Chương 3: Học viện Eden (1)

Tấm thảm đỏ sẫm trải dài, loang lổ những bóng người đang quỳ rạp, run rẩy.

Sau lớp màn nhung khẽ lay động, những hình dáng méo mó lộ ra - thô kệch, nhiều chân, không mang dáng dấp con người.

Một bàn chân nhớp nháp vén màn lên, kéo theo đó là những tiếng thét chói tai, hòa lẫn với tiếng khóc nghẹn đầy tuyệt vọng.

Máu thịt văng tung tóe, nhuộm đỏ cả không gian.

Dòng máu đặc sệt chậm rãi lan rộng, thấm sâu vào từng sợi vải trên tấm thảm nhung.

...

Lâm Hy giật mình tỉnh giấc, hơi thở gấp gáp. Mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo, đầu nhói đau theo từng tiếng tim đập dồn dập.

Trước mắt cậu là màn đêm dày đặc, tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Trò chơi chỉ vừa khởi động, cung cấp thẻ thân phận cùng nhiệm vụ đầu tiên. Nhìn bảng thông số yếu ớt đến đáng thương, Lâm Hy hiểu rằng từng bước đi sau này đều phải thật cẩn trọng.

Trước khi giật mình tỉnh dậy, cậu thoáng thấy những hình ảnh rời rạc, chớp tắt như những tia sáng lóa lên trong bóng tối.

Đó là gì?

Lâm Hy suy đoán, có lẽ đó là đoạn video mở đầu - một cách để thu hút người chơi, hé lộ bối cảnh, cốt truyện và định hình bầu không khí của trò chơi.

Nhưng đoạn mở đầu này quá hỗn loạn và khó hiểu. Ngoài việc gieo rắc cảm giác rùng rợn đến buồn nôn, nó hầu như chẳng cung cấp bất kỳ thông tin thực tế nào.

Lâm Hy dò dẫm khắp người, nhưng những món vũ khí phòng thân cỡ lớn mà cậu đã chuẩn bị như dao gấp, xẻng quân dụng đều biến mất không dấu vết.

Nhưng may mắn thay, trong túi quần cậu vẫn còn một cây bút đa năng cùng vài chiếc ghim cài, thậm chí có cả ba viên kẹo bạc hà nhỏ.

Tay chân cậu vẫn tự do, không bị trói buộc, nhưng trên cổ lại có một vòng kim loại lạnh lẽo. Chi tiết này nói lên một điều, cậu không hề có quyền tự do thân thể.

Đã bước vào trò chơi, nhưng những món đồ nhỏ vẫn còn nguyên, hơn nữa mọi thứ chân thực đến mức khó tin, không khác gì thế giới thực. Lâm Hy không nghĩ một trò chơi thực tế ảo có thể đạt đến trình độ này.

Cậu dần nghiêng về suy luận của những cao thủ trên diễn đàn - thay vì coi đây là một trò chơi, có lẽ phải chấp nhận rằng cậu đã "xuyên qua" một thế giới thực sự khác.

Vậy đây là xuyên thân hay xuyên hồn? Liệu có nguyên chủ tồn tại không? Nếu có, người đó còn sống hay đã chết?

Mọi thứ vẫn chìm trong màn sương bí ẩn.

Lâm Hy căng tai lắng nghe giữa bóng tối. Tiếng gió nhẹ lướt qua khe cửa, hòa cùng nhịp thở đều đặn, nặng nề của hai người khác trong phòng. Rõ ràng họ đang ngủ say.

Sau khi chắc chắn không có nguy hiểm, cậu mới bật bút đa năng lên, để ánh sáng yếu ớt rọi qua bóng tối và quan sát xung quanh.

Một chiếc chăn bông mềm màu xanh da trời, bộ đồ ngủ dài tay với họa tiết sọc xanh trắng, trên ngực áo thêu rõ mã số 1336.

Căn phòng rộng chừng hai mươi mét vuông, bài trí đơn giản với bốn chiếc giường tầng tích hợp bàn học, tủ quần áo và kệ sách bên dưới. Ngoài cậu ra, hai chiếc giường khác đã có người nằm, còn một chiếc vẫn để trống.

