Chap 4. Lần thứ hai

Khoảng 8 giờ kém mười, Minh đã có mặt tại con hẻm. Nó thấy Quỳnh Như đang nhảy tưng tưng gọi nó:

- Quang Minh, mình ở bên này nè!

Minh nhìn quanh:

- Thiên Ân chưa tới hả?

- Ừ. Chắc bạn ấy sắp tới rồi.

Thiên Ân đến rất đúng giờ, một cách rất khó chịu. Đúng 8 giờ 59 giây, nó thình lình xuất hiện:

- Tao tới rồi nè.

Minh giật mình:

- Mày đứng có làm cái kiểu đó, hết cả hồn.

- Thôi tụi mình vào đi.

Thế là Quỳnh Như vào trước, tôi và Thiên Ân lẽo đẽo đi sau. Không khí u ám y như lần đầu Minh vào đây. Áp lực từ bóng tối đè nặng lên lý trí của Minh. Nó sợ rằng chẳng cần đi vào đền, con quỷ đã xuất hiện bất thình lình, đâm chết nó trước khi nó kịp định hình mọi thứ. Nó sợ rằng tụi nó sẽ không chạy kịp khi con quỷ chạy theo. Chân Minh nặng như đeo chì, nỗi sợ hãi ngày càng lấn át trái tim Minh. Nó sợ lắm, như thể không thể đi tiếp nữa. Tuy lần này có thêm đồng đội, nó vẫn rất sợ vì đã biết những gì xảy ra tiếp theo với cả ba đứa. Cho dù nó có may mắn sống sót, nó cũng sợ phải nhìn thấy bạn của nó chết, máu phun ra từ cơ thể của những người bạn nó trân quý. Quỳnh Như tuy rất mê ma quỷ, miệng lưỡi thì bén như dao, lại hay cãi lý, nhưng đó là vì từ nhỏ nó phải tự thuyết phục mọi người khi những câu chuyện bí ẩn mà nó tin bị gạt phắt. Thiên Ân thì hay khiến cho người khác khó chịu vì nó khá lười biếng, nhưng nó cũng là một đứa bạn tốt. Minh rất sợ phải mất những đứa bạn mà mình yêu quý. Những ánh sáng yếu ớt từng ngọn đèn đường đầu ngõ chớp giật rồi tắt ngóm. Bóng tối bao trùm con hẻm, gió rít bên tai Minh. Ngôi đền dường như trở nên u ám hơn. Những bức tường rêu phong, những khung cửa sổ vỡ nát, những họa tiết cũ kỹ trên tường. Minh còn nghe thấy nhiều âm thanh kỳ lạ khác với lần đầu. Tiếng dơi kêu như tiếng kèn báo động khiến nó ớn lạnh sống lưng. Ngôi đền có mùi ẩm mốc khó chịu khiến ngôi đền rùng rợn hơn. 

