Chương 1 : Khởi Đầu Bi Kịch

Dưới bóng đêm tối và lạnh lẽo, Phương Như chạy trốn qua những con hẻm hẹp, bước chân không vững vẹo. Làn mưa dày đặc buộc cô phải nép mình vào góc nhỏ của một tòa nhà bỏ hoang, lặng lẽ khóc lóc trong cảm giác tuyệt vọng và cô đơn.

Một bóng dáng bỗng xuất hiện trước ánh sáng mờ ảo từ đèn đường. "Em sao vậy?" Tiếng nói ấm áp của người đàn ông trẻ tuổi vang lên, đầy chân tình và sự quan tâm. Đó là Lục Hạo, người con trai của gia đình Lục gia thiện lương và giàu có.

Nhìn vào đôi mắt mê hoặc của Phương Như, Lục Hạo nhận ra sự tuyệt vọng và cô đơn đang ẩn giấu trong ánh nhìn ấy. Màu son hồng vẫn chưa phai màu trên khuôn mặt xanh xao, họa tiết hoa hồng trên chiếc đầm xanh ngọc của cô càng tôn lên vẻ đẹp mắc kẹt giữa nét kiêu sa và đau khổ.

Một cảm xúc mới lạ trào dâng trong lòng Lục Hạo khi nhìn thấy cô gái kỳ lạ và đầy bí ẩn này. Anh không biết tại sao, nhưng anh đã quyết định giúp đỡ cô, bảo vệ cô khỏi những hiểm nguy đang rình rập từ phía sau.

Phương Như, dưới sự che chở của Lục Hạo và gia đình Lục gia, dần dần hồi phục lại tinh thần và tự tin hơn. Cô vẫn giấu kín quá khứ và vết sẹo giả trên mắt, biến chúng thành biểu tượng cho sự hiền lành và kiên cường của mình.

Những ngày tháng trôi qua, tình cảm giữa Phương Như và Lục Hạo dần trở nên mặn nồng hơn. Họ cùng nhau trải qua bao thăng trầm và khó khăn, học hỏi và trưởng thành từ những bài học của cuộc sống.

Vào một ngày nắng ấm, Phương Như dũng cảm đối diện với quá khứ của mình, với sự thật đắng cay về cái chết của cha mẹ. Cô quyết định đứng lên và đối mặt với những kẻ đã hại cha mẹ, không chỉ để báo thù mà còn để chứng minh cho bản thân cô là một nữ anh hùng mạnh mẽ và không ngờ vực.

Và từ đó, Phương Như không chỉ là "cô gái xấu xí" theo cách người khác nghĩ, mà cô còn là biểu tượng của sự kiên cường, tinh thần và lòng trung hiếu trong lòng mỗi người dân trong thành phố. Đây không chỉ là cuộc hành trình của một cô gái mất cha mẹ , mà còn là câu chuyện về tình yêu, tình bạn và sự đồng lòng của con người trước mặt cơn khốn khó

Trong một buổi sáng trời quang đãng, ánh nắng mặt trời chiếu sáng khắp lớp học của Trường Trung học Phong Thần. Những học sinh trẻ trung, phong trần nhưng cũng đầy sự khéo léo và quyết đoán đang tấp nập trên con đường học tập.

Ở góc tối của phòng học, Phương Như, cô gái xinh đẹp nhưng lạnh lùng và khép kín đang vẽ vời trên quyển sổ tưởng chừng bình thường. Bên cạnh đó, chiếc kính mát cất giấu đi gương mắt sâu thẳm của cô, và vết sẹo mảnh trên góc mắt trái càng làm cho cô trở nên bí ẩn hơn.

"Phương Như, sao em lại ở đây một mình?" Giọng nói lịch lãm và ấm áp của Lục Hạo vang lên từ phía sau, khiến cô gái không phản ứng mà chỉ quay sang nhìn anh một cái, ánh mắt thoáng hiện sự khó chịu.

"Cậu còn muốn làm gì?" Phương Như hỏi, giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn đang cố gắng giữ cho bản thân không bộc phát ra các cảm xúc.

Lục Hạo thở dài nhẹ nhàng và ngồi xuống bên cạnh cô, "Em biết mà, em cứ xử thế như thế này cả ngày, mọi người sẽ tưởng em cô đơn lẻ bóng, chẳng ai quan tâm đến."

Phương Như giật mình, không ngờ anh có thể đọc được suy nghĩ bên trong trí óc của mình. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của Lục Hạo, một chút ngạc nhiên, một chút tò mò.