Bên phải là cánh cửa sắt khép hờ, để lại một khe nhỏ, bên trái là nhà vệ sinh và bồn rửa mặt.

Lâm Hy hơi ngạc nhiên, chẳng phải đây chính là kiểu ký túc xá học sinh điển hình sao?

Ngay lúc đó, tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên trong hành lang, nhịp bước đều đặn, từ xa chậm rãi tiến lại gần.

Nếu đây là ký túc xá học sinh, vậy hẳn phải có quản lý túc xá, có lẽ người đó đang đi kiểm tra phòng ngủ. Nhưng kiểm tra phòng mà lại mang giày cao gót sao? Thật khó hiểu. Cánh cửa khép hờ, để lại một khe nhỏ, có lẽ là để tiện quan sát bên trong, Lâm Hy thầm nghĩ.

Cậu lập tức tắt bút đa năng, nhanh chóng nằm xuống, giả vờ ngủ.

Tiếng giày cao gót vang lên trong phòng, bước chân chậm rãi, lúc gần lúc xa.

Lâm Hy nghe thấy hai tiếng "tít", âm thanh quen thuộc giống như khi nhân viên y tế dùng nhiệt kế điện tử quét qua trán.

Người phụ nữ tiến lại gần, chiếc vòng cổ trên cổ cậu khẽ rung nhẹ. Một giọng nói dịu dàng cất lên từ phía trên bên trái:

"Đáng thương quá, cừu con ạ, hơi sốt nhẹ rồi. Nhưng không sao đâu, đến sáng mai sẽ ổn thôi."

Người phụ nữ khẽ vuốt tóc Lâm Hy, giọng nói vẫn dịu dàng, nhưng một luồng khí lạnh lẽo len lỏi chạy dọc sống lưng cậu.

Cô ta đứng yên bên cạnh cậu khoảng năm phút rồi lặng lẽ rời đi.

Da Lâm Hy nổi lên từng lớp gai ốc.

Cậu chợt nhận ra, giường tầng cao khoảng hai mét, nhưng trong suốt khoảng thời gian cô ta đứng đó, cậu không hề nghe thấy tiếng bước chân trên thang hay ghế. Giọng nói vang lên từ phía trên, nhưng đôi chân dường như chưa từng rời khỏi nền gạch men.

Có lẽ... cô ta không phải con người theo nghĩa thông thường.

*

Sau khi người phụ nữ rời đi, Lâm Hy mở giao diện trò chơi.

Trên màn hình hiển thị ba mục chính: trang cá nhân, diễn đàn và cửa hàng.

Ở mục trang cá nhân, ba thông số được hiển thị gồm: thời gian chơi, tổng điểm tích lũy và tổng số tiền thưởng. Ở mục tổng số tiền thưởng, con số hiển thị là 0, không có bất kỳ thứ hạng nào.

Chi tiết này nhắc nhở Lâm Hy rằng, một chiếc camera vô hình nào đó đang theo dõi cậu. Mọi hành động của cậu đều đang được phát trực tiếp trên trang web chính thức của Dị Biến.

Có lẽ, cậu khá may mắn khi khởi đầu trò chơi chỉ bằng cách... ngủ mà vẫn sống sót. Màn hình phát sóng có lẽ chỉ toàn một màu đen, chẳng có gì thú vị, nên hiển nhiên cũng không ai tặng thưởng.

Nhưng cậu không vội. Kiếm tiền là chuyện cần làm từng bước một. Quan trọng nhất lúc này là phải sống sót.

Chỉ khi hiểu rõ quy tắc của thế giới này, cậu mới có cơ hội kiếm tiền.

Cậu nhấn vào mục diễn đàn, định xem thử để học hỏi kinh nghiệm, nhưng phát hiện ra không thể truy cập. Có lẽ đây chính là lý do những người chơi đi trước cũng không thể gửi bất kỳ báo cáo nào lên diễn đàn.

Cửa hàng bày bán đủ loại vật phẩm, từ đồ dùng hàng ngày, thuốc men cho đến vũ khí quân dụng. Thế nhưng, giá cả lại đắt đến mức vô lý. Một hộp diêm có giá 50 điểm, một con dao làm bếp tốn 100 điểm, còn một khẩu súng ngắn dân dụng lên đến 2000 điểm.

