có một chú mèo nhảy qua mặt trăng
𝓻𝓸𝓼𝓮𝓼
*⃝̣◌⑅⃝◍♡◌*⃝̥◍♡
có một chú mèo nhảy qua bức tường gạch đỏ cam phủ đầy những tán cây leo xanh rờn. nó trèo qua hàng rào kim loại, len lỏi trong những chiếc lá, chui lủi trong những bông hoa hồng kiêu sa trắng muốt.
"này!"
cậu trai tóc hồng hét lên, cậu nhảy qua bức tường gạch đỏ cam phủ đầy những tán cây leo xanh rờn. cậu trèo qua hàng rào kim loại, cố gắng tránh những chiếc lá và những bông hoa hồng kiêu sa trắng muốt. cuối cùng, thì cậu dừng lại giữa một biển hoa thăm thẳm túm lấy chú mèo tam thể béo và bế nó trên tay.
rảo bước trên con đường trải sỏi lấp lánh dưới nắng, tán cây xanh mượt rơi trên đỉnh đầu, mây trắng bông mềm thả trôi lơ tễnh. một nơi tuyệt diệu, cậu ta đã cảm thán như vậy đấy! khu vườn rộng thênh thang nằm sau khu rừng già nua trăm tuổi, trên một vực đá cao chót vót nhìn xuống là thấy biển, cạnh khu vườn là dinh thự rộng lớn được thiết kế kì quặc một cách tao nhã. với những bông hoa trắng xoá tươi tắn nở rộ khắp nơi cứ như thể tuyết đã rơi vào giữa ngày hè oi bức. mùi thơm dìu dịu của những cây hoa nhài quanh vườn, hoa chuông đáng yêu đung đưa theo nhịp gió biển, hoa hồng kiều diễm bung những cánh hoa mềm mại như lụa và cả những loài hoa không tên mà cậu ta chưa từng nhìn thấy hay thậm chí là nghe thấy một lần trong đời. tất cả chúng đang trình diễn một bản hoà nhạc của thiên nhiên tươi mát, một bản nhạc hay nhất, du dương nhất, một bản nhạc độc nhất.
"chúng rất đẹp, đúng chứ?" - giọng của một người đàn ông trẻ tuổi vang lên, trầm ấm, đều đều như hát. cậu quay sang phía bên cạnh, nơi đã phát ra tiếng nói chuyện. một quý ông đang đứng đó, mỉm cười trìu mến với cậu. quý ông trẻ tuổi trạc độ hai mươi, ba mươi, cao dỏng, mái tóc trắng xám đặc biệt, mặc bộ com lê đen thêu thêm những bông hồng, kì lạ nhất đó là anh ta đeo chiếc bịt mắt ren cùng màu với bộ đồ. cậu trai kia hơi hoảng hốt, bối rối không nói nên lời.
"thành thật xin lỗi quý ông đây, chú mèo nghịch ngợm này đã lẻn vào khu vườn của ngài vậy nên tôi phải vào đây để tóm nó ra trong khi chưa có sự cho phép của ngài. xin hãy thứ lỗi cho sự vô trách nghiệm và bất cẩn này." - cậu trai tỏ ra thực sự hối lỗi, quý ông tóc trắng cười to một tiếng, nhún vai tỏ ý không có điều gì to tác.
"ồ, không sao đâu. việc này đôi khi vẫn xảy ra mà, cậu không cần tỏ ra như vậy. à để tôi đoán nhé, cậu không phải người ở đây, đúng không?" - anh tiếp tục - "hẳn là mới đến đây nhỉ?"
"anh đoán được sao?" - cậu bày ra vẻ mặt bất ngờ, nghiêng đầu hỏi lại lần nữa. quý ông không thay đổi biểu cảm, vẫn là một nụ cười tươi gắn trên môi. - "đúng là như vậy, tôi đến từ berlin, tôi chỉ vừa đến đây vào sáng nay."
anh ta nhìn thẳng vào mắt cậu trai trẻ, cười một cái. chiếc khăn ren đen che đi hết nửa khuôn mặt khiến cho cậu trai không thể đoán được xem ẩn sau đó là thứ cảm xúc gì. và rồi anh tiến lên chỗ cậu, cúi thấp cái đầu trắng bệch của mình xuống và dò hỏi.
"cậu tên gì?"
"itadori yuuji."
"gojo satoru."
"cậu muốn trở thành người làm vườn của tôi không?"
.
.
.
.
蛾:
đào hố truyện dài đầu tay nhưng chắc không đến năm mươi chương đâu hehe, viết trước rồi tính sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top