"Điều đó có quan trọng không?" Phương Như cười khẩy, "Tôi không cần biết mình đẹp hay dễ thương như thế nào, tôi chỉ cần sống cho bản thân mình thôi."

Lục Hạo nhìn cô, cười nhẹ, "Em quá nghịch ngợm, quá mạnh mẽ và cá tính. Nhưng đôi khi, cũng cần có sự chăm sóc, quan tâm từ người khác."

Phương Như gật đầu, một chút ngượng ngùng, một chút hiểu ra mình cũng cần sự ấm áp và chia sẻ. Cả hai ngồi im lặng trong phòng học, nhưng không cần nói nhiều, họ hiểu và cảm nhận được nhau qua ánh mắt và lời nói tinh tế.

Cuộc sống học đường đầy màu sắc, những tình bạn, tình yêu và sự trưởng thành dần bắt đầu nảy mầm trong tâm hồn của Phương Như và Lục Hạo. Họ học được rằng, không chỉ có ngoại hình và gia tộc, mà còn là tấm lòng và tinh thần mới thực sự quan trọng trong cuộc sống.

Và với sự hỗ trợ và sự yêu thương từ nhau, họ cùng nhau vượt qua mọi thử thách, trở nên mạnh mẽ hơn và tự tin hơn trong con đường phía trước.

Tiếp tục chuyện, khi Lục Hạo và Phương Như dần trở nên thân thiết hơn, họ không chỉ chia sẻ niềm vui mà còn chia sẻ nỗi buồn và khó khăn của cuộc sống. Họ cùng nhau học tập, rèn luyện và khám phá thế giới xung quanh, hòa mình vào môi trường học đường sôi động.

Trong một buổi lễ hội trường sắp diễn ra, Phương Như đã quyết định tham gia cuộc thi vẽ tranh. Bằng sự tài năng và niềm đam mê, cô đã vẽ nên một bức tranh sắc màu với hình ảnh của một cô gái độc lập và mạnh mẽ, bước đi giữa những cơn mưa giông.

Khi bức tranh của Phương Như được trưng bày, nhiều người tỏ ra ngạc nhiên và thán phục trước tài năng của cô. Dù vẻ bề ngoài của cô vẫn khiến nhiều người có cảm giác lạnh lùng, nhưng qua bức tranh, họ hiểu được một phần nào đó về sự mạnh mẽ và ý chí kiên cường của cô gái nhỏ.

Trong khi đó, Lục Hạo cũng tham gia vào một cuộc thi thể thao và xuất sắc giành chiến thắng, làm cho tất cả mọi người đều trầm trồ và ngưỡng mộ. Hai con người, mỗi người một lĩnh vực, đều chứng tỏ được khả năng và tinh thần không kém phần ấn tượng.

Cuộc sống học đường dần trở nên sôi nổi và hạnh phúc hơn với sự gắn kết giữa Phương Như, Lục Hạo và những người bạn khác. Họ học hỏi từ nhau, quan tâm và chia sẻ, tạo nên một môi trường học tập tích cực và tràn đầy niềm vui.

Và cuối cùng, khi những nụ cười và trái tim hạnh phúc lan tỏa khắp Trường Trung học Phong Thần, Phương Như và Lục Hạo biết rằng, dù có bất kỳ khó khăn nào, khi họ đứng bên cạnh nhau và tin tưởng vào nhau, họ sẽ vượt qua mọi điều và trở nên mạnh mẽ hơn trong mỗi bước đi phía trước.

Trong một đêm thanh vắng và lạnh lẽo, bầu trời đêm đen như mực phủ lên mọi góc phố. Phương Như đang nằm sâu trong giấc mơ hồi hộp và lo lắng, không ngờ rằng cuộc sống của cô sắp thay đổi đột ngột và mãi mãi.

Ở ngôi nhà lớn xa xôi, tiếng bước chân êm đềm vang lên giữa không gian yên bình với sự hung khí và đe dọa không lời. Bàn tay tội phạm cầm chặt thanh kiếm sắc nhọn, từng nhát đâm vào thịt da người khác như lửa đốt, thậm chí là cha mẹ của Phương Như.

"Đừng... yêu cầu gì cũng được, nhưng xin hãy tha cho tôi và vợ tôi, chúng tôi không có tội gì..." Giọng nói yếu đuối và đau buồn của cha Phương Như vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo.

"Tôi không phải là người nghe lời của kẻ yếu đuối như các bậc của gia tộc Phương! Tôi đến đây chỉ để trả thù cho tang thương và sự thất vọng của gia tộc tôi!" Người tội phạm lạnh lùng gào lên, ánh mắt lửa đỏ như ác ma với kế hoạch đồ sát nhanh chóng và tàn nhẫn.

