làm lành chữa tình
Sau cái tát như trời giáng đó, em cứ nghĩ rằng Park Jaehyuk sẽ tha cho em. Nhưng không, anh ta lại càng bạo lực hơn
"Đánh đủ rồi chứ gì, giờ thì em chỉ việc nằm yên tận hưởng thôi công chúa"
Đáng ghét, hắn lại dùng cái biệt danh đó để gọi em nữa rồi. Em đã nói em là kị sĩ bảo vệ hoàng tử chứ không phải công chúa mà. Chợt một tia sáng lóe qua đầu, em nhớ cái tên khốn khiếp trước mặt là ai rồi
"Park...Jaehyuk, anh...là cái đồ...đáng ghét"
"Em cho anh là cái gì cũng được"
Nói rồi anh khóa chặt 2 tay em lên đỉnh đầu, đưa môi mình càn quét tất thảy mọi mật ngọt trong khoang miệng. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như chẳng hề xa lạ, nước bọt tràn ra khóe miệng chảy xuống nhũ hoa sưng tấy, căng mọng như chứa sữa
"Đụ má, khó thở...quá"
"Miệng xinh là để hôn anh chứ không phải để chửi bậy biết chưa?"
"Biết con mẹ mày"
Đầu óc em có lẽ đã tỉnh táo 7 phần rồi, cái tên này làm sao có thể tùy ý lọng hành trên cơ thể em được nữa. Nhưng em đã đánh giá quá thấp cái trình độ dâm dục của Park Jaehyuk
Cạch
Anh ta kiếm ở đâu ra cái còng số 8 thế này. Địt mẹ, hàng thật giá thật đấy. Không phải loại màu hồng bằng nhựa của mấy đứa con nít đâu. Má ơi, bdsm hả trời?
"Giờ thì khỏi cựa quậy nữa nhá"
Ngón tay thon thả đưa xuống phía hậu huyệt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Một ngón, hai ngón, rồi lại ba ngón. Siwoo đau như muốn chết đi sống lại, những giọt lệ ngọc ngà cuối cùng cũng không kiềm nén được mà tuông rơi
"Huhu, đau quá...Dohyeon, làm ơn...tới cứu anh..đi mà"
Biết bao nhiêu cái tên tại sao không gọi mà lại gọi Park Dohyeon. Em đây là muốn bị hành tới sáng mà
"Park Dohyeon? Người làm em sướng là anh mà em lại gọi tên Park Dohyeon"
Anh liền rút tay lại, không dùng gen bôi trơn hay nới lỏng hoàn toàn mà trực tiếp đâm thẳng vào miệng nhỏ vẫn đang co rút kịch liệt. Cú thúc bất ngờ khiến em như rơi từ trên cao xuống, cảm giác vừa đau vừa tủi làm em khóc còn lớn hơn khi nãy
Nhưng hình như 'lệ nàng' hôm nay không có hiệu lực, dù em có khóc lóc hay van xin thế nào thì anh vẫn dồn hết sức mà đâm rút, chẳng thèm thương xót em chút nào. Nơi giao hợp bị chơi đến mức chảy máu, cự vật to lớn được tự do ngao du trong hậu huyệt nóng ẩm
"Hức...ahh...chậm lại"
"Nín đi, em khóc làm anh xót lắm đấy"
"Ahh, chỗ đó...làm ơn...chậm lại đi...mà"
"Gọi tên anh"
"Park...hức...ưm...Jaehyuk"
"Gọi chồng yêu, làm ơn tha cho em"
"Chồng..yêu, tha..cho em"
"Siwoo à, dù sao cũng không trách anh được. Nếu trách thì chỉ trách là do em không để anh trong lòng thôi"
Anh càng làm càng mạnh bạo, chẳng mấy chóc cự vật đã tự mò được tới khoang sinh sản. Tuy nhiên nó vẫn không chịu hé mở, dù anh có thúc mạnh đến thế nào thì kết quả vẫn hoàn lại bằng không. Hết cách, anh phải dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ em tự đầu hàng
"Công chúa, em có thể nào mở khoang sinh sản cho anh vào được không"
Em nghe thế thì càng lắc đầu kịch liệt hơn, em đẹp chứ đâu có ngu. Nhỡ có con thật thì em xác định sẽ bị gắn liền suốt đời với anh à? Em còn chơi chưa đủ mà, vả lại em đâu có thích anh. Mang thai chỉ làm cho cuộc sống của em càng phức tạp và khó xử thôi
"Không...không được"
"Tại sao không?"
"Nếu...bắn vào..sẽ có thai mất"
"Có con cũng tốt, lúc đó chẳng phải sẽ tốt hơn việc em rong chơi mãi sao?"
"Hức...còn..công việc.."
"Anh thừa sức nuôi em"
Dùng lời ngon tiếng ngọt không được thì cũng đành chịu. Em lì như trâu ý, ép không được. Nhưng thôi, bây giờ không sinh thì sau này sinh cũng được. Cả hai chỉ mới 24 tuổi thôi mà, còn trẻ chán
Sau một hồi cày bừa vất vả thì em lại mệt quá mà ngủ thiếp đi, để mặc tên vô liêm sỉ đó muốn làm gì thể xác này cũng được. Làm cho em chết đi thì càng tốt, lần đầu của em lại trao cho người yêu cũ mới tức chứ. Thế thì sống làm mẹ gì nữa, em yêu Park Dohyeon chứ đâu có yêu Park Jaehyuk đâu. Vậy mà cái ngàn vàng em giữ 24 năm qua không thuộc về Park Dohyeon, xem có cay không. Đã thế em chết cho rảnh nợ, đỡ phải suy nghĩ chuyện trinh tiết
Con cún vàng này cũng được gọi là biết điều, sau khi hành sự xong xuôi thì liền bế em vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ. Mặc đồ lại cho em, thay ga trải giường mới rồi mới bế em đi ngủ
Ôm chặt mèo nhỏ trong tay như một chiến lợi phẩm, anh đắc thắng cười tươi. Dù ngày mai Son Siwoo có gào thét, đập đồ hay đánh chết anh thì gạo cũng đã nấu thành cơm. Lần đầu của em rõ ràng là cho anh, điều đó đã không thể chối cãi nữa rồi
________________________
Mới sáng sớm gà chưa kịp gáy thì em đã choàng tỉnh vì thấy trong người hơi uể oải, cơn đau nhứt ở thắt lưng khiến em chẳng có cách nào đứng vững được. Đã vậy còn bị con cún vàng năm kế bên gác nguyên cách tay qua cổ, khó thở vãi l*n luôn ý
Kéo lê thân xác đầy tàn tích của đêm hôm qua, em hiện giờ phải vừa vịn tường vừa đi xuống cửa chính. Xỏ vội đôi giày rồi book taxi về nhà để xử lý mấy cái vết đỏ tím này
Cũng may là em mặc áo cổ lọ với quần tây dài, hai thứ đó như trợ thủ đắc lực che đi mấy dấu hickey chói mắt trên cổ lẫn tay chân. Mẹ kiếp, anh ta là người hay chó mà cắn ghê thế, cắn phát nào là rướm máu phát đó
Chắc chắn lát nữa rồng cũng sẽ ghé tới nhà tôm nên việc cần thiết nhất lúc này là em sẽ đến bệnh viện đóng đô một thời gian còn hệ lụy thì cứ để mai mốt rồi tính
____________________________
T kh biết viết seggg:(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top