Thậm chí, họ còn bán cả thuốc ngủ, một viên có giá 10 điểm, tức là 100 tệ nếu quy đổi ra tiền thật.

Cướp bóc trắng trợn thế này sao?

Một số món hàng đắt đỏ còn có ký hiệu "mua chịu" bên cạnh, nghĩa là dù không đủ điểm vẫn có thể mua trước, nhưng phải gánh một khoản lãi suất cực kỳ cao.

Chẳng trách trong phần lưu ý có nhắc đến nguy cơ người chơi rơi vào cảnh nợ nần.

Khóe miệng Lâm Hy khẽ co giật.

Xem ra cậu đã vô tình lợi dụng được một lỗ hổng của trò chơi khi mang theo một vài món đồ phòng thân từ thế giới thực. Nhờ đó, cậu có thể tiếp tục giữ vững nguyên tắc không tiêu dù chỉ một đồng.

Bây giờ là 3 giờ 30 phút sáng, để chuẩn bị cho ngày mai, cậu nhất định phải ngủ đủ để hồi phục năng lượng.

Nghĩ vậy, Lâm Hy cố gắng thả lỏng, ép mình chìm vào giấc ngủ.

Một giọng nói máy móc bất chợt vang lên, kéo cậu ra khỏi cơn mê man.

"1336, chào buổi sáng. Tôi là trợ lý AI của bạn, Eleven. Hiện tại là 7 giờ sáng, ngày 5 tháng 11, năm Tân Kỷ 80."

"Hôm nay, bữa sáng gồm bánh kem trái tim, sandwich, cháo ngô và cà phê.

Từ 8:20 đến 10:00 sáng, giáo sư Hạ Nguyên Dã sẽ giảng dạy môn Văn học Cừu non tại vườn Thanh Thủy. Vui lòng có mặt trước 5 phút để điểm danh.

Từ 10:30 đến 11:30 sẽ diễn ra lễ tuyên dương toàn trường tại hội trường tầng hai của lễ đường. Vui lòng có mặt đúng giờ tại khu vực F."

Lâm Hy nhận ra giọng nói này phát ra từ tai trái. Cậu đoán bên trong tai có một thiết bị tai nghe ẩn, và trung tâm điều khiển rất có thể chính là chiếc vòng cổ trên cổ cậu.

Họ có nửa tiếng để thay phiên nhau rửa mặt và vệ sinh cá nhân. Nhân lúc này, Lâm Hy tranh thủ quan sát và tìm hiểu sơ qua về hai người bạn cùng phòng.

Cậu trai ngủ ở giường đối diện Lâm Hy mang mã số 788. Mái tóc xoăn rối, gương mặt dài với chiếc cằm hơi nhọn khiến cậu trông chẳng khác nào một quả cà tím. Vì thế, trong đầu Lâm Hy, cậu ta tạm có biệt danh Cà Tím.

Từ dáng vẻ và cách nói chuyện, có thể thấy Cà Tím là người cởi mở, dễ gần và rất giỏi bắt chuyện.

Thấy Lâm Hy thức dậy, Cà Tím kinh ngạc thốt lên:

"Bình thường gọi mãi mới chịu dậy, lúc nào cũng lười biếng nằm lì trên giường, hôm nay lại dậy đúng giờ à?"

Chỉ một câu nói đơn giản đã giúp Lâm Hy nắm bắt được vai diễn của mình - một kẻ lười biếng chính hiệu.

Cậu lập tức ngáp dài, cố tình kéo giọng đầy uể oải:

"Nghe thấy hai chữ lễ tuyên dương là đã muốn mệt rồi..."

Quả nhiên, Cà Tím liền phản ứng ngay:

"Đột nhiên tổ chức lễ tuyên dương, chắc chắn lại có người may mắn được thần minh chọn! Không biết lần này là ai... Haiz, bao giờ mới đến lượt tớ đây? Tớ thực sự đã rất cố gắng rồi... Mười chín tuổi rồi mà vẫn chưa được chọn, trong khi những người cùng tuổi tớ đều đã đi hết cả... Chỉ còn mỗi tớ vẫn mắc kẹt ở đây..."

