Chương 41
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, ba của Diêu Băng lại bắt đầu thói quen quen thuộc là pha trà một cách điềm đạm, không vội vã.
Lá trà có tác dụng làm tinh thần tỉnh táo, nên thường không thích hợp để pha vào buổi tối.
Nhưng đối với cha của Diêu Băng, một người sành trà lâu năm, thì việc uống trà ba lần mỗi ngày đã trở thành một thói quen không thể thay đổi.
Ông lấy ra chiếc ấm tử sa quý giá của mình, mở hộp trà ra, cẩn thận dùng chiếc thìa nhỏ để múc trà.
Lần này, ông pha loại trà đặc biệt mà ông đã nhờ người mang từ nơi sản xuất nguyên gốc – trà Đại Hồng Bào từ núi Vũ Di, một loại trà đắt tiền. Vì giá trị của nó, mỗi lần pha chỉ cần một chút, có thể dùng lại hai đến ba lần mà vẫn giữ nguyên hương vị.
(Hình ảnh minh họa Trà Đại Hồng Bào - loại trà đắt nhất TG)
Tuy nhiên, trà ngon quả thật khác biệt. Chỉ cần pha bằng nước tinh khiết, ngay lập tức một làn hương trà đậm đà lan tỏa, như sương mù nhẹ nhàng bay lượn khắp không gian, hương trà thoang thoảng trong không khí.
Diêu phụ đưa chén trà sát vào mũi, nhẹ nhàng ngửi hương trà, ánh mắt hiện lên vẻ say mê.
Không hổ danh là "nham trà đỉnh"* Đại Hồng Bào, thật không uổng công ông bỏ bao nhiêu công sức vượt qua khó khăn để có được.
*ám chỉ sự tinh túy hoặc đỉnh cao trong thế giới trà nham, nơi Đại Hồng Bào được coi là vua của các loại nham trà. nham trà (岩茶), tức là loại trà được trồng trên núi đá, đặc biệt nổi tiếng tại Vũ Di Sơn, Trung Quốc.
Chỉ cần ngửi mùi hương trà thôi đã thấy xứng đáng.
Diêu Băng nhìn thấy ba mình pha trà, cô cũng lấy ra gói trà mà cô mua ở Hoa Gian Tập.
Rõ ràng cuối tuần vừa rồi cô đã uống vài ly, vậy mà hôm nay lại nhớ đến hương vị của trà ô long hoa quế.
May mắn là có sẵn gói trà, nên ở nhà cô vẫn có thể thưởng thức.
Khác với sự tỉ mỉ của ba, Diêu Băng không chú trọng nhiều như vậy.
Cô chỉ cầm cốc cà phê của mình, bỏ túi trà vào, rồi rót nước sôi sau khi đã để nguội một lát, khoảng tầm 85 độ là vừa đủ.
Nước ấm nhẹ nhàng rót lên túi trà, khiến nó nổi lên trên mặt nước, dần dần thấm đều và tỏa ra mùi hương đặc trưng của nó.
Chỉ trong chưa đầy một phút, hương thơm đậm đà của hoa quế hòa quyện cùng hương ô long nhanh chóng lan tỏa khắp không gian, tràn ngập toàn bộ phòng khách. Khắp nơi đều ngào ngạt mùi hoa quế ngọt ngào và hương thơm của Thiết Quan Âm, thậm chí còn át cả mùi hương của Đại Hồng Bào, khiến cả phòng đầy ắp hương thơm nhẹ nhàng.
Diêu phụ ban đầu nhìn thấy con gái lấy ra túi trà thì có chút xem thường.
Trong suy nghĩ của ông, trà túi chẳng qua là thứ để lừa gạt người, bên trong toàn là lá trà vụn kém chất lượng, bán với giá rẻ mạt thì làm sao có phẩm chất tốt?
Trà là sản vật của phương Đông, còn túi trà này chỉ là thứ do người phương Tây không hiểu thưởng trà tạo ra để tiện lợi. Tiện thì có tiện, nhưng làm sao có thể uống ra được hương vị gì đặc sắc?
Phí phạm của trời.
Ông cảm thấy trà của mình và con gái như thuộc hai thế giới khác nhau. Ban đầu, hương trà của mỗi người không ảnh hưởng đến nhau, nhưng mùi hương đậm đà kia lại dần lan tỏa, như thể đang xâm chiếm khứu giác của ông.
