Chương 4: Học viện Eden (2)

Cà Tím nhận ra Lâm Hy và Nấm không động đến bánh kem, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Nấm giải thích rằng cậu không khỏe, không ăn nổi, còn Lâm Hy thì nói mình vẫn chưa hoàn toàn hạ sốt.

Không chút do dự, Cà Tím gom cả hai phần bánh lại và ăn sạch, tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên, hai má đỏ bừng. Lâm Hy chú ý thấy đồng tử của cậu ta hơi giãn ra.

Cà Tím hào hứng nói rằng chỉ cần ăn miếng bánh kem này, cậu ta sẽ không còn sợ hãi bất cứ ai, suốt cả ngày sẽ cảm thấy phấn chấn, như thể được gần gũi với Thần hơn. Hôm nay cậu ta đã ăn liền ba miếng, nghĩa là ba ngày tới cũng sẽ tràn ngập niềm hân hoan.

Trên đường đến lớp, cậu ta cứ tươi cười rạng rỡ, để lộ cả răng và một phần lợi, bước chân nhẹ bẫng như thể đang lơ lửng trong không khí.

Những học sinh khác trên đường cũng đều nở nụ cười - một nụ cười tiêu chuẩn để lộ răng. Lẽ ra cảnh tượng này nên mang lại cảm giác vui vẻ, nhưng vì ai nấy đều mang cùng một biểu cảm, Lâm Hy lại cảm thấy có chút quái dị, như thể tất cả đều đang đeo chung một chiếc mặt nạ cười.

Lâm Hy có cơ sở để nghi ngờ rằng bánh kem đã bị bỏ thêm thứ gì đó. Suy nghĩ này khiến cậu nhớ đến cuốn Thế giới mới tươi đẹp (1) của Aldous Huxley, nơi tồn tại một loại thuốc có tên soma, mà bất kể tầng lớp nào cũng đều nghiện. Loại thuốc này có thể gây ảo giác, khiến con người trở nên bình tĩnh, mang lại cảm giác hạnh phúc giả tạo, đồng thời giúp họ giải tỏa căng thẳng và áp lực.

(1) Thế giới mới tươi đẹp là một tiểu thuyết viễn tưởng mang màu sắc phản địa đàng (dystopia) của nhà văn Anh Aldous Huxley, xuất bản lần đầu vào năm 1932. Tác phẩm khắc họa một xã hội tương lai nơi con người bị kiểm soát bằng công nghệ, phân tầng giai cấp nghiêm ngặt và bị thao túng tâm lý, tạo ra một thế giới tưởng chừng hạnh phúc nhưng thực chất lại tước đoạt hoàn toàn tự do cá nhân.

Lâm Hy quay sang nhìn Nấm, cậu ta cũng đang cười, nhưng nụ cười trông cứng đờ.

Hiện tại, cậu đã xác định được hai người chơi khác là Nấm và 1749.

Nhưng điều khiến cậu thắc mắc là: tại sao hai người này biết không nên ăn miếng bánh kem đó?

Kỹ năng.

Điều này có nghĩa là trong phần "kỹ năng" của họ, ít nhất cũng không phải là dòng chữ "Chưa phát hiện kỹ năng" như của cậu.

*

8:10, cậu và những người khác đến địa điểm chỉ định để điểm danh. Tiết học "Văn học Cừu Con" do giáo sư Hạ giảng dạy sẽ được tổ chức ngoài trời.

Những học sinh đã điểm danh ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt, nơi những bông hoa dại màu trắng nở rộ khắp nơi. Cậu, Nấm, Cà Tím và một cô gái tóc đuôi ngựa cùng ngồi chung. Cô gái này buộc tóc theo từng đoạn, trông giống như chuỗi kẹo hồ lô, toát lên vẻ năng động. Số hiệu của cô ấy là 256, vậy cứ gọi cô ấy là Kẹo Hồ Lô.

Kẹo Hồ Lô rõ ràng rất yêu thích môn học này, cô ấy hào hứng nói: "Khi được diện kiến Thần Minh, nhất định tớ sẽ đọc bài thơ mà tớ yêu thích nhất để dâng tặng Ngài."

