chia tay
Em và cái tên bạn trai khốn nạn Moon Hyeonjun chia tay rồi
Tên khốn khiếp đó dám dắt gái về nhà, ăn ngủ, làm trò đồi bại trên chiếc giường của em. Hắn muốn chết sao? Ăn vụng mà không biết chùi mép, có em rồi nhưng vẫn không bỏ cái thói ong bướm
Em như tức điên khi bước vào căn nhà mà em với hắn cùng nhau mua, nào là bao cao su đã qua sử dụng, tất lưới, quần nhỏ phụ nữ,..chúng vương vãi khắp nơi
Em kinh tởm thật sự, không hiểu sao bản thân lại chung chạ với những loại người bẩn thỉu này. Mà chưa kể hắn cũng là Producer có tiếng đấy, sống vậy không sợ fan tẩy chây sao? Mặc dù em và hắn không công khai trước khán giả nhưng cả công ty này ai cũng thừa biết hắn với em là mối quan hệ gì
Bây giờ em nên làm gì? Lên bài phốt hắn sao? Em không muốn bản thân phải ghét người mà mình đã từng thương đâu nhưng hắn ép em phải làm như vậy, đồ bội bạc!
"Vàng mười vô lửa nào phai
Anh nằm nghĩ lại coi ai bạc tình"
Như người đời đã nói đó, ai đặt lòng tin và tình yêu nhiều hơn là kẻ dại. Và người bị dắt mũi đi vòng quanh từ đầu tới cuối chính là em! Hắn thật sự không yêu em sao? Ngay từ đầu đã không yêu hay sau này gặp nhành hoa lạ khác mới hết yêu?
Đúng 19 giờ tối, hắn và cô gái kia đều đã có mặt ở studio
Nhanh nhỉ, mấy việc như này thì hắn đúng giờ lắm, thế mà mỗi lần đi chơi là lại bắt em leo cây với lý do chưa làm xong beat để giao cho khách. Trong khi đó bản thân em cũng là ca sĩ, lyrics em đã viết xong đâu, thế mà em vẫn nhín thời gian đi chơi với hắn để rồi nhận lại mấy tiếng chờ đợi
Lướt sơ qua người cô gái kia thì em càng hiểu rõ tại sao hắn lại lựa chọn phản bội em. Cũng đúng thôi, tại em có thuần khiết và dịu dàng như người ta đâu. Vibe 'bạch nguyệt quang' trong người cô ấy như làm sáng cả một khung trời, cặp mắt long lanh kèm với đôi môi được đánh son theo kiểu bunny càng tôn lên nhan sắc trời phú kia. Mái tóc óng mượt được tết chéo qua vai rồi kẹp vài bông hoa, chiếc đầm đi theo phong cách vintage toát ra vẻ nhẹ nhàng, thanh thoát khó ai sánh bằng.
Nhìn vào thẻ sinh viên mới biết người thương của hắn tên Hong Naeul, học tại Đại học Seoul, khoa nhạc cụ. Tương lai xán lạn phết nhỉ, thế mà lại dính vào mấy chuyện không đâu như này
"2 người có gì muốn nói với em không? Sao im lặng mãi thế?"
"Wooje à, em nghe anh giải thích! Thực ra anh không có lừa gạt em, chỉ là một phút nhất thời, anh có hơi men trong người nên không kiềm chế được"
"Còn cô muốn nói gì với tôi không? Sinh viên năm cuối khoa nhạc cụ Seoul nhỉ? Bây giờ nếu muốn thì tôi có thể cho cô với anh ta thân bại danh liệt ngay lập tức và cô cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện tốt nghiệp"
Nghe đến đây, tay chân nàng 'ther' ngay lập tức bủn rủn, bèn quỳ rạp xuống níu lấy chân em nài nỉ, van xin em tha cho cô một con đường sống. Hắn thấy thế liền đỡ cô đứng lên mà không quan tâm cảm xúc của em thế nào
"Em xin anh, em biết anh là người rộng lượng. Anh làm ơn tha cho em một con đường sống"
"..."
"Naeul, em mau đứng lên"
" vở kịch này hay nhỉ! 2 người quyết bao che cho nhau chứ gì? Thôi được rồi, tôi cũng chả phải hạng người nhỏ mọn, tôi tác hợp cho hai người đến với nhau và tôi hứa sẽ không up bài phốt"
Hắn và cô mừng rỡ cảm ơn em ríu rít, em quay người rời khỏi studio mà nước mắt rơi lã chã. Em quyết định như thế là đúng hay sai? Liệu bản thân có quá rộng lượng rồi không?
Trong một thoáng chốc nào đó, em lại nghĩ đến người anh đã lâu không gặp của em - Kim Kwanghee. Không biết dạo này anh sao rồi, sống bên trời Âu có hợp khí hậu không
Ai đó gọi bác sĩ khám cho anh Kwanghee đi chứ em thấy ảnh cũng nặng lắm rồi đấy, riết rồi con người không ra con người, con quỷ không ra con quỷ, sống cứ vất va vất vưởng. Hôm nay thấy ở trời Âu vậy thôi chứ mai là ổng bay qua Nhật liền. Đã vậy còn rủ thêm anh Hyukkyu nữa chứ, định để em cô đơn đến chết sao?
Đúng rồi, còn anh Minseok với con khỉ Son Siwoo mà nhỉ, thế mà nãy giờ không nghĩ ra. Phải rủ rê bọn họ book vé đi Na Uy chơi mới được
_________________________
Kết thúc chương một rồi đó, nó hơi lãng xẹt nhỉ
Nma mọi người đừng bỏ truyện sớm nhá, tớ tổn thương đấy:33
I love u chu cà mo:33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top