thỏa thuận
Park Jaehyuk choàng tỉnh sau giấc ngủ dài, lúc này mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Chợt nhận ra bên cạnh chẳng còn hơi ấm của người thương, chắc hẳn em đã rời đi từ sớm rồi. Hắn nở nụ cười mãn nguyện, dù sao em cũng không trốn được cả đời. Chỉ cần vài thao tác nhỏ thì em sẽ lập tức trở lại bên cạnh hắn thôi
Son Siwoo ngồi tĩnh lặng trong phòng khám, âm thầm dùng điện thoại nhắn tin cầu cứu mấy con bóng già đang lười chảy thây ở nhà. Ăn nhậu thì lúc nào cũng có mặt hết, còn lúc gặp nạn thì trốn ru rú ở cái xó xỉnh nào á
Vừa chụp vội cái áo khoác với ý định di cư qua nhà Han Wangho ở một thời gian thì lại có tin nhắn tới, màn hình sáng lên khiến em chú ý.
Cái tên bỉ ổi này đúng là ép người quá đáng, em lập tức chạy ra trước cổng bệnh viện. Nhìn qua bên quán cà phê đã thấy hắn ngồi đợi sẵn ở đó
"Em tới rồi sao? Nhanh hơn anh nghĩ"
"Mau xóa đoạn clip đó"
"Tại sao? Em đang ra lệnh cho anh đấy à?"
"Coi như tôi cầu xin anh, làm ơn xóa đi"
"Từ bao giờ mà công chúa kiêu kì của anh chịu hạ thấp bản thân mình xuống để van xin một điều gì đó thế? Trong 6 năm vừa qua em thay đổi nhiều đến vậy cơ à?"
"Anh muốn gì, mau nói đi"
"Anh muốn em, muốn em về làm vợ anh"
"Không thể được, tôi đã có người mình thích rồi"
"Park Dohyeon? Em vì cái tên luật sư đó mà từ chối anh à?"
"Đúng, tôi chỉ thích Park Dohyeon thôi"
"Thế sao? Chắc em không muốn nhìn thấy cậu ta chết trước mắt mình đâu nhỉ"
"Tiền anh không thiếu, khiến cậu ta chết cả trăm lần cũng được"
"Tại sao phải là tôi? Còn nhiều xinh đẹp hơn ở ngoài kia mà"
"Nhưng anh chỉ thích mình em thôi"
"Anh cho em 2 sự lựa chọn, một là ngoan ngoãn về làm vợ anh, 2 là Park Dohyeon sẽ mất mạng và đồng thời đoạn clip này cũng được up lên mạng xã hội"
"..."
Em chết lặng khi nghe xong 2 phương án mà hắn đưa ra cho em. Như thế thì khác gì giết em đâu chứ, nhưng em không muốn chỉ vì mình mà liên lụy đến người khác, nếu clip đó bị up lên thì thanh danh mà bố mẹ em gầy dựng cả đời sẽ như thế nào
"Tôi...tôi chọn cái đầu tiên"
"Được rồi, cái này là em tự nguyện về làm vợ anh đấy nhá"
"Với một điều kiện, anh không được làm hại người thân của tôi cũng như Park Dohyeon và anh phải xóa đoạn clip đó ngay lập tức"
"Tất nhiên, quân tử nhất ngôn. Anh sẽ không lật lọng đâu"
"Chỉ sợ tiểu miêu của anh dở trò đâm sau lưng thôi, nếu có ngày hôm đó thì em đừng trách anh"
Hắn nâng cầm em lên, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh mà cảnh cáo. Có nghĩa rằng nếu em dám ủ mưu tạo phản thì không những Park Dohyeon phải chết mà bố mẹ em cũng đừng mong giữ được mạng