Cà Tím gật đầu: "Thần Minh rất coi trọng những cừu con có trình độ văn học cao, đó cũng chính là lý do tồn tại môn học này. Nếu bài kiểm tra đạt trên 90 điểm, chất lượng thịt còn có thể tăng thêm hai cấp. Nói mới nhớ, cậu có biết lần này ai được chọn không? Tớ thấy lớp bên cạnh có vẻ đặc biệt phấn khích, chẳng lẽ là người trong lớp họ sao?"

Một người nhẹ nhàng khoác tay lên vai cậu. Lâm Hy lập tức ngửi thấy một mùi hương cam quýt thoang thoảng. Trước mắt cậu là mái tóc vàng óng mượt như lụa, hàng mi vàng kim và đôi mắt xanh nhạt đến gần như trong suốt. Bản năng mách bảo khiến cậu vô thức lùi lại vài bước, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, hơi thở trở nên gấp gáp, khuôn mặt cũng nóng bừng lên.

Cậu nhận ra rằng những cảm xúc này không thuộc về mình, mà là của nguyên chủ.

Từ sự so sánh này, cậu có thể rút ra một kết luận: so với 1749, nguyên chủ dường như dành nhiều tình cảm cho người này hơn.

Chàng trai tóc vàng này rõ ràng không giỏi kiểm soát khoảng cách giữa người với người. Y đứng quá gần, đến mức đầu mũi gần như chạm vào mặt cậu.

"Cừu con đáng yêu, em đang nghĩ gì thế? Nhìn chăm chú quá đấy."

Những người xung quanh hào hứng reo lên: "Wow, giáo sư Hạ!"

"Hôm nay giáo sư Hạ vẫn quyến rũ như mọi khi!"

Giáo sư Hạ buông cậu ra, rồi quay sang xoa đầu một học sinh khác.

Một cô gái bất ngờ nhảy lên lưng y, y liền cõng cô ấy chạy tung tăng trên bãi cỏ.

Lâm Hy cảm thấy trong lòng có chút chua xót.

Cậu đoán rằng nguyên chủ đã từng thầm mến vị giáo sư này, nhưng giáo sư lại đối xử với tất cả học sinh như nhau, chẳng hề có sự ưu ái đặc biệt.

Buổi học bắt đầu, giáo sư Hạ mở đầu bằng việc đọc một bài thơ có tên "Người chăn cừu và cừu con".

Giọng đọc của y chậm rãi, từng câu chữ đều thấm đượm cảm xúc, tựa như những lời thì thầm đầy âu yếm.

"Cừu con bé nhỏ ơi,

Ta dắt em qua đồng hoa rực rỡ,
Bướm vờn quanh, em chạy nhảy tung tăng,
Be be be, niềm vui dâng ngập tràn.

Cừu con bé nhỏ ơi,

Ta buộc lên cổ em chiếc chuông vàng lấp lánh,
Đôi tai mềm khẽ rung trong làn gió nhẹ,
Be be be, em vui mừng cất tiếng ca.

Cừu con bé nhỏ ơi,

Ta mang đến những đồng cỏ non xanh mướt,
Em say sưa nhấm nháp hương thơm,
Khò khò khò, chìm vào giấc ngủ say nồng.

Cừu con bé nhỏ ơi,

Em nép mình trong bàn tay ta dịu dàng,
Đôi tay đã nuôi nấng em từng ngày,
Nhưng em đâu hay,
Cũng chính đôi tay này, sẽ đưa em rời xa.

Ba năm sau, khi em đã trưởng thành,

Nằm lặng giữa cánh đồng lộng gió,
Bên môi vẫn thoảng hương cỏ non,
Đôi mắt trong veo chẳng còn sáng nữa,
Đôi tai mềm chẳng còn khẽ rung vui tươi,
Bộ lông trắng thuần nhuốm màu đỏ thẫm,
Như sắc đôi tay ta,
Như ánh hoàng hôn, rơi xuống, vỡ tan.

Cừu con bé nhỏ ơi,

Ngây thơ, khờ dại là món quà Thượng Đế ban tặng,
Nếu phản kháng chỉ mang đến đau đớn và diệt vong,
Vậy thì ít nhất,
Hãy ngủ yên trong vòng tay ta,
Một giấc ngủ mù quáng nhưng an lành."