"Như thế nào lại thơm như vậy?" Diêu phụ thầm nghĩ.
Chắc chắn không phải là loại túi trà thông thường, bởi loại túi trà bình thường vốn chẳng có mấy hương vị...
Ông không thể kiềm chế nổi, dù kinh nghiệm thưởng trà đã dày dạn, ông nhắm mắt lại để phân biệt rõ hơn. Từ những lớp hương đan xen, ông tinh tế nhận ra một mùi hương lan nhẹ nhàng và ngào ngạt, giống với hương trà mà ông đang uống, nhưng lại có phần mát lạnh hơn.
Chẳng lẽ cũng là trà Ô Long?
Hay đây là... Thiết Quan Âm?
Qua vài giây, Diêu phụ không kiềm chế được mà hỏi: "Con đang pha trà gì, Thiết Quan Âm à?"
Diêu Băng đang chờ thời gian để thưởng thức, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, chỉ trả lời gọn: "Đúng vậy, ô long hoa quế."
"À, ra là hoa quế." Diêu phụ thong thả nhấp một ngụm Đại Hồng Bào, cả hai im lặng không nói thêm gì.
Đến khi một phút trôi qua, Diêu Băng nhanh chóng cầm ly trà, uống một ngụm. Độ ấm của trà có chút nóng, nhưng vừa đủ để thưởng thức.
Cô nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận hương hoa quế tràn ngập trong khoang miệng cùng với "âm vận" đặc trưng của Thiết Quan Âm. Mùi hương tinh khiết và dễ chịu, nhẹ nhàng và thanh đạm, không quá nồng nhưng lại lưu lại rất lâu, như một dư vị cổ xưa, sâu lắng mà mãi không phai.
Dù không cần thêm mật hoa quế, hương vị trà vẫn rất tuyệt hảo.
Chỉ có điều, so với hương vị cô từng thưởng thức ở Hoa Gian Tập, trà lần này dường như nhạt hơn đôi chút.
Diêu Băng cho rằng mình đã cho quá nhiều nước, nhưng thực ra vấn đề không nằm ở lượng nước mà là chất lượng nước.
Nước tinh lọc của Hoa Gian Tập tương đương với loại nước suối thượng hạng, khác biệt rất lớn so với nước tinh khiết thông thường, đặc biệt là khi dùng để pha trà.
Dù vậy, Diêu Băng không phải là người chuyên nghiệp trong việc thưởng trà, nên cô không thể nhận ra rõ ràng sự khác biệt này. Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu rồi nhanh chóng biến mất, cô vẫn tận hưởng ly trà của mình với tâm trạng đầy thỏa mãn.
Thật tuyệt, vừa tiện lợi lại dễ uống. Dù không thể bằng được loại trà pha ngay tại Hoa Gian Tập, nhưng túi trà này vẫn là một lựa chọn không tồi.
"Túi Trà pha ngon chứ?" Ba cô vừa hỏi vừa bước từ sofa đến gần.
Diêu Băng:?
Gần đây, Diêu phụ vừa có được một ít Đại Hồng Bào từ một nguồn không rõ, quý hiếm vô cùng. Mỗi lần pha trà, ông đều tỏ ra rất nghiêm túc và tỉ mỉ, từ việc tráng trà đến dưỡng ấm tử sa, không ai dám làm phiền. Không ngờ lần này, ông lại chủ động bước đến hỏi về túi trà của con gái.
Diêu phụ nhìn vào ly trà của cô, màu nước trà cam vàng trong vắt, sáng rực và tinh khiết, không một chút vụn trà hay tạp chất. Nước trà trong chiếc ly sứ trắng tôn lên vẻ đẹp thanh lịch và cao quý của nó.
Lá trà trong túi đã từ từ nở ra, từ một khối nhỏ đã bung tỏa thành những phiến lá hoàn chỉnh. Những cánh hoa quế vàng rực lơ lửng trên lớp lưới trắng của túi trà, màu sắc tươi sáng, hoa nở đầy đặn khiến người nhìn không khỏi cảm thấy vui mắt.