Mọi sự kiện diễn ra nhanh chóng và khẩn trương, nhưng không thể ngăn cản được cơn ác mộng và bi kịch đã ập đến. Tiếng vật gối rơi xuống sàn, tiếng than khóc và tiếng dao cắt xé thịt da, tất cả là những âm thanh đếm ngược đến cái chết.

Trong khi đó, Phương Như mở mắt, hốt hoảng trong giấc mơ ác mộng , nhưng không thể tin vào điều đang xảy ra. Cô chạy ra khỏi phòng, ánh mắt hoảng sợ phản chiếu trong từng khung cửa sổ, cánh cửa đâm mở cười khuya.

Cha mẹ cô, người đã hy sinh hết mình vì cô, giờ đây tan biến trong bóng tối, không lời từ biệt và sự ước nguyện cuối cùng. Phương Như vừa gào khóc, vừa hấp hối, vươn tay ra muốn giữ lại những hình ảnh cuối cùng của họ, nhưng tất cả đã tan biến vào không gian vô hình.

Lòng thù hận và đau đớn len từ trong tâm hồn cô gái trẻ, nhưng cô biết rằng việc quyết định tương lai của mình không thể dựa vào cảm xúc. Với niềm đau không thể nói thành lời, Phương Như thề rằng sẽ tìm ra kẻ thủ ác và trả thù cho cha mẹ, cho gia tộc Phương bị hủy hoại.

Và từ đêm định mệnh ấy, Phương Như trở thành một cô gái mới, chứa đựng trong lòng khát vọng trả thù và sự quyết tâm kiên cường vượt qua mọi khó khăn trên con đường trở thành một người giỏi. Sự chấp bút vấy máu đã chấm dứt một cuộc đời, nhưng cũng mở ra một chặng đường mới cho Phương Như, con của những gia tộc lớn.

Trong một đêm tĩnh lặng, trời đầy sao sáng nhưng lòng người lại bao phủ bởi bầu không khí u ám. Phương Như vẫn cố gắng tập trung vào việc vẽ tranh, bước ra khỏi thế giới hiện tại, mà không biết rằng ẩn sau vẻ ngoài bình thường, cô gái xinh đẹp này đang gìn giữ một bí mật cay đắng của quá khứ.

Đột nhiên, tiếng động lớn từ phía cửa sổ phá vỡ im lặng, khiến Phương Như giật mình, tay cầm bút vẫn còn run rẩy. Những ổ khóa tiếp theo vẫn là âm thanh của những bước chân đều đặn và nguy hiểm. Chợt, hình ảnh cha mẹ cô trong đêm hồi còi vang vang ập đến, khiến tim cô đập rộn từng nhịp.

Lòng dũng cảm giúp Phương Như đứng dậy, nhảy lên chiếc kệ sách để lấy dao găm từ bức tranh mà mình vẽ, sẵn sàng đối mặt với sự nguy hiểm. Nhưng trước khi cô kịp mở miệng, một bàn tay vững chắc giữ lấy cán dao găm, khiến cô đột nhiên quay lại nhìn thấy Lục Hạo đứng đó, ánh mắt trầm tư nhưng đầy quyết đoán.

"Lục Hạo, anh đến đây làm gì?" Phương Như hỏi, vẻ mặt còn hoảng sợ nhưng ánh mắt vẫn tỏ ra kiên cường.

"Anh biết mọi thứ, Phương Như. Anh biết về cái chết của cha mẹ em, và anh sẽ bảo vệ em. Đừng lo lắng, anh sẽ không để cho bất kỳ ai làm hại đến em nữa," Lục Hạo nói, giọng điệu bao dung nhưng không đủ để che giấu sự quả quyết.

Phương Như trái tim như bị lấp đầy bởi cảm xúc - nỗi sợ hãi, lo lắng và cảm tạ về sự quan tâm của Lục Hạo. Cô cảm thấy an tâm hơn khi có người ở bên cạnh, chia sẻ gánh nặng của quá khứ và tương lai.

Từ đêm đó, Phương Như không còn cô đơn nữa. Lục Hạo luôn ở bên cạnh, trấn an và đồng hành cùng cô trong mọi khoảnh khắc. Hai tâm hồn đồng điệu, mỗi người một lập trường, nhưng lại hoàn thiện nhau, tạo nên một tình bạn đậm chất và một tình cảm đáng quý.

Và với sự hỗ trợ, tin tưởng và yêu thương từ Lục Hạo, Phương Như dần học được cách vượt qua nỗi đau, xóa tan nỗi sợ hãi, và trở nên mạnh mẽ hơn để đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống.

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top