Nghe xong bài thơ, Lâm Hy cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu dần dần xác nhận suy đoán trong lòng mình.

Là một con cừu con, phản ứng bình thường khi nghe bài thơ này lẽ ra phải giống như cậu.

Thế nhưng, các bạn học của cậu - những con cừu con khác - sau khi nghe xong lại lộ ra vẻ mặt say mê đến kỳ lạ.

Lâm Hy nhận thấy sắc mặt của Nấm tái nhợt, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Cậu thực sự muốn nhắc nhở Nấm phải cẩn thận hơn, kiểm soát biểu cảm và cảm xúc của mình.

Giáo sư Hạ tỏ ra rất hài lòng, y đút hai tay vào túi, chậm rãi bước đi giữa thảm cỏ:

"Từ rất lâu về trước, khi tổ tiên chúng ta còn chưa rời khỏi Trái Đất trên những con tàu vũ trụ, khi họ vẫn sinh sống trong thời kỳ lạc hậu và mông muội trên hành tinh xa xôi ấy, đã có những người đưa ra những đề xuất không tồi."

"Có một nhà văn tên Jonathan Swift đã từng đề xuất rằng người nghèo ở Ireland có thể bán con cái của họ như gia súc cho giới quý tộc Anh. Như vậy, giới thượng lưu có thể tận hưởng mỹ vị, còn người nghèo cũng có được tiền bạc."

Giáo sư Hạ dừng lại một chút, ánh mắt thoáng hiện nét cười khó đoán.

"Swift còn nhắc đến rằng, một người bạn Mỹ hiểu rõ chuyện này đã xác nhận..."

Y nói rất nhiều, lời lẽ mang đậm tính chuyên môn, thoạt nghe vô cùng thuyết phục. Nhưng thực chất, y đã không ngần ngại bóp méo tác phẩm của một nhà văn danh tiếng, chỉ để minh họa cho thứ mà y gọi là "cách chế biến cừu non".

Thật sự mà nói, từng câu từng chữ đều khiến cậu buồn nôn.

Nấm thậm chí đã gần như không chịu nổi nữa.

Cậu cố gắng phớt lờ những lời y nói, nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc: tại sao y lại nhắc đến chuyện này?

Cuối cùng, cậu cũng nhận ra được ý đồ của y.

Giáo sư Hạ chậm rãi lên tiếng: "Lý do tôi kể cho các em nghe những điều này là vì gần đây, tôi nhận thấy có một số cừu con đáng thương đang rơi vào vòng xoáy tự nghi ngờ, cho rằng dữ liệu của mình không đạt chuẩn, không đủ xuất sắc, không thể đáp ứng kỳ vọng của Thần Minh.

Thực ra, Thần Minh của chúng ta vô cùng bao dung. Dù em có là một cừu con như thế nào đi nữa, nhất định sẽ có một Thần Minh phù hợp với em. Vì vậy, đừng nản lòng.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là các em có thể ngừng cố gắng. Hãy tiếp tục nâng cao chất lượng thịt của mình, như vậy cơ hội được chọn sẽ cao hơn, và khi thời khắc đến, các em sẽ có thể dâng hiến bản thân cho Thần Minh trong trạng thái tốt nhất."

Những con cừu con nghe xong lời động viên liền phấn khích vỗ tay, trên gương mặt tràn đầy niềm vui và xúc động.

Cậu cũng vỗ tay, nhưng trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

Mẹ kiếp... đúng là... điên... rồ...

Lời động viên của giáo sư Hạ thực chất ẩn chứa một thông điệp kinh hoàng: không chỉ những con cừu cấp "thượng" mới bị chọn để làm thức ăn, mà ngay cả những con có chất lượng thịt kém cũng có thể vô tình phù hợp với sở thích đặc biệt nào đó của họ và rồi cũng sẽ bị giết mổ...

Điều trớ trêu nhất là, dù sự việc này điên rồ đến mức nào, những con cừu con - dù là nạn nhân - không chỉ chấp nhận mà còn ủng hộ nó.

Trong hoàn cảnh này, những ai không thể chịu đựng nổi mới trở thành kẻ khác biệt, và họ buộc phải cố gắng hết sức để che giấu bản thân.