Hương thơm lan tỏa khắp phòng, hương hoa quế đậm đà kéo dài, hòa quyện trong không khí, thơm ngát tinh tế, tạo nên một cảm giác dễ chịu, như chìm đắm trong một không gian thơ mộng.
Chỉ nhìn qua cũng biết đây là trà thượng hạng, không giống như loại thông thường.
"Con đang uống... Quan Âm Vương à?"
Diêu phụ ghé sát vào, cẩn thận nhìn kỹ lá trà qua lớp túi lọc. Màu lá xanh đậm, phiến lá dày, bóng loáng, tươi mát, khiến ông không khỏi ngạc nhiên. Quan Âm Vương là loại trà cực phẩm trong dòng Thiết Quan Âm, có giá rất cao, ít nhất cũng phải 800 tệ một cân, thậm chí loại tốt có thể hơn một nghìn.
Một gói trà túi nhỏ vậy mà lại dùng nguyên liệu đắt đỏ đến thế?
"Rót cho ba một ly nữa."
"Hả?" Diêu Băng kinh ngạc, lần đầu tiên thấy ba mình muốn uống loại trà của cô.
Ngày thường, khi Diêu Băng gọi trà sữa, ba cô thường tỏ ra châm chọc, rõ ràng không thích thú gì với loại đồ uống đó.
Diêu phụ cầm một ly tử sa khác, quan sát nước trà vàng kim trong suốt. Ông nhẹ nhàng ngửi hương trà rồi chậm rãi nhấp một ngụm.
Dù đã dự đoán đây không phải là trà thường, nhưng hương vị vẫn vượt qua sự mong đợi của ông. Hương hoa quế ngọt ngào, thơm nồng nhưng không gắt, kết hợp với mùi trà thanh thoát, không quá nặng nề. Hương thơm hòa quyện, tươi mới mà thuần khiết, như bước vào một vườn trà đầy hoa quế, mang lại cảm giác thư thái, lan tỏa trong khoang miệng, kéo dài đầy sâu lắng.
Nhâm nhi trà như vậy là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với việc uống trà thông thường.
Điều quan trọng nhất là chất lượng của trà, khiến ông, một người sành trà lâu năm, hoàn toàn hài lòng.
Không chỉ hương hoa quế ngọt ngào, ngay cả chất lượng của Quan Âm Vương cũng không hề thua kém Đại Hồng Bào của ông, từ màu sắc đến hương vị đều rất tuyệt vời, rõ ràng là trà mới năm nay, với vị thuần khiết.
Thật sự là không tồi.
"Bao nhiêu tiền một gói trà túi này?" Diêu phụ hỏi.
"15 tệ."
"Vậy thì không đắt." Diêu phụ nhìn trên bàn, nơi có những gói trà túi còn nguyên vẹn. Với giá 15 tệ cho 15 gram, mỗi cân chỉ khoảng 500 tệ, chất lượng như vậy thật sự hiếm có.
Nếu mua ở bên ngoài trà xá, giá ít nhất cũng phải hơn một nghìn tệ một cân, và khó có thể đạt được chất lượng như thế.
Trà Đại Hồng Bào mà ông có, giá 1500 tệ một cân, thực sự không phải dễ dàng để thưởng thức thường xuyên, nhưng loại trà này lại vừa vặn đạt đến mức độ đó.
Mỗi ngày uống cũng không đau lòng.
"Có thời gian thì con mang về hai cân giúp ta." Diêu phụ ra lệnh dứt khoát.
Diêu Băng nhận được chuyển khoản 1200 tệ từ ba mình, và thêm 200 tệ cho cô làm phí chạy vặt. "Không thành vấn đề!" Diêu Băng nhận tiền mà không chút khách sáo, vui vẻ nói: "Thứ bảy này con sẽ mang đến cho ba."
Có thể "miễn phí" thưởng thức đồ uống từ Hoa Gian Tập, cô rất mong chờ.
Đối với Diêu Băng, việc mang về túi trà không còn là điều mới lạ. Chỉ cần pha trà, hương hoa quế hòa quyện với hương Ô Long đặc biệt sẽ nhanh chóng lan tỏa khắp phòng, hấp dẫn mọi người xung quanh. Khi nếm thử, có tới 80% người sẽ ngay lập tức bị chinh phục bởi hương vị tuyệt vời của nó
Khu bình luận đầy những bình luận về chuyện này.
