họ Moon á?

Thoáng chóc đã 3 năm trôi qua. Cacao ngày một lớn. Với khuôn mặt bầu bĩnh, má sữa phúng phính và đôi mắt ti hí. Không khó để nhận ra thằng bé là con em

Em cũng không ngần ngại up ảnh con lên mạng xã hội nhưng không lộ mặt, tránh việc Cacao bị soi mói

Mà em cũng vừa biết một câu chuyện xứng đáng được trao giải 'câu chuyện kịch tính nhất năm' đó chính là đứa con Moon Hyeonjun cất công nuôi dưỡng 3 năm trời không phải là con ruột của hắn. Xem có cay không chứ

Nghe bảo thằng bé nhà đó càng lớn càng lộ rõ nhiều đường nét khác xa bố nó. Nó bẩm sinh tóc đã màu nâu, mắt xanh như hồ nước trong vắt, nhìn yêu cực. Nhưng cả bố lẫn mẹ đều là người Hàn thì lấy đâu ra mắt xanh

Bà nội nhận thấy sự khác biệt giữa cháu đích tôn và con trai thì bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Một hai đòi dẫn cháu đi xét nghiệm ADN cho an tâm nhưng Hong Naeul không chịu, cô ta luôn miệng bảo rằng Hong Naemin là con ruột của Hyeonjun và chả cần phải tới bệnh viện làm gì cho tốn kém

Nhưng mấy cái này thì nhầm nhò gì, Moon Hyeonjun làm producer một tháng kiếm được biết bao nhiêu tiền. Chỉ là một lần chứng minh thực hư thôi mà, hắn tin vợ mình và chỉ muốn mẹ hắn không gây thêm stress cho Naeul thôi. Vả lại cây ngay không sợ chết đứng, nếu Naemin là con hắn thật thì có gì phải sợ

Tuy nhiên tờ kết luận từ bác sĩ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt hắn. Moon Hyeonjun và Hong Naemin không có quan hệ huyết thống? Chắc là có nhầm lẫn gì rồi, làm sao như thế được. Hắn tự lừa dối bản thân, quay ngược vào đòi xét nghiệm lại lần nữa nhưng kết luận vẫn là không cùng huyết thống

Hóa ra 3 năm qua hắn nuôi con tu hú mà chẳng hay. Giờ nhìn kĩ lại mới thấy, tóc nâu mắt xanh thì liên quan gì tới hắn chứ? Đến cả mẹ nó còn chả phải con lai. 2 vợ chồng đều 100% là người Hàn mà lại đẻ ra cái nòi này á?

Hắn kiềm hết những cảm xúc để bản thân không bật khóc giữa bệnh viện. Vừa về tới nhà đã thấy mọi người tụ hợp đông đủ ở phòng khách để chờ kết quả xét nghiệm

Hong Naeul chột dạ ôm chặt Naemin vào lòng, mắt mũi cô đỏ hoe như vừa khóc xong. Hắn ném tập giấy xuống bàn, nổi đóa mà trực tiếp chửi bới, không nể nan một ai cả

"Mẹ nó, nghiệt chủng này là con ai? Cô ăn ốc rồi bắt tôi đổ vỏ à?"

"Anh ơi, em xin anh. Em không có lừa dối anh mà"

"Tôi cũng muốn tin cô lắm nhưng giấy tờ rành rành ra đó, cô còn muốn giải thích gì nữa"

Thằng bé lần đầu tiên thấy bố lớn tiếng với mẹ liền khóc òa lên sợ hãi. Bản năng người mẹ trong người Naeul trỗi dậy, cô lúng túng quay lại dỗ dành con trai. Mặc kệ Hyeonjun đang suy sụp ngồi trên ghế, cô bế theo con chạy lên lầu xếp đồ rồi kéo cả vali định bỏ đi

"Được, nếu đã thế thì tôi sẽ nói thật cho anh biết. Naemin nó đúng là con của tôi và bạn trai"

Nói rồi cô ta cười khẩy, lôi trong túi ra đơn ly hôn đã ký sẵn chỉ chờ hắn đặt bút. Naeul chấp nhận ra đi tay trắng, cô không cần chia tài sản bởi lẽ nhờ có hắn cô mới được như ngày hôm nay và tất nhiên quyền nuôi con là của cô vì có phải con hắn đâu mà đòi giành