Cậu đã xem không ít phim kinh dị, anime, manga, nên những tình tiết về "ăn thịt người" vốn dĩ không còn quá xa lạ. Thế nhưng, giữa việc xem trên màn ảnh và tự mình trải nghiệm thực tế lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Giáo sư Hạ nói rất chậm, từng chữ một đều rõ ràng. Mỗi khi y cất lời, những phương pháp chế biến mà y miêu tả lại hiện lên trong đầu cậu một cách vô thức. Cảm giác buồn nôn dâng lên từng đợt, suýt nữa thì không kìm được mà nôn ra...

Cuối cùng, cậu đã xác nhận suy đoán của mình: Học viện Eden thực chất chính là một nông trại nuôi người.

Giáo viên là người chăn cừu, còn học sinh chỉ là đàn gia súc. Họ được nuôi dưỡng, chăm sóc, tất cả chỉ để dâng lên làm lễ vật cho Thần Minh thưởng thức.

Danh tính của Thần Minh vẫn còn là ẩn số, nhưng có một điều chắc chắn: chúng không phải con người. Chúng là một nhóm cùng tồn tạ, và một Thần Minh có thể ăn đến ba người cùng lúc, điều đó cho thấy chúng có kích thước khổng lồ, rất có thể là sinh vật không thuộc về thế giới loài người.

Nguyên chủ, một con cừu con, vậy mà lại đem lòng yêu thích chính kẻ chăn dắt mình - người sẽ trực tiếp đưa mình lên bàn mổ sao?

Cậu không tài nào hiểu nổi.

Cậu nghĩ, có lẽ nguyên chủ cũng giống như những người khác, ngày ngày sống trong môi trường này và dần bị tẩy não.

Tất nhiên, sau này cậu mới nhận ra nguyên chủ không hề đơn giản như vậy.

*

Giờ ra chơi, một người phụ nữ cao ráo bước đến chỗ giáo sư Hạ. Nhìn qua, cô ta trông khoảng ba mươi lăm tuổi, mái tóc đen uốn xoăn dài đến thắt lưng, khoác trên mình bộ trang phục tối màu gọn gàng, kết hợp với quần ống rộng và giày cao gót. Đôi mắt to, đôi môi đỏ thắm, nụ cười dịu dàng.

Cô ta trao đổi vài câu với giáo sư Hạ, y gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Giọng nói của cô ta giống hệt người phụ nữ đã đến kiểm tra phòng ngủ tối qua.

Sau đó, cô ta dẫn đi một cô gái tóc ngắn, sắc mặt tái nhợt, số hiệu 267.

Các học sinh phấn khích reo lên: "Mẹ ơi!", "Maria!"

Maria mỉm cười vẫy tay chào mọi người rồi rời đi.

Lâm Hy có chút kinh ngạc, cô ta trông chẳng khác gì một người phụ nữ bình thường.

Khi Maria dẫn cô gái rời đi, họ đi ngang qua cậu.

Cậu nghe rõ giọng nói dịu dàng của Maria: "Bạn cùng phòng của em nói với tôi rằng, hôm nay em có những thói quen và sở thích khác hẳn, cứ như... đã trở thành một người khác vậy."

Cô gái siết chặt ngón tay, khẽ đáp: "Em chỉ là... không khỏe lắm thôi..."

Maria mỉm cười, chậm rãi nói: "Có lẽ em nên giải thích cho tôi nghe, 'người chơi' là gì?"

Rồi cô ta dẫn cô gái rời đi.

Mới chớp mắt đã có người bị lộ rồi.

Lâm Hy thầm nghĩ.

Những người trong thế giới này sẽ xử lý người chơi như thế nào?

Cậu không biết. Cậu chỉ chắc chắn một điều: lời nhắc nhở kia hoàn toàn chính xác. Tuyệt đối không được để lộ thân phận.

Chết tiệt.

Trò chơi này... khó thật.

Lâm Hy xoa thái dương, trong đầu bổ sung thêm vài quy tắc cần ghi nhớ:

Không được để bị tẩy não.

Không thể để cái gọi là Thần Minh chọn mình làm thức ăn.

Không thể mãi làm một con cừu con, vì số phận của cừu con chính là bị ăn thịt.

Không được để lộ rằng mình là người chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