Chap 3. Lời nguyền

Sáng hôm sau, Minh vội vàng chạy tới nhà thằng Thiên Ân. Đó là một sáng thứ 7 đẹp, nhưng có lẽ là không may mắn với Minh lắm. Vì khi vừa đụng mặt thằng Thiên Ân và kể cho nó nghe về câu chuyện của , nó liền cười ha hả vào mặt Minh. Nó nói:

- Mày nhát đến mức đó luôn đó hả Minh? Làm gì có chuyện mày vào con hẻm dẫn tới ngôi đền. Mày sợ quê mặt với tao nên bịa chuyện chứ gì. Tao nghe về chuyện vong nhi trong đền rồi, chứ làm gì có vong nữ.

Minh chống chế:

- Tao thề là có đó. Con quỷ nữ đó đáng sợ lắm. Y như những gì tao kể với mày. Tao thề là có đó.

Trong vòng chưa đầy 2 phút. Minh đã thề với Thiên Ân tới hai lần. Cậu tin làm vậy sẽ khiến cho Thiên Ân tin tưởng cậu hơn. Nhưng vẫn là công cốc:

- Tao không tin.

- Nhưng mình thì tin.

Minh quay đầu lại. Đó là tiếng của nhỏ Quỳnh Như. Quỳnh Như là một cô bé xinh xắn, dễ thương. Cô bé có một khuôn mặt thánh thiện dễ gần..Nhưng chơi với Quỳnh Như lâu, Minh còn lạ gì tính nết con bé này. Trông nó rất hiền lành, thậm chí là yếu đuối nhưng Quỳnh Như lại là con nhỏ có niềm đam mê đặc biệt với ma quỷ. Quỳnh Như cũng không dễ gì bắt nạt. Nó mạnh mẽ khác người, lại còn gan dạ. Có lẽ đó là đức tính đặc biệt của người mê ma quỷ. Minh ngạc nhiên khi thấy nó tin mình:

- Mày tin tao thiệt hả?

Quỳnh Như cười:

- Không tin bạn thì tin ai. Những người có đủ lòng can đảm để bước vào đền, thì mình nghĩ là mình nên tin. Thiên Ân không tin thì kệ bạn ấy.

Thiên Ân lại cãi:

- Lỡ nó không vào thật thì sao?

Quỳnh Như còn cãi ghê hơn:

- Thế bạn Quang Minh lừa tụi mình làm gì?

Tới đây thì Thiên Ân bí. Nó cũng không rõ Minh có động cơ gì cao siêu để tới mức gạt tụi nó một chuyện khó tin như vậy.

- Nếu Quang Minh nói thiệt thì tụi mình cũng đâu có làm được gì. Tụi mình chỉ là trẻ con, còn chẳng có manh mối gì về ả vong nữ kia.

Quỳnh Như triết lí:

- Trẻ con cũng làm được những việc như người lớn. Là như nhau thôi. Chỉ cần tụi mình cố gắng, không gì là không thể.

Câu nói của Quỳnh Như khiến Minh bỗng chốc vui lên. Nó nhớ lại những ngày mà khi nó còn nhỏ, nó cũng bị mọi người chê cười, bị người lớn khinh thường vì nó chỉ là trẻ con. 

- Nhưng mà đối phương là ma quỷ, tao sợ....

Không để Thiên Ân nói hết câu, Quỳnh Như đã chen ngang:

- Sao cái gì bạn cũng sợ hết vậy, con trai gì đâu mà yếu đuối thế. Đâu phải ai cũng gan dạ như mày, tụi mình chỉ là người thường, sao mà so với quỷ. Không cần sợ, mình luôn có cách để đối phó mà, ma quỷ chứ có phải là robot đâu mà không có điểm yếu. Bạn Quang Minh kể lại cho mình câu chuyện về con vong nữ đó đi.

Minh ngạc nhiên: 

- Tao tưởng mày biết rồi.

Nó cười:

- Mình chỉ nghe được khúc cuối thôi.

Thế là Minh kể cho nó nghe toàn bộ câu chuyện. Kể xong, Quỳnh Như trầm ngâm một lúc lâu. Minh và Thiên Ân im lặng tuyệt đối. Hai đứa sợ mình sẽ làm cắt ngang dòng suy nghĩ vĩ đại của cô bạn. Một lúc lâu, Quỳnh Như đột ngột lên tiếng:

- Theo mình, lời nguyền của con quỷ này có liên quan đến hoa bỉ ngạn.

- Bỉ ngạn?

- Ừ, thông thường, vị trí của con quỷ có liên quan đến lời nguyền của nó. Nhưng nó phải luôn luôn xuất hiện ở đó mới được.

Minh thắc mắc:

- Ý mày là sao?

Nó lại cười:

- Ý mình là tụi mình phải vô đền một lần nữa, để đảm bảo rằng con quỷ lại xuất hiện ở đó.Thiên Ân sợ xanh mặt, còn Minh thì lắc đầu lia lịa:

- Không được đâu, tao sợ lắm.

- Thế bạn không muốn kết thúc câu chuyện về ngôi đền à? Bạn không muốn ngôi đền lại trở nên vui vẻ như xưa à?

Minh lắp bắp:

- Tao..tao......

Quỳnh Như chốt hạ ngay:

- Không phải sợ, có mình đây mà. Các bạn bịa đi học nhóm ấy. Đúng 8 giờ tối nay, tụi mình hẹn nhau tại đầu ngõ dẫn vào đền. 

Thế rồi nó vui vẻ đi vào nhà. Còn Minh và Thiên Ân cứ đứng trơ tại chỗ, nhìn theo hình bóng nhỏ bạn tung tăng. Cả hai đứa đều đang lo lắng, về chuyến hành trình tối hôm nay đang đón chờ tụi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #denvongnhi