Chương 6: Học viện Eden (4)
Trong văn phòng tĩnh lặng, Hạ Nguyên Dã kiên nhẫn lắng nghe hết thảy lời bày tỏ của Lâm Hy, đôi mắt thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Y nhướng mày, giọng điệu mềm mại nhưng không giấu được sự khó hiểu:
"Đây là một cơ hội hiếm có, hơn nữa lại được đích thân hiệu trưởng lựa chọn trước toàn trường. Vậy mà em lại muốn nhường cho người khác, chẳng phải quá đáng tiếc hay sao?"
Lâm Hy cúi đầu, nhẹ giọng tâng bốc 713 từ đầu đến chân, từng lời đều chân thành, như thể thật lòng tin rằng trao cơ hội này cho cậu ta chẳng có gì đáng nuối tiếc.
Hạ Nguyên Dã khẽ cười, vươn tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu. Động tác của y, như mọi khi, vẫn mang theo sự thân mật quá mức cần thiết.
"Đứa trẻ ngốc nghếch," giọng nói y êm ái, mang theo sự dịu dàng gần như mê hoặc, "đừng vì cấp bậc thịt của mình mà tự ti. Một khi đã được hiệu trưởng đích thân chọn lựa, điều đó có nghĩa là em xứng đáng. Tôi không cho phép em dễ dàng từ bỏ cơ hội này."
Từng lời nói của y như gió nhẹ lướt qua mặt hồ, mơn trớn nhưng lại mang theo sức nặng vô hình, khiến Lâm Hy không khỏi siết chặt ngón tay.
Lâm Hy thật sự chỉ muốn thốt lên: Cầu xin thầy, hãy để 713 đi! Ai muốn bị ăn thì tự đi mà đi!
Hạ Nguyên Dã chậm rãi ngước mắt lên, liếc nhìn con cừu non đang đứng trước cửa:
"Nhưng em đề cử 713 cũng là một lựa chọn không tệ. Thực ra, vừa rồi giáo viên phụ đạo của các em có đến tìm tôi. 381 vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, tạm thời chưa thích hợp để diện kiến Thần Minh. Vì vậy, tôi sẽ đề nghị với hiệu trưởng để 713 thay thế 381, tối nay cùng các em tham gia nghi lễ. Thế nào?"
Lâm Hy lập tức tỏ vẻ yếu ớt, giọng nói gần như run rẩy:
"...Cảm ơn giáo sư Hạ, hình như em cũng bị ốm rồi..."
Hạ Nguyên Dã nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên môi Lâm Hy, giọng nói êm ái như lời ru:
"Diện kiến Thần Minh là mong ước cả đời của biết bao người, vậy mà tối nay em đã có cơ hội ấy. Thật tốt biết bao. Tôi sẽ cầu nguyện cho em."
Lâm Hy: ... (cố gắng hết sức để không trợn mắt)
*
Thông thường, những con cừu non được chọn sẽ có khoảng thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng từ 7 đến 20 ngày. Trong thời gian này, chúng phải tắm rửa toàn thân mỗi sáng và tối để giữ cho làn da sạch sẽ, mịn màng. Chế độ ăn uống cũng phải nghiêm ngặt, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, mỗi ngày ăn bốn bữa, kiêng thịt cá và gia vị cay nóng. Toàn thân phải được triệt lông hoàn toàn, trước ngày cuối cùng phải được thụt rửa ruột, và vào ngày cuối cùng thì chỉ được phép dùng thức ăn dạng lỏng.
Những yêu cầu này đều được ghi chép rõ ràng trong giáo trình. Tuy nhiên, Thần Minh mà bọn họ sắp diện kiến lại tôn sùng sự nguyên bản, nôn nóng muốn tận hưởng những con cừu non một cách tự nhiên nhất. Vì thế, ngay cả 998 cũng chỉ có bảy ngày chuẩn bị, còn bốn người đi cùng thì hoàn toàn không được chuẩn bị gì cả.
Buổi chiều, bốn người đi cùng bị đưa đi tắm rửa và thay quần áo. Cũng may, họ không bị yêu cầu triệt lông hay thụt rửa ruột.
Đến sáu giờ tối, trong nền nhạc êm dịu vang vọng khắp học viện, một con cừu được chọn cùng bốn người đi cùng lần lượt lên chiếc limousine dài. Xe hoàn toàn tự động, không có tài xế, tất cả cừu non đều bị bịt mắt.
Giữa chặng đường, xe dừng lại trong chốc lát. Lâm Hy nghe thấy tiếng cánh cổng sắt nặng nề mở ra, vang lên âm thanh cọt kẹt khó chịu. Một mùi đàn hương nồng nặc xộc vào mũi cậu, dường như cố tình che lấp một thứ mùi khác, mơ hồ mà quỷ dị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top