"Ai hiểu? Tôi vừa mới mua một gói trà túi, thì bị người trong nhà chia nhau hết, chẳng còn lại gói nào. Khóc lớn.jpg"
"Mẹ tôi uống xong yêu cầu tôi mua 50 gói về. Đừng nói nữa, thật sự không thể chịu nổi với bà mẹ này của mình, tiền cho mấy túi trà này làm tôi đau quá."
"Biểu ca về nhà uống xong hỏi tôi có còn không? có hộp quà trang trí không?, hắn muốn tặng cho lãnh đạo..."
"Tôi để vài gói ở nhà, bị ba tôi mang đi cho ông nội. Cứu mạng, giờ cả bảy tám cô dì đều đến hỏi thăm tôi, xấu hổ quá."
"Mỗi lần vừa uống trà là lại bị mọi người xin, giờ tôi đều trốn trong phòng uống."
"Tôi cũng vậy. Lần trước bị bắt chia sẻ trà đến nỗi suýt nữa xảy ra cãi vã, vừa cười vừa khóc.jpg"
......
Dưới tình huống như vậy, doanh số của trà túi tăng vọt. Khách hàng khi mua sắm đều cơ bản mua từ 10 đến 20 gói một lần.
Nếu không phải Diệp Hàm có đủ nguyên liệu, thực sự cung không đủ cầu.
*
Tại công ty Tương lai khoa học kĩ thuật, mỗi tầng đều có khu vực trung tâm với những gói trà ô long hoa quế được sắp xếp ngăn nắp, sẵn sàng để công nhân lấy dùng.
Trước đây, công nhân tại các công ty công nghệ thường tập trung tại khu vực cà phê, nơi có đủ loại cà phê như espresso, cappuccino, và nhiều loại hương vị khác. Cà phê không chỉ giúp tăng cường tinh thần mà còn phù hợp với lối sống hiện đại, với sữa tươi và các loại gia vị khác.
Mặc dù trà là loại cao cấp, nhưng không được nhiều người yêu thích, nó chủ yếu được ưa chuộng bởi những lãnh đạo thích dưỡng sinh hoặc khi có khách đến thăm. Tuy nhiên, từ khi túi trà Hoa Gian Tập trở nên phổ biến, việc tiêu thụ cà phê nhập khẩu đã giảm, và giờ đây, nhân viên trong công ty công nghệ lại ưa chuộng ly ô long hoa quế hơn.
Vừa bước vào văn phòng đã ngửi thấy hương hoa quế và vị trà đan xen nhau, nồng đậm dễ chịu.
"Tôi có cảm giác mình gầy đi, không biết có phải do uống trà không, dù sao cân nặng đã giảm."
"Thật sao? Có phải thật thế không?"
"Chắc chắn là có tác dụng, nhưng phải uống lâu dài mới thấy hiệu quả."
"Vậy thì đơn giản quá rồi! Trà ngon như vậy, tôi có thể uống đến khi công ty phá sản."
"Ôi, công ty này có tiền như vậy, sao có thể phá sản được, tôi chỉ đành tìm cách khác thôi."
Gần đây, công ty lại mua thêm một công ty con nữa, rõ ràng đã nâng cao thêm một bước, giá cổ phiếu tiếp tục tăng, kéo theo giá trị thị trường lại tăng trưởng.
Tương lai có vẻ rất sáng lạn.
Đến giờ trà chiều, giám đốc cùng trợ lý bày biện đồ uống trên bàn theo thứ tự.
"Hôm nay lãnh đạo công ty mời mọi người uống trà sữa, từ giờ mỗi tuần đều có, các bộ phận sẽ thay phiên hưởng thụ phúc lợi."
"Oa, cảm ơn lãnh đạo."
Các công nhân háo hức tiến lên, và phát hiện trong hộp chính là các loại đồ uống mới nhất của Hoa Gian Tập, đặc biệt đều là các loại trà hoa quế với size lớn.
Quá tuyệt vời!
Một ly trà có giá khoảng 30 tệ, đôi khi họ cũng cảm thấy không đành lòng chi trả.
Một công nhân bỗng nhận ra một vấn đề khi nhìn vào đống đồ uống, "Ơ, thẻ kẹp sách đâu rồi?"