Ba đứa nhóc xè sẹ đặt tay lên cánh cổng, nhưng Thiên Ân và Minh rút tay ra ngay, chỉ có Quỳnh Như là đẩy cổng. Không khí trong đền vô cùng lạnh lẽo. Đám nhóc từ từ đi vào đền. Quỳnh Như thích thú nhìn quanh. Minh biết nó cũng sợ, nhưng hệt như lần đầu Minh tới đây, sự phấn khởi và tò mò đã át đi nỗi sợ của cô bé. Đoạn đường đi từ cổng đến bức tường máu dường như được kéo dài ra, nhưng dài đến mấy rút cuộc vẫn tới nơi. Quỳnh Như liếc qua bức tường có dòng chữ máu. Bức tường đầy rêu phong cũ nát có dòng chữ đỏ tươi như máu làm điểm nhấn. Quỳnh Như nhìn trân trân bức tường, rồi tiếc nuối bỏ đi. Vì mục đích chính của ba đứa tụi nó là khu vườn. Hoa bỉ ngạn nở rộ khắp khu vườn, cũng đỏ rực như màu của dòng chữ trên tường, hay nói thẳng ra là màu máu. Và một làn gió mát rùng rợn thổi ngang qua. Như thể đi cùng với làn gió, ả quỷ dần dần hiện ra, giống hệt như lần đầu Minh tới đây. Tiếng hát đầy mê hoặc nhưng cũng vô cùng rùng rợn kia lại vang lên khiến Minh mặt cắt không còn một hột máu. Vẫn trang phục đấy, vẫn ngoại hình đấy, vẫn cử chỉ đấy và vẫn tiếng hát ấy, ả quỷ lại quay về với khu vườn hoa bỉ ngạn. Ba đứa nhóc đứng ngây người một lúc. Không ai nói với ai, cả ba đứa đều phóng vụt về phía cổng. Có lẽ đó là lần đầu tiên chúng chạy nhanh như thế. Đó chính là bản năng của những con thú khi bị truy đuổi. Có lẽ đó cũng là trường hợp của Minh, Thiên Ân và Quỳnh Như. Bọn trẻ là con mồi, và ả quỷ là thợ săn. Không biết có phải do đây là lần thứ 2 Minh vào đây không mà ả quỷ dường như nhanh hơn lần trước. 

Minh nghĩ có lẽ ả muốn giết cả ba đứa để bịt miệng, cũng như là một lời cảnh tỉnh cho chứng người định đến đây khám phá. Ả quỷ phóng theo bọn trẻ. Khoảng cách giữa ả và tụi nó cũng chẳng còn bao. Minh có cảm giác lạnh lẽo từ ả. Luồng sát khí ả mang theo khiến Minh mất hết ý chí. Cậu không còn sức chạy nữa nhưng có cái gì đó đã thôi thúc cậu tiếp tục chạy như một cái máy. Bất thần, con dao của con quỷ đâm vào chân của Thiên Ân. Cú đâm tuy không sâu, nhưng cũng đủ khiến Thiên Ân đau đớn suýt ngã. Minh là người đầu tiên phát hiện ra điều đó. Cậu vội vã đỡ lấy Thiên Ân. Tuy đau nhưng Thiên Ân cũng cố gắng chạy hết sức.

Cả ba đứa trẻ đều đang trong cơn nguy kịch. Chúng sẽ có hai lựa chọn (mà thật ra là chúng không được chọn) đó là kết thúc tất cả ở đây, hoặc chạy tiếp để tìm ra sự thật. Dĩ nhiên không đứa nào muốn bỏ mạng tại đây, nên chúng đều chạy hết sức, và ả quỷ thì ngày càng lại gần hơn. Có lẽ Minh là một đứa trẻ may mắn. Rút cuộc nó vẫn còn sống, và hai bạn nó cũng vậy. Cả ba đứa mồ hôi nhễ nhại chạy khỏi ngôi đền, bên tai văng vẳng tiếng hát và tiếng gào rú của à quỷ, lòng nơm nớp sợ hãi. Quỳnh Như dừng lại trước. Khi ra khỏi con ngõ, nó quay đầu lại nhìn rồi kêu mấy bạn nó:

- Dừng lại được rồi, ả không con đuổi theo nữa đâu.

Cả ba đứa dừng lại một lúc để thở. Thiên Ân lên tiếng tiếp theo:

- Tao..tao....

Quỳnh Như xanh mặt khi nhìn thấy chân Thiên Ân đầy máu. Có lẽ Thiên Ân hiểu ý bạn, liền nói tiếp:

- Không sao đâu, hôm nay ba mẹ tao về quê, không có nhà, chắc cỡ 4, 5 ngày mới về.

- Để tao đưa mày về rồi kiếm bông băng lại. Chắc qua 2, 3 ngày là nó hết à.

Thế là Quỳnh Như và Minh dìu Thiên Ân về nhà băng bó vết thương, rồi cả ba đứa buồn thiu ai về nhà nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #denvongnhi