Thần minh? Được chọn? Lại nhắc đến chất lượng thịt?

Trò chơi này chẳng hề cung cấp bất kỳ thông tin nào cho Lâm Hy, mọi thứ đối với cậu đều mới mẻ và mơ hồ. Thậm chí, cậu không có chút ký ức nào từ cơ thể này, khiến tình thế càng trở nên bất lợi.

Cậu chỉ có thể chậm rãi thu thập thông tin, từng chút một.

"Tự tin lên, chẳng mấy chốc sẽ đến lượt cậu thôi."

Một giọng nam khác vang lên. Đó là người nằm ở giường đối diện Lâm Hy.

Cậu ta để kiểu tóc nấm, khuôn mặt tròn trịa, vóc dáng nhỏ nhắn hơn so với các nam sinh khác. Khi bước ngang qua, Lâm Hy để ý thấy mã số trên ngực áo của cậu ta là 2335.

Tạm gọi cậu ta là Nấm.

Cà Tím chẳng thấy được an ủi chút nào, bĩu môi hậm hực:

"Tớ không cần người có cấp bậc cao hơn tớ an ủi đâu!"

Nấm chỉ cười nhẹ, không nói gì.

Cà Tím rửa mặt xong thì đến lượt Nấm. Vừa cầm lấy khăn mặt, cậu ta lập tức bị Cà Tím trêu chọc:

"Chưa tỉnh ngủ à? Sao lại lấy nhầm khăn của 1336 thế?"

Lâm Hy khẽ nhướn mày, Nấm này trông cũng khá thú vị.

Đến lượt mình, Lâm Hy vừa súc miệng vừa quan sát hình ảnh phản chiếu trong gương.

Cậu hơi bất ngờ, diện mạo trong trò chơi gần như không khác gì ngoài đời thực. Vẫn là mái tóc nâu, làn da trắng, thậm chí kiểu tóc cũng chẳng thay đổi bao nhiêu.

Chỉ có một điểm khác biệt, dường như cơ thể này được chăm sóc tốt hơn, trông cao hơn một chút.

"Hình như... cao hơn ngoài đời vài centimet thì phải." Lâm Hy lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy.

Vừa nói xong, chiếc vòng cổ trên cổ khẽ rung nhẹ. Giọng nói máy móc của Eleven vang lên:

"1336, chiều cao hiện tại của bạn là 176.12 cm, hoàn toàn trùng khớp với dữ liệu ngày hôm qua. Không hề cao thêm đâu."

Chiều cao thực tế của Lâm Hy là 172 cm, nghĩa là trong trò chơi, cậu đã cao hơn tận 4 cm!

Vừa rửa mặt, cậu vừa suy nghĩ. Dù bề ngoài gần như giống hệt, nhưng vẫn có một cảm giác xa lạ khó diễn tả.

Có lẽ đây là xuyên hồn chăng?

Những gì cậu biết về thân phận 1336 hiện tại vẫn quá ít ỏi - một kẻ lười biếng bẩm sinh, ngoại hình tương đồng với cậu nhưng cao hơn một chút, và tối qua còn bị sốt nhẹ.

*

7:30, đến giờ ăn sáng. Lâm Hy cùng những người khác đến nhà ăn, xếp hàng nhận suất ăn.

Nhà ăn là một tòa nhà màu be, cao ba tầng. Tầng một, nơi cậu đang đứng, có sức chứa lên đến cả nghìn người.

Tại đây, cuối cùng Lâm Hy cũng cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt so với thế giới thực.

Nhân viên phục vụ trong nhà ăn đều là những con robot màu xám, hình dạng hoàn toàn khác con người. Chúng có thể trò chuyện và giao tiếp một cách lịch sự, tác phong chuyên nghiệp đến kỳ lạ.

Ở tầng một, ba màn hình toàn cảnh sử dụng công nghệ thực tế ảo đang phát sóng bản tin:

"Tập đoàn Noah vừa nghiên cứu thành công một loại sô-cô-la mới, có thể làm tăng mức dopamine trong cơ thể cừu non, giúp chúng cảm thấy hạnh phúc hơn.

Thần minh đánh giá cao chất lượng cừu non tại Học viện Eden - thịt mềm, hương vị tuyệt hảo, đạt tiêu chuẩn cao nhất.