"Giống như không thấy thẻ kẹp sách."
"Tôi cũng không thấy."
"Có phải Hoa Gian Tập quên cho kèm thẻ không?"
......
Chủ quản nhìn sắc mặt của giám đốc, ho khan thật mạnh một tiếng: "Nếu đã lấy được đồ uống của mình rồi, vậy thì trở về làm việc đi."
Mọi người không dám thảo luận công khai, nên sôi nổi phun tào trong nhóm chat:
"Phục vụ của Hoa Gian Tập tốt như vậy, chắc chắn không thể quên, hơn nữa khi mở túi giữ ấm còn ngửi thấy hương hoa quế. Rõ ràng là đã bị lãnh đạo nào đó cầm đi."
"Chậc, lấy quyền mưu tư*."
*Trong tiếng Hán-Việt có nghĩa là "lợi dụng quyền lực để mưu cầu lợi ích cá nhân".
"Dù sao đồ uống là miễn phí, không có thẻ kẹp sách cũng không sao, ít nhất vẫn có thể uống trà ngon suốt buổi chiều."
Khu làm việc của Tổng giám đốc
Tinh dầu thủ công từ Diệp Hàm đã sử dụng hết, chỉ còn lại hương cỏ cây tươi mát và hương hoa quế ngọt ngào lan tỏa khắp phòng.
Phó mỗ, một trong những trợ lý, đang cầm một xấp thẻ kẹp sách, dùng ngón tay thon dài để từng cái sang một bên.
Có lẽ không ai nghĩ rằng, vị lãnh đạo được nhắc đến lại chính là Phó Vân Trạch, người đứng đầu công ty Tương lai khoa học kĩ thuật, đồng thời là chủ tịch kiêm CEO của công ty. Mọi người chỉ tưởng rằng đó là một vị lãnh đạo trong ban ngành nào đó thôi, nhưng thực tế thì còn cách xa vạn dặm.
Khi Phan Hằng bước vào văn phòng, anh ngửi thấy một làn hương hoa quế nồng đậm. Rõ ràng trước đây Phó tổng không thích loại hương vị này, nhưng hiện tại lại không thấy có vẻ gì là phản cảm.
Đúng vậy, mọi việc đều có ngoại lệ.
Quản lý Diệp chính là ngoại lệ đó.
Phó Vân Trạch, với ngón tay thon dài, nhẹ nhàng cầm thẻ kẹp sách, phân loại chúng theo thứ tự và sắp xếp cùng loại với nhau.
Khi làm việc, đôi lông mi của anh hơi buông xuống, biểu cảm trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh nghiêm túc, không khác gì khi đi ký hợp đồng.
Nếu không biết, còn tưởng rằng anh đang ký kết hợp đồng trị giá hàng trăm triệu.
Phan Hằng nhắc nhở: "Phó tổng, cuộc hội nghị video lớn sắp bắt đầu rồi."
"Ân." Phó Vân Trạch nhẹ gật đầu, đặt thẻ kẹp sách cuối cùng vào chỗ cũ và đáp lại.
Ngăn kéo đã chứa hơn một trăm thẻ kẹp sách khác nhau, có thể thấy việc hoàn thành cả bộ sưu tập chỉ còn là vấn đề thời gian.
Anh cúi đầu gửi tin nhắn cho Diệp Hàm.
Phó Vân Trạch: "Nếu thu thập đủ tất cả các thẻ kẹp sách, có thưởng gì đặc biệt không?"
Hắn đoán đối phương có lẽ đang vội, vì vậy đóng giao diện di động và ra hiệu cho Phan Hằng mở video hội nghị.
Khi Diệp Hàm nhìn thấy tin nhắn thì đã 1 giờ trôi qua.
Khen thưởng cho việc thu thập đủ thẻ kẹp sách...
Nàng thật sự không nghĩ đến vấn đề này.
Hiện tại, vườn thực vật có khoảng 500 loại thực vật, và số lượng các loại thực vật và hoa lan sẽ còn tăng thêm theo thời gian.
Dù không tính đến các loại thực vật thêm vào sau này, việc thu thập đủ 500 thẻ kẹp sách khác nhau vẫn là có xác suất rất thấp.