"Anh thử nghĩ lại ngày đó xem anh đã lừa dối Choi Wooje như thế nào? Tôi chỉ là thay trời hành đạo thôi"

"Hạng người rẻ mạc như cô không tồn tại được lâu đâu"

"Ít nhất tôi vẫn có bố ruột của Naemin bên cạnh, còn anh là kẻ thất bại"

Hong Naeul kéo vali hiên ngang bước ra khỏi nhà. Để lại bố mẹ và chồng (cũ) trong sự ngỡ ngàng, cảm giác bị phản bội đau đớn nhỉ? Đến giờ phút này hắn mới nhớ lại cái tên Choi Wooje. Đối với hắn, từ lâu em đã không còn vị trí nào trong lòng hắn nữa. Mọi kỉ niệm, tình yêu của 2 đứa đều bị gạt vào góc tối kể từ ngày Naeul về làm dâu nhà họ Moon

______________________________

Hôm nọ hắn mới gặp một thằng bé mũm mỉm, trắng xinh ở sảnh công ty. Bé con ngồi trên ghế chơi một mình rất ngoan, không hề quấy khóc hay gây mất trật tự

Hắn tiến gần tới thằng bé, tặng cho nó một cây kẹo nhưng nhóc con nhất quyết không nhận, khuôn mặt ngây ngô của nó khiến hắn cảm thấy nhớ em

Hơn 3 năm qua hắn không stalk cũng không nhắn tin hỏi thăm em với lý do rằng bản thân đã có vợ. Hắn cho rằng giao du như vậy chả khác nào ngoại tình và thẳng tay block tất cả các tài khoản mạng xã hội của em nên dù em có cập nhật trạng thái hay up ảnh thì hắn cũng không biết

"Cho nhóc này"

"Ba cháu bảo không được nhận đồ của người lạ, nếu nhận là ba cháu đánh đòn đấy"

"Nhưng chú đâu phải người lạ"

Hắn đưa tay tỏ vẻ muốn bắt tay với thằng bé. Bé con cũng chìa bàn tay múp míp, trắng nõn của mình ra để bắt lại

"Chú là Moon Hyeonjun, producer của công ty. sau khi ăn kẹo xong nếu cháu có mệnh hệ gì thì cứ gọi bố mẹ tới tìm chú"

Nghe lời khẳng định chắc nịt của đối phương, thằng bé mới dám bỏ kẹo vào miệng. Dễ dụ thật, như này mà muốn bắt cóc chắc chỉ cần đưa 2-3 viên kẹo là xong

"Cacao, về thôi con"

Giọng nói quen thuộc cất lên từ xa, hắn theo phản xạ quay lại xem là ai thì như đơ cả người. Choi Wooje? Không phải đã nghỉ việc rồi sao?

"Ba ơi, có chú này mới cho Cacao kẹo đấy. Ngon lắm"

"Wooje, lâu ngày không gặp"

Em cũng chả vui vẻ gì khi gặp lại cái bản mặt này. Làm như thân lắm ý mà lâu với chả mau. Không lẽ trước mặt Cacao mà em lại chửi xa xả vào mặt hắn à

"Cacao, chào chú đi con"

Bé con cũng ngoan ngoãn khoanh tay chào chú như lễ nghi của những đứa trẻ khi gặp người lớn

"Con em sao? Em kết hôn khi nào thế?"

"Ừm, chồng tôi chết lâu rồi nên đừng nhắc nữa"

"Anh xin lỗi, thằng bé tên gì?"

"Woojin, Moon Woojin"

Hắn chợt sững người, họ Moon á? Hắn với em cũng không phải là chưa từng làm chuyện ấy và hầu hết những lần làm tình, hắn chả bao giờ sử dụng biện pháp an toàn nên việc hắn đang nghĩ đến cũng tạm gọi là hợp lý

"Họ Moon?"

"Anh đừng hiểu lầm, chỉ là bố thằng bé cũng mang họ Moon thôi"

"..."

"Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép về trước. Tạm biệt anh"

"Bái bai chú"

Em có con thật rồi sao? Bản thân hắn còn cơ hội chuộc lỗi không?

____________________________

Crush t có bồ rồi:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top