Để ghi nhận điều này, thần minh đã ban thưởng 30 triệu tân tệ nhằm hỗ trợ phát triển cơ sở vật chất cho học viện."

Lâm Hy lấy phần ăn rồi tìm chỗ ngồi tại một chiếc bàn dài. Mỗi bàn có thể chứa sáu người, Cà Tím và Nấm lần lượt ngồi hai bên cậu.

Bữa sáng hôm nay đúng như Eleven đã thông báo: bánh kem trái tim, sandwich, cháo ngô và cà phê.

Miếng bánh phô mai xoài nhỏ trông chẳng khác gì so với ngoài đời thực. Cà Tím lập tức nhét gọn vào miệng, hai má phồng lên vì nhai quá nhanh. Vừa nhai vừa xuýt xoa:

"Món này là thứ tớ mong chờ nhất mỗi sáng! Ngon tuyệt cú mèo! Không hề ngấy chút nào! Không ăn là cả ngày mất tinh thần ngay!"

Trong một trò chơi đầy rẫy nguy hiểm như thế này, làm sao có thể tùy tiện ăn uống được chứ?

Lâm Hy để ý thấy Nấm khẽ đẩy miếng bánh sang một bên, chỉ lặng lẽ ăn sandwich và nhấp từng ngụm cà phê.

Đúng lúc đó, một người khác kéo ghế ngồi xuống, ngay đối diện cậu.

Cậu ngẩng đầu lên, tim khẽ thắt lại.

Mái tóc dài đen nhánh, hàng mi rủ nhẹ, đôi mắt mang vẻ kiêu ngạo và xa cách, làn da trắng tựa sương tuyết - gương mặt này quá mức nổi bật.

Ngay lập tức, ký ức về nụ cười ngạo nghễ vấy máu của hắn hiện lên trong đầu Lâm Hy.

Chẳng phải đây chính là kẻ nguy hiểm hôm qua, kẻ đã ra tay đánh nhau và thậm chí còn cắn người sao?

Hắn ung dung nhấc tách cà phê, khẽ nhấp một ngụm, rồi chậm rãi ngước mắt, ánh nhìn lười biếng nhưng không che giấu sự thăm dò.

Đôi mắt đen thẳm ấy chất chứa một sự đánh giá lạnh lùng, sâu như xoáy nước, chỉ chực hút lấy con mồi rồi nhấn chìm vào bóng tối.

Lâm Hy bỗng cảm thấy đầu óc hơi choáng váng.

Hắn không nói một lời, nhưng cậu biết rất rõ - hắn đang quan sát cậu.

Hắn đang cố xác nhận xem cậu có phải kẻ xui xẻo đã vô tình chạm mặt hắn trong thế giới thực vào ngày hôm qua hay không.

Lâm Hy giữ vẻ bình tĩnh, âm thầm nhớ lại lần chạm mặt đó. Khi ấy, cậu đeo khẩu trang đen, dù mắt, tai và tóc vẫn lộ ra, nhưng bên má trái bị sưng nghiêm trọng, khiến mắt trái hơi híp lại, làm đường nét khuôn mặt bị biến dạng đôi chút.

Hắn có thể đã ghi nhớ một vài đặc điểm của cậu, nhưng vẫn chưa thể chắc chắn liệu nhân chứng hôm đó có thực sự là Lâm Hy hay không.

Nếu hắn nhận ra cậu nhớ rõ gương mặt của mình và biết hắn cũng là một người chơi, thì rất có thể cậu sẽ bị liệt vào danh sách đen. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, không chỉ trong trò chơi mà còn cả ngoài đời thực.

Bởi vì trong phần lưu ý quan trọng của trò chơi đã nhắc nhở: tuyệt đối không được để lộ thân phận người chơi. Điều đó có nghĩa là trong suốt thời gian ở đây, cậu buộc phải giả vờ là một cư dân bản địa.

Lý do cụ thể vẫn chưa rõ, nhưng chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ được làm sáng tỏ.

Hoàn cảnh này chẳng khác nào lời cảnh báo của người chăm sóc sở thú: đừng dại dột chạm vào mông hổ.