Thẻ kẹp sách có thể bị trùng lặp và không thể dự đoán trước, yêu cầu số lượng lớn và một chút may mắn mới có khả năng hoàn thành.
Hơn nữa, việc chế tác 500 loại thẻ kẹp sách yêu cầu một quá trình dài, từ thiết kế bản vẽ, đến sắp chữ in ấn, rồi đến việc dùng đan quế để tạo hương, thiếu bất kỳ một bước nào cũng không được.
Hiện tại, Hoa Gian Tập chỉ phát hành khoảng hơn một trăm loại thẻ kẹp sách, mỗi ngày chỉ thêm 2-3 loại mới, làm cho sự gia tăng chủng loại rất chậm.
Xem ra, việc thu thập toàn bộ thẻ kẹp sách là một quá trình rất dài và tốn công.
Nhưng nếu thực sự có ai đó hoàn thành việc thu thập tất cả—
Điều đó chứng tỏ người đó có sự đam mê đặc biệt với Hoa Gian Tập.
Việc sẵn sàng đầu tư tài lực và công sức lớn vào việc này thật sự đáng được khen thưởng.
Diệp Hàm nghĩ rằng, đến lúc đó có thể cân nhắc trao thưởng bằng nguyên bộ thẻ kẹp sách về thực vật, hoặc là một thẻ đồ uống trong nửa năm, hoặc là đặt mua toàn bộ thẻ, đều là những lựa chọn hợp lý.
Cụ thể phải xem đối phương muốn như thế nào.
Diệp Hàm trả lời: "Có. Người nào gom đủ thẻ kẹp sách có thể tự chọn phần thưởng."
Vì vậy, trong video hội nghị, hơn mười người phụ trách khu vực trơ mắt nhìn, vị Phó tổng luôn luôn không có thêm biểu cảm dư thừa nào trên khuôn mặt lại đột nhiên xuất hiện một chút ý cười.
Phó Vân Trạch khẽ nhúc nhích đầu ngón tay: "Tốt."
Phó Vân Trạch: "Tôi sẽ cố gắng để nhận được phần thưởng mình muốn."
Sau khi gửi xong tin nhắn, nam nhân buông di động, thu lại nụ cười, tiếp tục nghe cấp dưới báo cáo.
Mặc dù biểu cảm của hắn không có gì thay đổi, nhưng tất cả các vị phụ trách khu vực đều cảm nhận được tâm trạng tốt của hắn, điều này thể hiện rõ qua việc đánh gia doanh số giảm đáng kể.
Các nhân viên thở phào nhẹ nhõm khi chưa phải báo cáo với Phó tổng. Lấy tiêu chuẩn của Phó tổng, nếu còn tiếp tục báo cáo thì họ có thể sẽ muốn ' toàn quân bị diệt '.
May mắn thay, có người đã cứu vớt họ.
Dù các phụ trách khu vực không biết người đó là ai, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự cảm kích sâu sắc của họ đối với người đã giúp đỡ.
Diệp Hàm không biết gì về điều này.
Khi thấy tin nhắn của Phó Vân Trạch, cô hơi ngạc nhiên.
Người đó cũng đang thu thập thẻ kẹp sách?
Hơn nữa, câu nói "hắn muốn khen thưởng" dường như không giống như phần thưởng mà cô đã đề xuất.
Có lẽ chỉ là ảo giác của cô.
*
Khi doanh số của Hoa Gian Tập tăng mạnh với các sản phẩm hoa quế, Vương Vân đến để báo cáo công việc.
"Quản lý, có không ít khách hàng đã sử dụng vượt mức thẻ bình thường và hiện họ đang muốn nâng cấp lên VIP. Ngài có đồng ý không?"
Diệp Hàm đáp: "Nếu có thể nâng cấp VIP, thì hãy dựa trên các tiêu chuẩn bồi thường cơ bản."
Vương Vân gật đầu: "Tốt."
Vương Vân tiếp tục: "Thời gian dự bán của vé năm sắp hết hạn. Ban đầu số lượng khách hàng yêu cầu giảm xuống, nhưng sau khi ra mắt sản phẩm đồ uống mới, số lượng yêu cầu đã tăng mạnh. Tôi kiến nghị nên kéo dài thời gian dự bán."
