Chap 5. Đỏ hay xanh

Sáng hôm sau, cả ba đứa trẻ ngôi bần thần trước cửa nhà Minh. Đứa nào cũng có những suy nghĩ riêng của mình, nhưng chẳng ai thổ lộ điều đó với đứa kia. Ấy là do tụi nó đang buồn. Tuy thông tin về ả quỷ mà hôm qua tụi nó thu thập được cũng khá có ích, nhưng tụi nó buồn vì thằng Thiên Ân bị chấn thương. Nhưng chúng không thể im lặng mãi được. Lần này vẫn là Quỳnh Như lên tiếng trước:

- Đêm hôm qua....

Rồi nó bất chợt im lặng. Nhưng Minh đã nghe thấy. Nó hỏi dồn Quỳnh Như:

- Mày nghĩ sao về con quỷ?

- Mình không rõ, nhưng theo mình, tụi mình phải vào đền vào buổi sáng một lần nữa, để nghiên cứu kĩ hơn về khu vườn.

- Vậy thì đi đi.

Quỳnh Như tròn mắt trước đề nghị của Thiên Ân.

- Chân bạn...Tao không sao, buổi sáng chắc con quỷ đó không xuất hiện đâu. Tụi mày cứ dìu tao đi. Tao vẫn cố lết một chân được.

Minh nhanh nhẹn đỡ lấy Thiên Ân. Thế là ba đứa nhóc lại lật đật đi vào đền lần thứ ba. Tuy là buổi sáng, nhưng ngôi đền vẫn cứ âm u. Xung quanh đền cây cối rậm rạp. Những tia nắng yếu ớt chiếu lên đầu bọn trẻ. Cả ba đứa dè dặt bước lại chỗ khu vực. Cả ba đừa dè dặt nhìn khu vườn đỏ tười như máu. Và cả ba đứa dè dặt mở miệng. Hay nói đúng hơn hình như là chỉ có một đứa nói. Đứa đó là Minh:

- Tụi mình phải làm gì nữa, Quỳnh Như?

Quỳnh Như không nói gì. Cô bé quỳ chân xuống, nhẹ nhàng dùng một tay chạm vào một bông hoa bỉ ngạn. Cả ba đứa trẻ trợn tròn mắt khi nhìn thấy bông bỉ ngạn đỏ tươi mà Quỳnh Như chạm vào bỗng chốc hóa thành một bông bỉ ngạn, nhưng không phải màu đỏ máu, mà là màu xanh dương. Quỳnh Như dừng lại một chút rồi, nó chạm vào bông hoa khác. Lập tức, bông hoa đó chuyển dần thành màu xanh. Minh lên tiếng thắc mắc:

- Vậy là sao?

Quỳnh Như khẽ lắc đầu:

- Quỳnh Như cũng không hiểu gì cả.

Thiên Ân nãy giờ im lặng, bỗng đột ngột cuối người xuống, chạm vào một bông hoa. Bông hoa đó cũng chuyển qua màu xanh. Minh nhìn thấy cảnh đó, tặc lưỡi:

- Nếu vậy là do khu vườn, chứ không phải là do tụi mình rồi. Đứa nào chạm vào bông hoa đều chuyển xanh hết.

- Hay là tụi mình cứ chạm thử vào hết cho vườn hoa chuyển xanh xem?

Quỳnh Như phản đối:

- Không được, mình đâu có biết việc bông hoa chuyển màu có ý nghĩa gì, nhỡ đó là lời nguyền gì đó thì sao, tụi mình không biết mà cứ làm, hậu quả thì ai chịu?

Thiên Ân thản nhiên:

- Vậy lỡ đây là cách hóa giải lời nguyền thì sao?

- Mình..mình...

Lần đầu tiên Quỳnh Như bị thằng Thiên Ân bắt bí, nên nó tức lắm. Nó phồng má khó chịu:

- Thôi, tùy các bạn à.

- Vậy bạn phụ đi.

Thế là Minh, Thiên Ân và Quỳnh Như cặm cụi chạm từng bông hoa. Minh và Quỳnh Như thì bình thường, nhưng Thiên Ân thì khó khăn chạm từng bông hoa. Nó đi cà nhắc, đôi lúc lại té khiến hai đứa kia phải lật đật chạy lại đỡ. Nhưng rồi cuối cùng, cả ba đứa trẻ cũng đã biến khu vườn hoa bỉ ngạn đỏ như máu tươi thành một khu vườn hoa bỉ ngạn xanh đầy hy vọng. Tụi trẻ đừng đó một lúc lâu, chăm chăm nhìn khu vườn thành quả của tụi nó. Nhưng rồi đột nhiên, Minh nhớ tới một điều:

- Tại sao những bông hoa chuyển màu vậy, tụi mày?

Tao không biết.

Thiên Ân đáp ngay. Rõ ràng cái đầu đơn giản của nó không thèm suy nghĩ mà trả lời luôn. Minh lườm nó:

- Mày trả lời kiểu đó thì ai mà chả trả lời được.

Nó cười khì:

- Nhưng mày thì không nên mày phải hỏi tao.

- Mày...mày....

Quỳnh Như lên tiếng:

- Thôi hai bạn đừng cãi nhau. Mình biết rồi.

Cả hai đứa im lặng ngay, nhìn sững cô bạn gái. Quỳnh Như nói tiếp, tay vẫn vân vê bông hoa xanh:

- Mình nghĩ, màu hoa đỏ tươi như máu kia, đó là màu máu của những đứa trẻ đã chết ngày xưa. Tụi mình là những người còn sống, đi vào khám phá đền. Máu của những đứa trẻ đó tượng trưng cho cái chết. Còn tụi mình tượng trưng cho sự sống. Ngôi đền này đi ngược lại. Đầu tiên là cái chết của tụi trẻ mồ côi trước. Máu của những đứa trẻ ấy đã nhuốm lên khu vườn, khiến khu vườn tràn ngập âm khí. Tụi mình là sự sống. Tụi mình vào vườn, và xoa dịu âm khí oan hồn của những đứa trẻ đó bằng cách xoa dịu vật chứa, đó là cây hoa, nơi cất giữ oan hồn của tụi trẻ. Tụi nó cứ tồn đọng mãi ở đây, là do không ai vào đây nữa khiến tụi nó cho rằng tất cả mọi người đều đã chết và oan hồn cứ lởn vởn ở đây. Nhưng tụi mình đã hóa xanh những bông hoa chứa uất khí. Màu đỏ là sự chết. Màu xanh là sự sống. Khi toàn bộ âm khí được xoa dịu và siêu thoát thì cũng là lúc sự sống quay về với đền, thì ả quỷ sẽ không có cớ gì để ở lại đây nữa.

- Nhưng ả quỷ đó là ai?

- Mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #denvongnhi