Thôi thì cứ gắng sống cho tốt những ngày tiếp theo, sau đó ra sức làm cho anh ta chán ghét rồi từ bỏ là xem như thành công mỹ mãn. Nhưng vẽ thì giống Picasso vậy thôi, còn thực hành nó khác biệt nhiều lắm
______________________________
Minseok mắt nhắm mắt mở đi lên công ty, vốn dĩ cậu là quản lý của Choi Wooje nhưng hiện giờ em ta rời công ty mẹ rồi, vừa hay quản lý của Lee 'Gumayusi' Minhyung lại mới xin nghỉ việc nên cậu được Lee Sanghyeok sắp xếp qua làm quản lý cho cái tên dở người kia
Mà cái thằng điên đấy cứ giỏi toán kiểu gì ấy, cậu đã cất công tìm hiểu, sắp xếp lịch trình, mang về cho hắn nhiều hợp đồng quảng cáo phải gọi là hết chỗ chê nhưng hắn lúc nào cũng nhìn cậu bằng nửa con mắt. Thế là còn nhẹ chứ nếu nói huỵch toẹt thì hắn chả coi cậu ra con mẹ gì hết, ai đời quản lý đang phổ biến lịch trình mà hắn bảo 'lắm mồm thế, ra pha dùm tôi ly cà phê'
Giỡn mặt hả, cậu đã cố gắng van xin quỳ lạy Han Wangho rằng cho cậu qua làm bên hậu cần cũng được nhưng 'trung điện Han' không chịu, bắt cậu ở lại giúp cái tên vụng về suốt ngày chỉ biết ru rú trong phòng làm việc như tự kỉ kia cải thiện hơn
Nhưng thằng cha đó chẳng để quản lý vào mắt thì giúp bằng niềm tin chắc? Con mẹ nó, trợ lý kế bên không nhờ đâu, cứ đè đầu cậu ra bắt xách balo mãi thôi
"Này quản lý Ryu, chiều nay tôi có lịch quảng cáo đúng không? Sao cậu không nói gì với tôi thế? Quản lý kiểu gì vậy?"
"Không phải, chiều nay có event ở toà nhà F"
"Ấm đầu à, tôi mới thấy lịch quảng cáo mà"
"Địt con mẹ mày, mày biết rồi mà còn hỏi tao làm đéo gì"
"Quản lý đạt nhiều thành tích xuất sắc nhất công ty mà chú tôi nói là cậu thật sao? Có mua giải gì không đó? Cái mồm thì xoen xoét, suốt ngày chửi bậy mà cũng đạt giải á. Tôi thấy cậu đạt giải mỏ hỗn thì đúng hơn, mày tao là hay"
"Thì sao, có giỏi thì đuổi việc đi"
"Vâng, chí cốt của chú dâu mà. Sao dám đụng"
Cậu liền rút điện thoại gọi cho Han Wangho, miện không ngừng càu nhàu cái tên không biết điều trước mặt
"Han Wangho, mày mau kêu anh Sanghyeok chuyển tao về phía sau hậu cần cũng được. Tao chán cái thằng cháu mất dạy hỗn hào của ảnh lắm rồi"
"Minseok chưa tỉnh rượu à em, Wangho nhà anh vẫn còn ngủ"
"Anh Sanghyeok ạ? Em cứ tưởng Wangho"
"Minhyung nó lại ăn hiếp em à?"
"Vâng, sẵn đây em nói luôn. Nếu nó còn dám thái độ thì em nghỉ việc ráng chịu ấy nhá, lúc đó anh đừng có năn nỉ hay gì hết"
"Anh biết rồi, hôm nay em cứ về nghỉ ngơi đi. Anh sẽ nhắc nhở lại nó"
Cậu cúp máy, mặt hất lên đến tận trời. Thấp hơn người ta gần một cái đầu còn bày đặt nhót gót lên chỉ để nói câu 'thua thì nín' chiều cao khiêm tốn mà cái nết không khiêm tốn chút nào, kiểu này chắc cũng thuộc dạng mùa thu Hà Nội của công ty rồi
________________________
Queen never cry:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top