Thế mà Lâm Hy lại vô tình làm đúng điều đó. May mắn thay, con hổ này vẫn chưa xác định được thủ phạm là ai, và dường như nó còn đủ lý trí để kiểm chứng trước khi ra tay loại bỏ mối nguy tiềm tàng.

Dù vậy, Lâm Hy không hề muốn vừa mới bước chân vào trò chơi đã tự chuốc lấy một rắc rối lớn.

Những suy nghĩ này, nếu diễn ra trong thực tế, cũng chỉ gói gọn trong chưa đầy một giây.

Khuôn mặt Lâm Hy lúc này đầy vẻ ngây ngô và bối rối, trông chẳng khác gì một con thỏ trắng vô tội, hoàn toàn không hiểu vì sao con sói xám to lớn kia lại cứ nhìn chằm chằm vào mình.

Cậu vừa định mở miệng để diễn tiếp thì những người xung quanh đã nhanh hơn một bước.

Cà Tím huých nhẹ vào vai cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ hóng hớt, nháy mắt đầy tinh quái:

"Ôi trời, không ngờ cậu lại được ngồi ăn chung bàn với người mình thích, còn nhìn nhau nữa chứ... 1336, đúng là không làm tớ thất vọng!"

Cô gái tóc đuôi ngựa ngồi bên cạnh cũng che miệng cười khúc khích:

"Chúng ta có nên nhường không gian riêng tư cho họ không nhỉ?"

Hóa ra, mọi người xung quanh đều đã chú ý đến tình huống này, huýt sáo trêu chọc và bàn tán đầy hứng thú.

"Wow, nhìn kìa! Tuần trước 1336 tỏ tình với 1749 rồi bị từ chối ngay trước mặt bao nhiêu người, thế mà bây giờ lại ngồi chung bàn... Có khi nào có tiến triển rồi không?!"

"Một kẻ cấp trung hạ mà lại dám tỏ tình với người cấp thượng thượng sao? Giờ còn ra vẻ buông bỏ, thản nhiên như chẳng có gì xảy ra... Bình thường nhát gan yếu ớt thế mà trong chuyện này lại dám liều lĩnh, tôi thực sự bái phục..."

"Tôi chỉ thấy xấu hổ giùm 1336 thôi!"

"1336 tiêu rồi... Chắc chắn lại có người sẽ kiếm chuyện với cậu ta..."

Lâm Hy thầm cảm ơn những lời bàn tán này, nhờ đó cậu lại thu thập thêm được không ít thông tin.

Có vẻ như nguyên chủ thầm thích 1749, thậm chí tuần trước còn mạnh dạn tỏ tình nhưng lại bị từ chối ngay trước mặt mọi người. Ngoài ra, dường như cậu ta cũng thường xuyên bị bắt nạt.

Chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Học viện này phân cấp vô cùng nghiêm ngặt, mà cậu - một kẻ có chất lượng thịt trung hạ, bảng thông số thấp lè tè - rõ ràng chẳng có chút địa vị nào.

Một kẻ tầm thường như vậy mà lại dám tỏ tình với 1749 - người thuộc tầng lớp cao nhất - rồi còn bị từ chối công khai đến mức mất hết thể diện... Bị bắt nạt cũng là điều dễ đoán.

1749 quan sát Lâm Hy thêm một lúc, sau đó hờ hững cụp mắt xuống, dường như đã mất hứng thú.

Hắn nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi đứng dậy rời đi.

Bóng lưng cao ráo, lạnh lùng, mái tóc đen dài buông đến tận eo, thu hút vô số ánh nhìn.

Nhiều người bật cười, đúng như dự đoán, 1336 lại bị bỏ rơi lần nữa.

Thảm nhất vẫn là 1336, tuần trước vừa mất mặt, tuần này lại thêm một lần nữa.

Lâm Hy chẳng buồn bận tâm, mất mặt là chuyện của nguyên chủ, chẳng liên quan gì đến cậu.

Cậu thản nhiên tiếp tục ăn sáng.

Mọi thứ trên khay đều được cậu ăn hết, ngoại trừ miếng bánh nhỏ trông vô cùng hấp dẫn.

Bởi vì 1749 cũng không động đến nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