sao ấy nhỉ???

Từ bao giờ mà thuốc lá lại trở thành vật bất li thân của em nhỉ? Em cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ biết rằng từ khi em và hắn chia tay, miệng em nhạt hẳn, kể từ đó em bắt đầu sử dụng cái thứ độc hại kia thay cho những cái hôn ấm áp năm xưa

Chúa tể vặn họng mấy đứa thích gặt lúa qua rồi. Tay Wangho cầm theo một túi bánh khi nãy mới mua ở cửa hàng tiện lợi. Vừa ăn anh vừa kể chuyện lúc nãy anh gặp ai. Khỏi cần anh nói, em biết thừa mà. Bây giờ mấy ông tướng này gặp em mà muốn kể về việc gì đó thì nhân vật chính chỉ có thể là Moon Hyeonjun thôi

"Nhưng mà sao nay anh tốt thế, bình thường anh ghét ăn vặt và còn cấm người khác luôn mà"

"Phá lệ, hôm nay cứ ăn thoải mái. Ngày mai mua khoai lang với chuối về bù sau"

"Anh ơi, em có chuyện này..."

"Nếu về vụ hút thuốc của mày thì bỏ qua một bên đi, anh không mách Hyeonjun đâu"

"Không phải, em muốn xin nghỉ việc"

Mặt Han Wangho xám đen lại, anh không nghe lọt được những chữ mà em vừa thốt ra. Với cương vị là phó giám đốc công ty, nếu em nói với anh chuyện này ngay bây giờ thì khác gì em đâm đơn nghỉ việc bằng mồm trước khi viết giấy đâu. Nhưng anh không chấp nhận, gắn bó lâu như vậy rồi, vả lại Wooje còn là đứa em mà anh quý nhất, anh không an tâm khi nó qua môi trường mới

"Lý do? Vì Moon Hyeonjun à?"

"Không, chỉ là em chả muốn sống dưới sự bảo bọc của mọi người nữa"

"Em còn lý do nào đủ sức thuyết phục hơn không?"

"Chẳng lẽ anh phải để em nói thẳng ra là em ghét cái cảnh phải nhìn Hong Naeul hằng ngày mang cơm lên cho Moon Hyeonjun ạ?"

"Nếu em muốn, anh và Sanghyeokie hyung có thể sa th-"

"Không cần đâu, em không muốn mượn việc công để giải quyết việc tư"

"Dù sao cũng phải làm đơn đưa lên anh Sanghyeok, một mình anh không thể quyết định chuyện này"

"Vâng, viết giấy nghỉ là điều tất nhiên rồi. Mà anh khỏi phải lo về công ty mới đi, em sẽ hoạt động tự do"

"Ừm, tùy em thôi"

Sau khi tiễn anh Wangho ra về, em vào ngược lại studio. Kéo trong ngăn bàn ra tờ giấy khám thai, chuyện là mấy nay em thường xuyên buồn nôn, kén ăn, ngửi thấy đồ tanh là y như rằng ói đến mặt xanh mặt vàng

Em cứ nghĩ bản thân do stress nên suy nhược cơ thể. Nhưng khi tới bệnh viện khám, lời kết luận của bác sĩ như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt em

"Chúc mừng cậu, em bé đã được 2 tháng 2 tuần rồi. Rất khỏe mạnh"

"Ơ, bác có nhầm lẫn gì không ạ?"

"Cậu này hay nhỉ! Túi thai rõ mồn một như này mà lầm là lầm như nào"

Em vô thức đặt tay xoa bụng mình, không lẽ mới chỉ ăn cơm trước kẻng một lần mà khiến em phải ân hận suốt đời sao? Ngu ơi là ngu, say rượu không lo ngủ nghỉ cho rồi, một hai đòi hắn cõng về chi không biết nữa. Giờ thì hay rồi, biết xử lý sao với đứa nhóc này đây

Chả nhẽ phá thai, phương án này cũng không tồi. Thực chất ba mẹ nó đâu còn là gì của nhau nữa, giữ lại chỉ thêm vướng bận. Nghĩ rồi, em quay về studio ném đại giấy siêu âm vào một góc. Trước sau gì cũng phá, cần gì ép buộc bản thân cai thuốc, nhịn rượu

Hôm đó em nằm trong phòng phá thai của bệnh viện, tâm trí rối bời. Bỏ thì thương, vương thì tội. Nên làm gì giờ, em sợ đau lắm. Hay ib cho anh Siwoo, khai thật với ảnh để nhận sự khoan hồng. Không! Phải phá, nhất định phải phá

Em dặn lòng rằng một chút thôi, không sao đâu. Não thì nghĩ thế nhưng khi bác sĩ vừa giơ dụng cụ lên thì em đã cóng hết cả người. Em bật dậy, tay chân quơ quào loạn xạ, mồm liên tục xua đi

"Không làm nữa"

"Cậu nghĩ kĩ chưa?"

"Tôi nghĩ kĩ rồi, không phá nữa"

___________________________

Cái ngu thứ 2 đây rồi, giữ lại thì cũng được, nhưng mà còn công việc của em thì sao. Vả lại em đâu có kinh nghiệm chăm con, rồi lúc sinh nở ai sẽ ở lại viện với em

1000 câu hỏi vì sao cứ quay em như chong chóng tre của nobita ấy. Không lẽ về với mẹ, tạm dừng công việc một thời gian, sau này cục nợ này ra đời, cứng cáp một chút rồi làm tiếp

Nhưng vẫn còn vấn đề nan giải hơn nữa là nó sẽ không có một gia đình trọn vẹn. Suy đi nghĩ lại thì thấy cũng tội, sinh ra chẳng có đủ ba mẹ đã là một thiệt thòi lớn cho nó. Rồi sau này nó đi học sẽ bị bạn bè trêu ghẹo, chế giễu. Không! Em không muốn con em bị chà đạp như thế, em không muốn nó giống em, chỉ có mẹ mà không có ba

Mà thôi, tạm dẹp chuyện ba mẹ qua một bên đi. Từ giờ đến khi nó đi học còn lâu mà, lo xa làm mẹ gì đau đầu

Em lập tức book vé về Busan, thà nói thật với mẹ còn hơn nói thật với mấy ông anh, mấy ổng đánh chết. Khai thật là em sợ mấy ổng hơn cả mẹ, trong suy nghĩ của mấy ổng luôn tâm niệm rằng em là một đứa trẻ 17-18 tuổi mới gia nhập công ty làm thực tập sinh, cái mặt lúc nào cũng ngơ ngơ ngáo ngáo, luôn cần sự bảo bọc, chở che của các anh. Nhưng thực tế là em đã lớn lắm rồi và câu chuyện em vào làm tts của công ty đã là chuyện của 5-6 năm về trước. Các anh ấy tưởng em con nít lắm hay sao ý, mở tủ lạnh ra toàn thấy sữa đóng hộp với sữa bột dành cho trẻ sơ sinh. Nhưng mà cái đó ngon lắm, sau này con chào đời chỉ sợ rằng em sẽ ăn hết sữa bột của nó thôi

________________________

Dính bầu thì đẻ thôii, hông sao hông sao:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top