Diệp Hàm suy nghĩ một lúc: "Kéo dài thêm nửa tháng, đến cuối tháng thì hết hạn."
Vương Vân xác nhận và ngay lập tức đi xuống để sắp xếp và thông báo về việc kéo dài thời gian dự bán.
Nếu không, những người không kịp mua vé năm sẽ phải tranh nhau trong hai ngày cuối cùng, khi đó hệ thống đăng ký có thể sẽ bị quá tải.
Gần đây, số lượng người sử dụng vé năm thật sự quá nhiều.
Tiệm đồ uống lại thông báo tuyển dụng thêm 3 nhân viên, nhiều hơn 1 người so với số lượng xin của Nghiêm Bân, tổng cộng là 9 người, giờ mới coi như đủ đáp ứng nhu cầu.
Nhân viên của tiệm đồ uống online, mỗi ngày chỉ có mười mấy đơn, yêu cầu hai nhân viên cửa hàng thực hiện chế tác đồ uống để tránh làm ảnh hưởng đến thời gian xếp hàng của khách trong tiệm.
Hiện tại, doanh số đơn đặt hàng onl mỗi ngày ít nhất cũng lên tới 500 đơn, thậm chí ở một số thời điểm còn vượt qua doanh số trong tiệm, trở thành con đường tiêu thụ hàng đầu không thể nghi ngờ.
Nhìn thấy Hoa Gian Tập phát triển mạnh mẽ như vậy, không ít thương hiệu trà sữa ở thành phố W cảm thấy lo lắng.
May mắn thay, Hoa Gian Tập chỉ có một cửa hàng duy nhất tại thành phố W và không có kế hoạch mở chi nhánh hay mở rộng ra các thành phố khác.
Hơn nữa, đơn đặt hàng onl có giá khởi điểm là 200 tệ, phù hợp với phân khúc khách hàng bình dân, không ảnh hưởng nhiều đến thị trường của các cửa hàng trà sữa khác. Nếu không, Hoa Gian Tập chắc chắn sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của các thương hiệu trà sữa hiện tại.
Đối với Diệp Hàm, khu vực đồ uống chỉ là một phần phụ, một nghề phụ. Nhưng nghề phụ này lại khiến nhiều chủ doanh nghiệp và nhân viên cảm thấy lo lắng, đủ để chứng minh sự lợi hại của nó.
Dựa trên doanh số hiện tại, mức tiêu thụ của "nửa ngày nhàn" đã đủ để so sánh với các cửa hàng trà sữa hàng đầu và vượt trội hơn nhiều các cửa hàng bình thường. Về mặt đơn giá tiêu thụ, mức tiêu phí của mỗi khách hàng và tỷ lệ mua lại, Hoa Gian Tập đã nghiền ép các thương hiệu trà sữa ở thành phố W.
Tiêu thụ gói trà túi của Hoa Gian Tập làm nhiều cửa hàng khác cảm thấy thua kém.
Khi cửa hàng đồ uống khai trương được 10 ngày, nửa ngày nhàn đã ra mắt phần ăn trị giá 128 tệ.
Ngày hôm đó, phần ăn chỉ có một loại, bao gồm điểm tâm không thể chọn lựa và đồ uống không thể điều chỉnh, với số lượng hạn chế 200 phần mỗi ngày. Khi hết số lượng này, phần ăn sẽ không còn bán nữa.
Yêu cầu này khiến mọi người cảm thấy phấn khích và không thể ngăn được việc họ sôi nổi tìm đến thưởng thức.
Với những danh sách món hoa quế nổi bật phía trước, điểm tâm cũng chắc chắn không thể kém.
Nhiều người cảm thấy háo hức và mong đợi.
Diêu Băng và Đàm Song Song, hai tín đồ yêu thích món ăn, cùng là những người đã bị chinh phục bởi trà ô long hoa quế, tự nhiên đã trở thành những người đầu tiên đến thăm cửa hàng.
Trà bánh được phát hành đúng vào thứ bảy, và cả hai cô gái còn chưa kịp ăn sáng đã vội vã đến cửa hàng.
Với tư cách là VIP, Diêu Băng và Đàm Song Song nhanh chóng vào cửa, bước đi nhanh như gió, cuối cùng đã chiếm được chỗ ngồi.
Tổng cộng có sáu bộ bàn ghế, và họ ngồi ở vị trí thứ năm.
