuyền bà nội của con để lại mẹ cất trong tủ bây giờ kiếm không thấy rồi
- Mẹ bình tĩnh xem xem coi nó có rớt ở đâu không
- Mẹ tìm kỹ rồi không có
Thấy vậy mọi người đều ồn ào bàn tán lúc đang hoảng loạn thì chị Hiền mới lớn tiếng nói:
- Dạ thưa con biết ai lấy ạ !
- Ai?
- Dạ là thằng Lập lấy
Nói rồi chị chỉ thẳng tay vào Lập, Lập lúc này hoảng sợ liền phản đối:
- Tôi không có lấy, chị đừng có mà vu oan cho tôi
- Mày đừng có nói xạo, lúc sáng tao thấy mày vào phòng bà dọn dẹp thì chỉ có mày lấy thôi !!
- Dạ thưa bà thưa cậu, thiệt sự là con không có lấy ạ lúc sáng coi chỉ vào phòng bà dẹp dọn rồi đi ra chứ con không có lấy gì hết
Lúc này mới có một người chạy ra cầm trên tay một sợi dây chuyền vàng, hình như là sợi dây chuyền mà bà hội đang tìm kiếm đây chăng? Vừa chạy ra bà hội liền giật sợi dây chuyền lại rồi hỏi:
- Sợi dây chuyền này mày lấy ở đâu?
- Dạ con thấy trong túi áo của Lập ạ
Lập hốt hoảng nói lại:
- Tôi không có lấy, sợi dây chuyền này tôi chưa nhìn thấy nó bao giờ cả tô-
- Bằng chứng rành rành như này rồi cậu còn chối?
Tú cắt ngang lời cậu nói rồi lườm cậu với ánh mắt đầy giận dữ:
- Tụi bây đâu, đem nó ra đánh 30 roi rồi bỏ đói 3 ngày cho tao !
Gia nhân trong nhà nghe theo rồi liền kéo cậu ra sân đánh:
- Cậu ơi không phải con lấy đâu mà cậu ơi cậu phải tin con
Lập giải thích trong vô vọng còn Tú mặc kệ cậu kêu la gọi tên mình, kêu người xử tội cậu xong thì anh về phòng cùng với cơn tức giận đang sôi trong máu anh. Bấy giờ cậu bị đánh đến không quỳ được nữa :
- Quỳ lên mày !
------chát, chát, chát--------
- Hức..áa!!
Tiếng khóc và tiếng la hét vì quá đau của cậu khiến mọi người trong bếp đều thấy thương xót nhưng không dám làm gì, những cây roi mây thay phiên nhau chạm vào da thịt của cậu khiến lưng cậu in nhiều vết dài cùng với chiếc áo đẫm mồ hôi pha lẫn chút đỏ sẫm của máu, những cú đánh đau đến xé rách da của cậu, từng cơn đau cứ thay phiên nhau ập đến cứ như bị gãy một lúc 10 cái xương vậy. Lúc cậu đang đau đớn thì chị Hiền từ bếp đi lên:
- mới có 20 roi mà chịu hết nổi rồi sao?
- chị nói..h-hay quá, có giỏi...thì thử bị đánh đi...
Cậu nói trong khó khăn vì phải chịu thêm 10 roi nữa
- xời, mày nghĩ tao ngu như mày hả? Đồ cái thứ ăn cắp
- Chị đừng có vu oan cho tôi, tôi không có lấy !! Ây da...
- Bằng chứng rành rành ra đó mà mày còn chối đúng là cái thứ ăn cháo đá bát, bà cho mày làm việc mà mày còn ăn cắp
- Tôi..!!
- Tụi mày nói xong chưa?
Tú đang viết thơ thì nghe ồn ào nên ra xem
- Dạ cậu 'đồng loạt'
Anh thấy cậu đang quỳ trước nhà thì đi lại nâng cằm cậu lên
- Bị đánh 30 roi rồi mà vẫn chưa chịu nhận tội còn cứng đầu quá nhỉ?
- Tôi đã nói là tôi không có lấy !! Các người đừng có vu oan cho tôi !!!
Anh nghe cậu trả lời như thế liền hất cậu ra rồi mắng lớn:
- Đánh cho đủ 30 roi rồi thêm 10 roi nữa cho tao !
Những cây roi lại chạm vào da thịt của cậu, nhưng lần này gia nhân vừa đánh đủ các roi còn thiếu thì 10 roi cuối anh tự tay đánh cậu bằng roi da bò ( Lũn: tên gì đó quên ròi chỉ nhớ là roi đó đánh đau thoi à ) anh từng học võ nên sức lực cũng mạnh hơn đám gia nhân nên mới chỉ đánh có 7 roi thì Lập liền lăn ra ngất xỉu, thấy vậy anh liền kêu người tạt nước lạnh cho cậu tỉnh nhưng không thấy động tĩnh gì nên anh kêu người đem cậu vào nhà kho nhốt cậu 3 ngày không được ăn không được uống. Cứ thế mà 3 ngày trôi qua như một cơn gió, cậu vẫn bị nhốt trong kho không được ăn uống một chút gì những vết thương hôm ấy vẫn còn in trên người của cậu, hầu như sau ngày hôm đó cậu chẳng còn cười nữa ngồi ôm mình vào một góc mặt mài xanh xao lem nhem chút bụi bẩn nhìn cậu giống như một chú mèo bị bỏ rơi vậy. Rồi cũng đến ngày cậu được ra ngoài ôi hãy nhìn vẻ mặt xanh xao ấy xem, rất đáng thương cậu như mấ sức lực hoàn toàn chỉ đủ sức đi lại kể cả việc ăn cậu cũng không muốn từ khi ra ngoài chỉ đâm đầu vào làm và làm chẳng để tâm đến ai dù mọi người có khuyên đến cỡ nào cậu cũng không chịu ăn và tránh né Tú dù thấy bóng dáng Tú ở đâu thì cậu né ở đó đến cả việc đem nước vào cho Tú rửa mặt hằng sáng câuu cũng đẩy sang cho người khác. Tú liền nhận ra điều lạ nên khó chịu đi tìm cậu và hỏi cho ra lẽ. Lập đang hái rau ngoài vườn để đem vào chế biến thức ăn thì Tú bắt gặp chặn cậu lại, cậu thấy Tú xem như người lạ anh chặn cậu bên này thì cậu sang bên khác anh lại chặn cậu:
- Cậu có định cho con vào làm việc không thế?
- Đứng lại cho tôi hỏi chuyện
- Cậu có chuyện gì nói lẹ đi con còn phải làm công chuyện
- nói chuyện với tôi mất nhiều thời gian vậy sao?
- Ý con không phải như vậy, cậu có chuyện gì nói đi
Cậu vừa nói vừa khó chịu ra mặt.

_________________________hết chap 3___________________________

Mọi người ơi chuyện tớ viết sẽ có chút lủng củng và rất khó để suy nghĩ và viết ra một chap truyện nên là mọi người nhớ đừng xem chùa mà hãy bình chọn cho tớ nhaaa💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top