02. Cuối ngày
Ánh mặt trời cuối ngày phủ kín tấm màng màu ráng vàng cùng những đám mây chuyển màu, hình thành tầng tầng lớp lớp nét vẽ đặc chất nghệ thuật. Giữa chốn phồn hoa lấp đầy bởi những tòa nhà to lớn xếp thành hàng, chừa dư chỗ những lộ phố nhỏ lát đá hoa được đắm mình trong sắc đèn trầm. Phố đã lên đèn, và ngày sắp tàn:
- Xin chào! Cô có phải là Minetta Sergeant?
- Xin chào, Minetta có thể giúp gì cho chị? - Việc chào hỏi dường như không đúng thời gian cho lắm. Khi mà người thiếu nữ độ 16-17 tuổi tên Minetta kia cắm cúi nhổ từng mảnh cỏ dại cho khu vườn giữa trung tâm quận 8, còn Aliz xách một chiếc vali to bự trước cổng sắt trang trí cách điệu.
- Tôi tên là Aliz Chavez, tôi được Cadavere giới thiệu về cô. Tôi có thể ở đây trong thời gian tôi ở Pháp được không? Tất nhiên là tôi sẽ trả tiền đầy đủ.
Minetta dừng tay, ngẩng đầu và miệng cười như thể cô đang cố nhịn vậy:
- Ha, ra là Cadavere! Minetta biết chị Aliz. Chị Aliz không cần phải trả tiền đâu, cơ mà trong thời gian ở đây, chị có thể giúp Minetta một việc được không?
Aliz ngạc nhiên, cô chưa bao giờ gặp cô bé này, ít nhất là cô nghĩ rằng Cadavere sẽ không kể chuyện của cô. Một cô bé thích xưng hô bằng tên của mình, Aliz chưa gặp ai như thế này bao giờ.
Một cô bé kì lạ với ngôi nhà cũng kì lạ không kém.
Giữa trung tâm phố thị trù phú thế lại mọc lên một ngôi nhà ngỡ chỉ trong chuyện cổ tích. Ngôi nhà hai tầng bằng gỗ được bao phủ bởi cây cối và hoa, trước nhà là một khu vườn nhỏ cùng với bộ bàn ghế uống trà. So với hai ngôi nhà cao tầng sát vách không khỏi đầy khác biệt.
Thật là khó hiểu! Họ thực sự cho phép ngôi nhà này được tồn tại ở đây sao?
- Minetta đùa thôi, chị vào đi! Tất nhiên, tiền trọ là miễn phí. - Minetta thôi việc làm của mình, chân tay quần áo đều lấm bẩn, con bé vui vẻ dẫn Aliz vào nhà.
- Cô cho thuê phòng đều miễn phí vậy sao?
- Không, Minetta chẳng cho thuê, nhưng sẽ có những vị khách đặc biệt sẽ tới. Nơi đây là nơi dừng chân của họ.
- Đặc biệt ? - Aliz nhíu mày, chăm chú nghe, cũng chẳng mải nhìn bên trong ngôi nhà.
- Ông nói thế ạ!
- Ông cô...
- Mất rồi! - Minetta hơi chùn người, cả hai dừng lại trước căn phòng cuối tầng hai của ngôi nhà - À đây, phòng của chị nè! Minetta chưa dọn dẹp nên để tầm sáng Minetta dọn cho. Nếu bẩn quá chị có thể sang phòng Minetta ngủ cũng được.
- Không sao, tôi tự dọn dẹp được trong buổi tối, cô có thể mang cho tôi chiếc chổi và khăn được không? - Dường như Aliz khá hài lòng về chỗ tạm trú này, vừa miễn phí lại còn khá rộng rãi.
Căn phòng được bao trùm bởi lớp gạch sơn trắng, sàn gỗ Lim Nam Phi và có một phòng vệ sinh nhỏ khép kín. Trong phòng kê được một chiếc giường gỗ cỡ vừa cùng một kệ tủ quần áo nhỏ và một bàn làm việc bên cạnh khung cửa sổ. Qua cửa sổ là khung cảnh lộ phố nhỏ lấp ló qua chùm cây thường xuân.
Có lẽ vì lâu chưa ai ở, phòng ngủ này đã bám một lớp bụi dày. Aliz vẫn cảm thấy hài lòng, thế này còn đỡ hơn mấy chỗ ở tạm bợ đầy ẩm mốc với mùi hôi khó chịu.
Cô dọn xong cũng quá gần tối muộn thì Minetta lẻn vào. Trên tay Minetta là một phần ăn bánh mì kiểu Pháp, một bát quả mọng và một ly sữa đầy.
- Chị ngồi nghỉ rồi ăn đi này! Giờ đã quá muộn đó! - Con bé đặt phần ăn lên trên bàn rồi đung đưa chân đang ngồi trên chiếc ghế gỗ.
- Rồi rồi, chị cũng làm xong rồi mà. - Aliz ngồi xuống cạnh giường. - Chúng ta nên có một cuộc giới thiệu chính thức nhỉ? Chị tên là Aliz Chávez đến từ München. Chị đã được tầm 22 tuổi có chị gái và em trai.
- Dạ vâng! Em là Minetta Sergeant, Minetta sinh tại đây. Minetta năm nay tầm 17 tuổi, sống một mình, kiếm tiền nhờ làm đồ thủ công và bán hoa theo mùa vụ. - Minetta hào hứng xoè tay giới thiệu cho Aliz về con bé. - Có vẻ chị đã đi quãng đường khá là dài nhỉ?
Aliz thở dài, cô đã quá mệt vì chặng đường dài này. Cô không chắc cuộc hành trình có thể yên ổn đến cuối cùng. Dù sao đã lựa chọn, cô vẫn phải tìm bằng được tạo vật ấy.
Việc dừng chân ở Paris là bước khởi đầu. Mong việc tìm kiếm sẽ luôn suôn sẻ.
- Ừm, Paris lạ lẫm với chị, bình thường chị đến Pháp chỉ đến Lyne.
Minetta cười, em cũng từng có nhiều kỉ niệm về nó:
- Hồi bé, ông thường hay dẫn Minetta đến đó. Lớn rồi thì ít đi, Minetta cũng không đi đâu một mình nhiều.
Aliz sắp đồ ăn ra bàn, chuẩn bị ngồi xuống dùng bữa, cô chợt nhận ra việc cần phải làm:
- À mà này, em có biết buổi biểu diễn sắp diễn ra của nghệ sĩ Cyrek Marceau vừa mới chết sáng nay không? Chị muốn ghé thăm nơi đó vào ngày mai.
4/5/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top