Chap 6. Gọi hồn

Tối ngày hôm đó, Minh nằm dài trên giường. Nó cứ băn khoăn mãi về chuyện ngôi đền. Đầu óc nó rối bời. Bà đã không còn nữa, nên nó không thể hỏi bà về con quỷ kia. Minh lăn qua lăn lại. Bây giờ, nó không thể tìm ra cách nào khác để tìm ra gốc gác của con quỷ này, ngoài cách gọi hồn bà về. Nhưng đối với Minh, điều đó là bất khả thi. Nó không thể và nếu có thể thì Minh cũng không biết cách. Ông bà ta nói "Cái khó nó ló cái khôn" quả là không sai, vì khi Minh đã tính bỏ cuộc, đầu nó lại bất thần nảy số đến một người, đó là nhỏ Ngọc Linh. Ngọc Linh là một cô bé lạnh lùng, không thích giao tiếp với người khác. Đôi mắt cô to tròn, đen láy đầy huyền bí. Cách ăn nói "khủng bố" của Ngọc Linh cũng khiến ít người nói chuyện với cô bé. Có lẽ Ngọc Linh cũng thấy hài lòng với điều đó, nên cô bé luôn sống khép kín. Minh đã từng nói chuyện với Ngọc Linh, dù chỉ một lần, nhưng cậu biết được cô thích nghiên cứu về các loại ma thuật, mặc dù chính cô cũng không tin vào những gì mình đã nghiên cứu. Nhưng Minh nghĩ, biết đâu Ngọc Linh lại làm được điều đó, tức là gọi hồn bà về để nghiên cứu về đền. Biết đâu Ngọc Linh cũng thích khám phá ngôi đền thì sao. Minh ngay lập tức bật dậy, chạy qua nhà Thiên Ân và Quỳnh Như trình bày ý kiến. Minh cho rằng ý tưởng của mình khá ổn, nhưng cái tính hay cãi của Thiên Ân ngay lập tức phản bác:

- Không được, con nhỏ đó khó gần lắm, lại còn bí ẩn, biết đâu nó phản bội mình.

Quỳnh Như cãi lại:

- Bạn Thiên Ân đừng có kỳ thị người ta. Mình có biết gì đâu mà lại đi nói người ta như vậy.

Minh cũng ủng hộ ý kiến của mình:

- Cứ thử đi, biết đâu lại bạn ấy lại đồng ý giúp.

Thế là cả ba đứa trẻ kéo nhau tới nhà Ngọc Linh. Nhà Ngọc Linh cũng không gần lắm. Cô bé ở ngay đối diện con hẻm đi vào đền nên Minh thấy cũng tiện, vì nếu vào đền, có gì thì chạy về nhà được. Ba đứa bấm chuông đứng một lúc lâu. Thiên Ân khó chịu:

- Về đi, nó không ra mở cửa đâu

- Bạn Ân chờ chút đi. Mình chắc Ngọc Linh sẽ ra mở cửa.

Đúng như Quỳnh Như nói. Khoảng 1 phút sau, Ngọc Linh thò đầu ra từ cửa, trán hơn nhăn:

- Mấy bạn tới đây làm gì?

Thiên Ân đáp trả ngay:

- Mày làm như tao muốn tới lắm.

Minh hoảng hồn bịt miệng Thiên Ân lại, nó cười trừ:

- Bạn cứ kệ nó đi, tụi mình có chuyện này muốn nhờ bạn một chút.

Quỳnh Như vui vẻ:

- Tụi mình vào được không?

Ngọc Linh tặc lưỡi khó chịu, nhưng cuối cùng cô bé cũng mở rộng cánh cửa, ra hiệu cho các bạn theo mình. Quỳnh Như thắc mắc:

- Ba mẹ bạn không có nhà à?

- Ừ

Thái độ lạnh lùng của Ngọc Linh khiến Thiên Ân khó chịu. Nó định nói xéo cái gì đó để chọc tức cô bé chơi. Nhưng chưa kịp mở miệng, bắt gặp cái trừng mắt của Minh, nó liền im thít. Ba đứa vào trong phòng khách ngồi, còn Ngọc Linh đi lấy nước. Cô ngồi xuống một chiếc ghế trống, tay đặt nước lên bàn rồi ngồi xuống bắt chéo chân nhìn các bạn, nói trống không:

- Cần gì?

Thiên Ân ngứa mắt, định đáp cái gì đó nhưng nhớ tới cái nhìn đe dọa của Minh nên im lặng. Quỳnh Như cười xã giao, rồi từ tốn kể lại câu chuyện về ngôi đền mà tụi nó khám phá được. Ngọc Linh khẽ nhếch mép, tỏ vẻ thích thú:

- Câu chuyện thú vị đây, nhưng điều đó thì có liên quan gì đến việc các bạn nhờ tôi?

- Tụi mình nghĩ, người duy nhất có thể nói cho tụi mình về gốc gác của con quỷ là bà bạn Minh. Tiếc là bà bạn Minh chết rồi. Để biết được con quỷ đó rốt cuộc là ai, tụi mình có thể gọi hồn bà bạn Minh về để hỏi nhưng tụi mình không biết cách. Nghe nói, bạn nghiên cứu về ma thuật gì đó, vậy bạn giúp tụi mình được không?

- Gọi hồn?

- Ừm.

Ngọc Linh đứng dậy tay với lấy một cuốn sách trên kệ. Cô lật lật vài trang rồi chỉ tay vào đó:

Trong cuốn sách này, người ta có chỉ ra cách gọi hồn và các vật dụng cần thiết. Tôi sẽ liệt kê. Nếu có thứ gì tôi không có , các bạn sẽ phải tự đi tìm, được chứ?

Minh gật đầu. Ngọc Linh bắt đầu đọc:

- Một thứ tôi không có là: di vật của người đã mất, tốt nhất là từ quan trọng nhất với họ, không tính những thứ có sinh mệnh nhưng người hoặc động vật, cậu hiểu không? Ngoài ra, thời điểm tốt nhất để gọi hồn là vào buổi đêm, có lẽ là hơi trễ, khoảng 3 giờ sáng. Tốt hơn hết là cậu cũng phải tham gia buổi lễ gọi hồn, vì cần phải có người thân của người đã khuất.

- Được rồi-Minh đáp-Tối nay tôi sẽ tới đây

Ngọc Linh còn nói thêm:

- Quỳnh Như và Thiên Ân cũng có thể tới, nên tốt nhất là cứ tới hết đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #denvongnhi