Chẳng cần khoa trương, họ chỉ vừa mới đến thì đã phải xếp hàng, phải đợi đến khi lượng khách dùng bữa xong mới có thể vào. Thực sự là một thử thách.
Diêu Băng nhìn chằm chằm vào màn hình thực đơn, quả nhiên hôm nay chỉ có một loại.
Phần ăn hôm nay gồm:
Một vỉ bánh hoa quế (8 khối)Một chén hoa quế đông lạnh (10 viên)Một mâm hoa quế gạo nếp ngó sen
Đồ uống: Trà hạt sen (tâm)
(Hình minh họa bánh hoa quế)
(hình minh họa chén hoa quế đông lạnh)
(Hình ảnh minh họa món hoa quế gạo nếp ngó sen)
Diêu Băng đối với những món về hoa quế tràn đầy kỳ vọng, nhưng cô cũng hơi lo lắng rằng trà hạt sen có thể sẽ hơi đắng.
Dù vậy, cô vẫn rất tin tưởng vào Hoa Gian Tập.
Diêu Băng nói: "Hôm nay để mình mời. Nhân tiện, ba của mình nhờ mình mang gói trà túi về, cho nên đã cho mình rất nhiều phí chạy vặt, hắc hắc. Để chúng ta thưởng thức phần ăn và uống trà sữa."
Đàm Song Song không khách khí đáp: "Được, lần sau mình sẽ mời."
Chẳng mấy chốc, món ăn đã được dọn lên.
Nhân viên cửa hàng mang một khay trà màu đen, đặt lên bàn, rồi bắt đầu phục vụ. Giọng nói của họ đầy nhịp điệu: "Bánh hoa quế, hoa quế đông lạnh, gạo nếp ngó sen còn đang làm, xin hãy đợi một chút ——"
"Oa, nhìn ngon quá." Diêu Băng chưa kịp ăn đã bị hình thức của món ăn chinh phục.
Tám khối bánh hoa quế được đặt trên một chiếc vỉ hấp bằng tre, cắt thành những miếng vuông vắn, gọn gàng, sắp xếp thành hai hàng với bốn miếng mỗi hàng. Ở giữa có một chiếc đĩa nhỏ, bên trong là đường trắng tinh khiết.
Những chiếc bánh hoa quế có màu trắng tinh như tuyết, rất mềm xốp, trên mặt rắc đầy những cánh hoa quế vàng kim, kết hợp với màu xanh của vỉ tre, tạo nên vẻ thanh lịch và tao nhã.
Bánh vẫn còn bốc hơi nghi ngút, chứng tỏ vừa mới ra khỏi nồi. Một mùi hương hoa quế ngọt ngào hòa quyện với mùi thơm của tre lan tỏa trong không khí, khiến cho người ta cảm thấy nước miếng sắp chảy ra.
Thơm quá, thật muốn ăn ngay.
Diêu Băng nuốt nước miếng, nhìn về phía chén hoa quế đông lạnh bên cạnh.
Chúng được bày biện trên đĩa gốm màu xanh lơ có hoa văn tinh xảo, mang phong cách Cảnh Đức trấn, nổi bật với sự thanh nhã và quý phái. Men gốm tinh tế, dưới ánh đèn, ánh sáng óng ả và mềm mại.
Trong đĩa hoa quế đông lạnh, từng viên tròn trịa như những đồng xu nhỏ, màu sắc nửa trong suốt như hổ phách. Hoa quế rõ ràng nằm bên trong, tạo cảm giác như được bao bọc hoàn toàn, mềm mịn và mát lạnh hơn cả thạch trái cây.
Khi nhân viên cửa hàng đặt món ăn xuống, những viên hoa quế đông lạnh nhẹ nhàng lắc lư, vừa đáng yêu vừa tinh xảo.
"Trước đừng ăn! Hãy chụp ảnh đã," Diêu Băng cố gắng kiềm chế sự thèm ăn, lấy điện thoại ra chụp hình.
Không cần bàn đến hương vị, chỉ riêng việc sắp xếp bánh hoa quế và hoa quế đông lạnh cũng đã là một tác phẩm nghệ thuật, thể hiện sự tinh tế của điểm tâm Giang Nam một cách hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top